Chương 13: Khôi phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Vegas được ra viện, anh đã hồi phục gần như tất cả, anh cũng đã nhớ ra được chuyện gia đình và bạn bè, duy chỉ có chuyện gần đây nhất là chuyện của tôi thì anh lại chưa thể nhớ ra. Tôi đưa anh về nhà, anh nhìn ngó xung quanh có vẻ rất lạ lẫm.

"Vegas, bây giờ anh vào phòng ngủ nghỉ ngơi đi, em sẽ đi làm đồ ăn cho anh, chút nữa em sẽ gọi anh xuống ăn"

"Ừm ờ cậu đi đi.." Anh trả lời tôi đầy qua loa rồi tiếp tục ngắm ngía mọi thứ xung quanh.

Có lẽ anh chẳng thấy cái gì quen thuộc cả vì anh liên tục xem xét mọi thứ, đi lòng vòng cả căn nhà, mãi lúc lâu sau mới chịu về phòng nghỉ. Trông Vegas lúc đó đúng giống đứa trẻ lạc vào trong xứ sở thần tiên. Tôi nghĩ mà cũng phải phì cười, không nghĩ một Vegas vốn biến thái và tà dâm, giờ đây lại trở nên vô cùng ngây thơ, đôi khi lại còn hơi có phần ngốc nghếch.

...

Tôi quyết định sẽ nấu lại cho anh món bò bít tết, món ăn mà đã khởi đầu cho tất cả những chuỗi sự kiện liên quan đến chuyện tình cảm của chúng tôi sau này. Tôi chỉ mong khi anh ăn xong, anh có thể nhớ lại chúng thật trọn vẹn.

Tôi nấu cố gắng y chang hôm đó, cố gắng cho hương vị ngày đó như được quay trở về. Mùi thơm nức lên tận phòng, anh cũng từ từ theo mùi hương đó mà ra khỏi phòng để xuống ăn.

"Mùi thơm quá, mà còn có cảm giác quen thuộc nữa! Mà cậu cũng nấu ăn giỏi thật đấy, Pete! Tôi rất bất ngờ" Vegas khen ngợi tôi một chút.

Tôi cười ngại rồi đưa món ăn cho anh, anh ngửi một lượt cho đã rồi bắt đầu nếm. Anh ăn trông rất ngon miệng, thỉnh thoảng còn nhìn tôi rồi đút cho tôi ăn cùng nữa, hành động rất giống như lúc đó. Liệu đó có phải là một chút tin mừng khi anh đã có thể nhớ ra được những hành động ấy và thực hiện nó giống y hệt với hồi trước?

Có lẽ, việc anh đối xử tốt với tôi chẳng phải là thứ gì đó vô tình bộc phát, dễ quên mà nó từ lâu đã trở thành một thói quen thường ngày của anh. Anh chỉ đối xử tốt với mỗi một mình tôi ngay cả khi anh đang mất trí nhớ.

Sau đó, chúng tôi lại một lần nữa rửa bát cùng nhau. Trong lúc đang rửa bát, ở trong làn nước, tay chúng tôi lỡ chạm vào nhau. Bỗng như có một dòng điện chạy chuyền qua tay cả 2 chúng tôi. Tôi vẫn ổn nhưng Vegas thì khác. Anh đau đầu, ngã thụp xuống đất, như đang thu hồi lại chút kí ức, rất giống như lúc anh nhớ lại được quá khứ về gia đình và bạn bè ở viện. Tôi rửa sạch tay rồi dìu anh vào phòng, tôi không hề mảy may suy nghĩ gì về việc anh đã nhớ ra tất cả hay chưa, anh cũng chẳng nói với tôi rằng anh đã nhớ ra được những gì.

Khi vừa tới giường, anh đột ngột kéo tay tôi lại, tôi chẳng hiểu chuyện nên chuẩn bị vùng ra, hốt hoảng hỏi anh:

"Vegas? Anh làm cái gì vậy? Thả em ra đi chứ"

"Nào! Cậu bảo tôi và cậu là người yêu với nhau cơ mà? Sao tôi thả cậu ra được?" Anh từ từ lật úp tôi xuống giường rồi đè cái thân hình đô con của anh lên tôi.

"Cơ mà...người yêu với nhau thì cũng phải làm chuyện đó với nhau, nó là lẽ thường tình mà nhỉ?" Anh cười đầy gian sảo, rồi nhìn tôi với ánh mắt dâm tà.

"Này Vegas, này!! Anh đang không khoẻ nên nói năng lung tung gì vậy? Anh có biết mình đang nói gì không hả?"

"Tôi biết, biết rất rõ là đằng khác...nhưng hôm nay, tôi đang không có được vui, cậu Pete giúp tôi chút nhá!! Nhá nhá!!"

Vegas nũng nịu nhưng tôi thì vẫn nhất quyết không đồng ý, lại còn vùng vẫy, cố gắng đẩy anh ra.

"Pete! Đừng cố thoát ra nữa, ngoan ngoãn nằm im đi, tôi sẽ làm thật nhẹ nhàng còn không thì..."

Tôi bắt đầu cáu hơn, hét vào mặt Vegas:

"KHÔNG! KHÔNG PHẢI HÔM NAY VEGAS, KHÔNG PHẢI LÀ HÔM NAY! MAU DỪNG LẠI ĐI, VÀ ĐỪNG NÓI NĂNG LUNG TUNG NỮA, EM CÁU RỒI ĐÓ"

"Cứng đầu nhỉ? Cũng gan đấy khi dám hét vào mặt của Korawit này. Vậy chắc tôi phải dùng biện pháp mạnh thôi, đừng có trách tôi ác nhé!"

Sau đó, Vegas quay xuống cổ tôi, hít lấy hít để mùi cơ thể tôi, kèm theo đó là mấy cái hôn cổ, hơn thế nữa Vegas còn làm ra mấy cái dấu hickey đau điếng lên cổ tôi. Tôi thấy vậy nên cũng làm y chang vào cổ Vegas, khiến anh hơi giật mình.

Vegas ngẩng đầu nhìn tôi, rồi vồ ngay lấy đôi môi căng mọng của tôi mà hôn ngấu nghiến, anh liên tục mút, cắn môi tôi làm nó đỏ ửng lên, có khi nó còn có thể sưng lên nữa. Lưỡi của tôi và Vegas như đan vào nhau, tôi có thể cảm nhận được từng hơi thở của cả 2 đang dần trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Tôi cũng đã đoán được điều sắp tới sẽ xảy ra. Ở cái gã Korawit này, một khi đã mở màn bằng việc hôn thì chuyện "vận động nặng" trên giường sẽ khó có thể dừng lại. Nó sẽ chỉ kết thúc khi cả 2 đã thấm mệt, thở không ra hơi, trông rất tàn tạ và còn hư hỏng hết cả đồ đạc, ví dụ như việc Vegas quá thô bạo, làm sập cả khung giường và phải đi mua lại cái mới tới tận mấy chục triệu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro