DON'T TOUCH MY SAFE SPACE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ưm...Lin...chói quá"

Pete dụi mắt, ánh sáng mặt trời chiếu vào căn phòng, Lin nhanh chóng đến cạnh cậu, đặt lên má một nụ hôn, buổi sáng đầu tiên cả hai cùng thức dậy sau khoảng thời gian dài xa cách. Người đàn ông kia hơn cậu năm tuổi, lần đầu cả hai gặp nhau là vào mùa thu của ba năm trước, khi ấy Pete vừa tròn 18 tuổi, điểm thu hút ở Pete chính là sự điềm đạm, ánh mắt đầy suy tư, cũng chính đôi mắt ấy đã khiến Lin yêu cậu. Ở bên nhau được hai năm thì Lin bỏ đi biệt tăm, không một lời nhắn, không một cú điện thoại, thông tin ít ỏi duy nhất Pete biết chính là Lin đang ở Anh. Cho đến cái ngày Pete định bỏ cuộc, không chờ nữa thì Lin trở về khiến cậu quên hết những gì đã xảy ra.

" Bé con của anh đang nghĩ gì vậy? Có muốn đi chơi không?"

Lin vuốt mái tóc rối của cậu, anh ấy rất thích Pete của bây giờ. Bàn tay lần mò sờ lên bụng của Pete mà khẽ xoa.

" Có còn đau không? Bé yêu yên tâm, anh sẽ không để cho bà ấy có cơ hội làm tổn thương em thêm lần nào nữa đâu"

" Em không sao, bế em đi, em muốn anh đánh răng cho em"

Pete cười tươi mà dơ tay ra phía trước, Lin bế cậu lên, hai con người áp sát vào nhau, hai cái chân nhỏ của Pete dán chặt lấy eo của anh, đầu ngả vào vai mà hưởng thụ. Thật vui, ở bên anh khiến cậu cười nhiều hơn, đúng là phép màu của tình yêu.

Lin chuẩn bị nước ấm vào cốc nhỏ, lấy một ít kem đánh răng ra bàn chải, nhe răng làm mẫu cho Pete làm theo, từ từ đưa bàn chải mà đánh sáng từng chiếc răng.

" Ừm..răng xinh"

Đánh răng xong, anh lấy chiếc băng đô mà hớt hết tóc cậu lên, lấy sữa rửa mặt mà thoa lên má, lên cằm...bàn tay nhẹ nhàng di chuyển lên từng chỗ trên khuôn mặt, suốt cả quá trình còn trêu đùa nhau không ngớt.

Xong xuôi đâu đấy, Lin lại bế cậu ra bàn ăn, sáng nay anh đã chuẩn bị hết tất cả, thuốc cũng để sẵn ra cho cậu.

" Anh chuẩn bị sao? Em nhớ anh đâu biết nấu ăn đâu"

" Em nghĩ sai về anh rồi đấy, anh cái gì chả biết, yêu em anh còn biết nhiều hơn cơ"

Lin cốc nhẹ lên cái mũi của Pete, cái môi nhỏ liền chu ra mà phụng phịu.

" À ...cậu bạn của em đâu? Sao mấy ngày nay anh không thấy?"

" Porsche phải đi làm, chiều nay em mời nó qua ăn tối với chúng ta có được không?"

Lin gật đầu, Pete ôm lấy anh.

" Em vui lắm Lin"

" Vui là được "

____

Phía studio, Wi và Vegas đang trong phòng, hai con người vồ lấy nhau mà hôn, Wi hoàn toàn đang bị Vegas khống chế.

" Mình lấy nhau đi Vegas, tôi thích cậu"

Wi nắm chặt lấy đầu của hắn, vò mái tóc, lúc định đưa môi lại dây dưa thì hắn ghẹo gan đẩy ra, nở một nụ cười rồi đi tới ghế ngồi.

" Chỉ là thích thôi hả?"

" Cậu có thể suy nghĩ thêm, studio W có ngày hôm nay cũng nhờ sự giúp đỡ của cậu. Tôi chỉ là " trả ơn " một chút"

Wi nở nụ cười xinh đẹp, tuy đã 40 nhưng trên gương mặt thật sự vẫn rất xinh đẹp, một vẻ đẹp sang trọng.

Vegas hắn nhắm mắt rồi mở ra nhìn thẳng vào người đối diện.

" Tôi muốn đến gặp mặt người trong gia đình"

Wi nghe xong liền cười, nụ cười của kẻ chiến thắng, gật đầu đồng ý rồi rời đi. Hắn khẽ nhếch miệng, ai là gà ai là thóc thì phải chờ đến lúc hạ màn. Hắn mở điện thoại lên, tìm đến tấm ảnh của một bé trai 7 tuổi mà ngắm nghía, đặt lên màn hình nụ hôn.

" Sắp được gặp em rồi...em bé của tôi"

___

Cả ngày nay mẹ không về, Pete gọi Porsche tới nhà..có cả Lin. Suốt buổi party Porsche đều đi bên cạnh Pete, cậu thấy khó chịu khi cứ có ánh mắt nhìn mình.

" Pete...em đi lấy thêm thịt đi, để anh ở đây nướng cùng cậu ấy, nhớ lấy thêm nhiều thịt nhé"

Lin nói với cậu, Pete không nghĩ gì mà liền đi vào. Porsche cũng định đi vào theo Pete nhưng bị Lin gọi lại.

" Em Porsche, có thể giúp anh không?"

Porsche chần chừ. Lin thấy vậy liền đi tới đặt tay lên lưng cậu mà đẩy lại phía bàn tiệc.

" Có thể nhặt hộ anh chiếc nhẫn rơi phía dưới không? Anh bị cận, không thấy rõ"

" Này anh, tôi cũng bị cận"

" Haha em đùa không vui gì cả, thế có định giúp anh không đây?"

Lin ghé sát tới cạnh Porsche, cậu thấy khó chịu liền đẩy Lin ra, không may ngã xuống hồ bơi bên cạnh. Vừa lúc ấy Pete chạy ra.

" Có chuyện gì vậy Porsche? Lin...sao lại xuống đấy?"

" Pete...tao xin phép về trước, tao có việc, hôm khác nói chuyện"

Porsche cầm lấy balo mà rời đi ngay sau đó.

" Anh có sao không?"

Pete kéo Lin lên, lấy khăn mà lau khô cho anh.

" Pete...xinh đẹp như vậy sao?"

Lin vừa nói ánh mắt vừa nhìn ra cổng, Pete cứ ngỡ anh đang nói mình nên miệng cứ cười ngại.

" Được rồi, khô rồi, mau ăn thôi"

" Xin lỗi bé yêu, anh mới có điện thoại của công ty, không thể ở lại với em được, bé có giận anh không?"

Lin ôm lấy cậu, Pete có vẻ buồn nhưng nhanh chóng nở nụ cười.

" Anh bận thì đi đi, để hôm khác mình ăn cũng được "

" Vậy anh đi nhé, bye bé"

Lin đặt lên môi cậu một nụ hôn tạm biệt. Pete nhìn bóng anh rời xa dần, đi tới gắp miếng thịt bỏ lên miệng nhai.

" Có phải nó lại tới rồi không?"

* Ting ting*

Là tin nhắn thoại của Porsche.

" Pete...cẩn thận thằng Lin...tao thấy nó không ổn, sau gặp tao sẽ kể. Nhớ kĩ, đừng cho một người quá nhiều cơ hội"

Pete nghe đi nghe lại đoạn tin, nên khóc hay cười, tiếp tục bỏ thêm miếng ớt vào miệng, vị cay nồng ngay lập tức xông lên mũi, cậu ho sặc sụa, nước mắt giàn giụa.

" Không biết ăn mà cứ cố thì sẽ nghẹn đúng không Pete?"

____

Hai ngày sau đó, Lin mất dạng, Pete rơi vào trạng thái cô đơn như trước, mình cậu lang thang trên con đường.

" Anh ơi, có người tặng anh bông hoa này với lời nhắn " Vui lên bé con" ạ"

Trước mắt là cậu bé bán hàng dong trên đường, Pete nhìn nó rồi nhìn xung quanh, không có ai cả, Pete cúi xuống nhìn cậu nhóc, nở nụ cười, nhận lấy bông hoa.

" Cảm ơn nhóc nhé"

Thằng bé chạy ngay đi, Pete nhìn bông hoa nở nụ cười.

" Lin hả?"

Cậu tự nói rồi tự cười, sau đó liền bước tiếp. Bên trong chiếc xe, người đàn ông ánh mắt nhìn kĩ lên từng cử chỉ, bước chân của cậu. Khẽ lấy chiếc điện thoại ra ngắm những tấm ảnh mà hắn vừa chụp được.

" Bé con của tôi rất ngoan, lỗi là do cậu ta không biết trân trọng, hãy để tôi giúp em dạy hắn một bài học nào"

Bánh xe di chuyển nhanh trên cao tốc, đến một nơi nào đó thì dừng lại, cũng không rõ đây là chốn nào, chỉ biết nó là nơi heo hút, ít người biết. Đi sâu vào trong là một căn nhà gỗ nhỏ, bên trong liên tục phát ra tiếng roi da và tiếng la hét của một người đàn ông.
Trên gương mặt đã bị cắt rách từng mảnh, máu khô đọng lại thành từng rãnh nhỏ. Khắp người đều là vết dao cùng những hình thù khác nhau. Trên ngực là chữ Lose được khắc bằng dao nhọn.

" Thằng chó, mày là đứa nào, thả tao ra, tao có liên quan gì tới mày?"

Lin liên tục hét, đầu bị chụp bao đen khiến anh ta không nhìn rõ bên ngoài.
Chỉ nghe tiếng cười cùng giọng nói vang lên.

" Tao là ai thì xuống mà hỏi Diêm Vương, tao không có trách nhiệm phải giới thiệu với mày, kẻ gieo đau thương, nhất là gieo đau thương với người tao yêu...thì không có quyền được nhìn thấy em ấy...."

Hắn nghiến răng nói với vài tên thuộc hạ cạnh đó.

" Móc mắt nó ra rồi rửa sạch, nhớ là phải moi bằng sạch, không moi được thì khoét..à..nhớ để vào bộ sưu tập"

Hắn cười lớn rồi bước đi ra ngoài, sau đó ta chỉ nghe thấy tiếng hét đau đớn, tiếng kêu gào thảm thiết của một cái xác không còn lành lặn.

Trên xe, người đàn ông nhấn nút ở tai nghe, ra hiệu lệnh:

" Vứt xác ở lòng sông, nhớ dọn sạch sẽ dấu vết"

Hắn bỏ tai nghe ra, miệng khẽ nhếch lên. Tay lại mở chiếc điện thoại có tấm hình của em.

" Chỉ cần là người muốn lợi dụng em, kể cả chỉ là suy nghĩ thì tôi cũng sẽ không để nó xảy ra"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro