17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi đặt khẩu Locker lên bàn thì sắc trời vừa sáng.

Chính gia ngoài bác dâu hai, chỉ có bác cả nghe tôi gọi mới trở về. Bác hai và bác ba đều ở lại Thứ gia lo liệu cho tang lễ của Vegas, thực ra tôi cũng không gọi nhiều người đến. Chỉ là lúc ngồi trên chiếc bàn hội nghị trang nghiêm, chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ đến Vegas, tự hỏi liệu ở tuổi tôi, ông ấy có phải đã từng phải làm việc bán mạng cho Thứ gia, đã từng ngồi trước chiếc bàn này, trải qua cuộc sống liếm máu trên đầu lưỡi dao hay không.

Thật nực cười, phải đến khi Vegas chết, tôi mới phát hiện những điểm tương đồng giữa tôi và ông ấy.

Khi Tankhun và Porsche đến, tôi đang ngồi cạnh bàn, trên bàn là chiếc hòm cùng lá thư bị tôi đè khẩu Locker phía trên. Khẩu súng đó là quà sinh nhật của tôi vào một năm nào đó. Sau lần bị bắt cóc, Chính gia không chỉ tăng cường an ninh mà còn tăng cường độ huấn luyện cho tôi. Bác ba đưa tôi khẩu súng này, nhưng bác ấy nói mình chỉ đưa giúp thôi, tôi hỏi và bác ấy chưa bao giờ trả lời người kia là ai. Sau này tôi cũng lười hỏi, Chính gia không thiếu súng, tôi cứ như vậy dùng nó đến giờ.

"Sao thế Venice, có chuyện gì mà con gọi mọi người đến sớm vậy, tìm ra mật mã rồi sao?" Bác cả nguyên đêm không ngủ, hai mắt thâm đen, có lẽ vẫn chưa kịp về phòng ngủ, bởi bác ấy vẫn chưa hét vào mặt tôi can tội làm hỏng bức ảnh trên tường.

Tôi quay đầu lại nhìn bác, "Tankhun."

Rõ ràng bác ấy rất ngạc nhiên, chúng tôi rất hiếm khi nói chuyện với nhau bằng giọng điệu nghiêm túc như vậy. Bác ấy từng nói, giữa tôi và bác không cần câu nệ lớn nhỏ, nếu muốn gọi thẳng tên thì cứ việc. Từ nhỏ đến lớn tôi rất ít khi gọi, và nếu gọi thì ắt hẳn phải là chuyện lớn.

"Con xin lỗi bác trước, con là người phá hỏng bức ảnh của bác, sau này bác muốn phạt con thế nào cũng được. Hiện tại con không có thời gian để giải thích, vì con cần người chứng kiến những gì sẽ nói tiếp theo." Tôi đứng lên, quay người nhìn bác dâu hai của mình. Sau ngày hôm qua, giữa chúng tôi nhanh chóng hình thành một liên minh kỳ lạ, bác ấy rõ ràng không biết tôi sắp nói gì, nhưng vẫn lập tức điều chỉnh trạng thái. Tôi hiểu rồi, bác ấy đang sẵn sàng để hỗ trợ tôi, bất kể tiếp theo tôi có làm gì đi chăng nữa. Nếu bây giờ tôi tiễn một người đi, bác ấy cũng có thể trong một giây lên kế hoạch hủy thi diệt tích*.

*Xóa dấu vết, phi tang xác.

Tôi hít sâu, lời muốn nói đã luyện tập nhiều lần trong lòng, nhưng vẫn cứ không hoàn toàn chắc chắn.

Mọi người tò mò nhìn tôi đi về phía người đàn ông cao lớn góc phòng, chú ấy luôn ẩn mình trong bóng tối, đôi lúc tôi cũng quên mất chú ấy từng là một vệ sĩ xuất sắc.

"Arm."

Tôi nói.

Chẳng mấy khi tôi nói chuyện với chú ấy một cách nghiêm túc kiểu này, như chất vấn, lại như đang giằng co.

"Con muốn hỏi chú vài câu, hy vọng chú trả lời thật với con. Con sẽ không chĩa súng vào chú, bởi vì như vậy là một sự sỉ nhục đối với chú, cũng là sự sỉ nhục đối với con. Nhưng con mong chú có thể thành thật trả lời con, chú có thể đồng ý với con không?"

Chú trịnh trọng nhìn tôi rồi gật đầu.

"Câu hỏi đầu tiên: Chú biết nguyên nhân thật sự cái chết của Pete, không phải tự tử như người ta nói, đúng không?"

Tôi cảm nhận được nhiệt độ trong phòng giảm rõ rệt. Liếc mắt một cái, tôi thấy đôi mắt đỏ ngầu của Tankhun mở lớn, bác ấy đẩy khẩu súng ra, cầm lấy lá thư, tôi nhìn đôi tay đang run rẩy của bác.

Tôi chưa thấy bác ấy đọc sách bao giờ, tốc độ đọc khá nhanh.

Sắc mặt Arm đột nhiên thay đổi, tôi lặng lẽ nhìn sự biến đổi trong ánh mắt chú ấy, cuối cùng trở lại như ban đầu.

Im lặng hồi lâu, chú ấy ngẩng đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt bình tĩnh, gương mặt vẫn điềm đạm như cũ, dịu dàng như ngọc.

Chú ấy nói, "Đúng."

Tôi gật đầu, "Được, câu hỏi thứ hai, trong thư Pete nói đã để lại đồ cho con, giao nó cho một người chú, người đó, có phải là chú không?"

"Phải."

Tôi nhắm mắt lại, khó khăn nuốt nước bọt, "Câu hỏi cuối cùng: Trên đời này có phải chỉ có chú biết nơi chôn cất của ông ấy không?"

Trong phòng khách một mảnh yên tĩnh, nhất thời chỉ nghe được tiếng hít thở.

Sau đó tôi nghe thấy Arm bình tĩnh trả lời.

Chú ấy nói,

Đúng.

Lúc Arm quỳ xuống, không ai ngăn cản. Chúng tôi đều biết mọi chuyện không thể diễn tả chỉ qua vài từ đơn giản.

Chú ấy nói rằng đã gặp Pete ở Chính gia một tuần trước khi ông ấy chết. Ông ấy vẫn như bình thường, đến đây để lấy thiết bị hỗ trợ kỹ thuật. Lúc ấy Arm còn đùa giỡn Thứ gia nghèo lắm à, ngay cả máy ảnh các thứ cũng phải về Chính gia lấy. Pete đưa cho chú ấy một túi đồ, nói rằng trừ khi thật sự cần thiết, nếu không thì không được nói với bất kỳ ai. Và một khi gặp chuyện không hay, sẽ đi đâu để tìm ông ấy.

Lần làm nhiệm vụ đó không nằm trong phạm vi công việc của Arm, và bản thân chú ấy cũng không có tên trong danh sách. Cho nên không bị ai nghi ngờ.

"Lúc tôi tìm được Pete, cậu ấy chỉ còn mảnh hơi tàn, cậu ấy muốn tôi thề, chờ đến khi con trưởng thành, khi mọi chuyện kết thúc, mới đem chuyện này kể cho con. Bởi vì sẽ không ai ngờ được, một người có thể kể cho người ngoài về nơi chôn cất của mình. Điều này ngược lại trở nên rất an toàn.

Pete biết, chỉ cần tôi giữ bí mật này thêm một ngày, cậu Vegas sẽ ôm lấy hy vọng ngày nào đó sẽ tìm ra nơi đó, và cậu ấy sẽ sống lâu thêm một ngày, cho đến khi cậu chủ trưởng thành."

Chú ấy quỳ gối trước mặt tôi, tôi đột nhiên phát hiện người đàn ông đã từng cao lớn, vững chãi, trầm lặng như núi này cũng đã già rồi. Hai bên tóc mai chú ấy đã điểm thêm chút sắc trắng, không còn là màu đen tuyền trong ký ức của tôi. Lúc nhỏ cưỡi lên cổ chú, tôi thường giật giật chỗ tóc này, chú ấy cười, hai tay ôm bắp chân nhỏ để tôi không bị ngã.

Hóa ra đã nhiều năm trôi qua như vậy.

Tôi tưởng tượng cảnh chú ấy đào bạn mình lên từ trong đống xác, dùng thân thể chồng chất vết thương mang theo cơ thể nguội lạnh của mẹ tôi, thiêu ông ấy thành tro. Chú ấy chôn mẹ tôi sâu trong lòng đất, cùng với đống tro tàn, chú ấy cũng tự tay chôn vùi mối tình thầm kín và câu chuyện tuổi trẻ của chính mình.

Từ đó trở đi, mang trên lưng bí mật, thân tâm* trở nên cứng rắn như sát.

*Thể xác và tinh thần.

Tôi quỳ xuống, kéo chú ấy đứng lên, rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy chú.

"Mang theo bí mật này nhiều năm qua."

"Chú chắn hẳn đã vất vả lắm. Chú Arm."

Chú nhìn tôi, ngẩn người. Rõ ràng chú ấy không ngờ phản ứng của tôi lại như thế. Sau khi hiểu rõ, tôi thấy mắt chú đỏ lên.

Tôi lùi lại một bước, chợt nhớ ra một chuyện, "Vậy chú có biết việc cuối cùng mẹ con cầu xin ba là gì không?"

Chú ấy lắc đầu, "Trước khi đi, cậu ấy chỉ nói chú vào thời điểm thích hợp thì giao chiếc USB kia cho Vegas. Chú chưa từng mở nó ra xem, cũng không biết mật khẩu mà Vegas khóa là gì. Nhưng chú chưa kịp gửi đi thì chúng đã biến mất. Là một chiếc USB và album ảnh. Album dành cho con, USB là của Vegas."

Tôi tin lời chú ấy là thật, chú ấy không cần thiết phải nói dối. Chú ấy đã gánh vác bí mật nặng nề và to lớn suốt 21 năm qua, điều mà không phải ai cũng làm được. Chú ấy có định lực rất tốt, giữ kỹ những món đồ này và không hề có chút ý nghĩ tọc mạch. Chỉ vì đã hứa với người bạn sắp chết của mình.

Một ý nghĩ chợt lóe sáng trong đầu tôi, tôi đứng đó, rõ ràng trời đang giữa hè, nhưng tôi lại cảm thấy hơi lạnh luồn ra từ từng lỗ chân lông.

Đột nhiên tôi xoay người bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro