Chương 7: Tin vui của kẻ đại ngốc....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng anh mở mắt thức dậy mỗi buổi sáng, cùng anh khép mi khi đêm về, chúng ta trải qua vui buồn cùng nhau, cùng nhau trải qua những ngày tháng khó khăn này. Pete thật sự đã nhiều lần ảo tưởng về hiện tại như mơ này.

" Pan.... đến đây nào bảo bối "

Nhưng mộng tưởng vẫn chỉ là mộng tưởng. Ông trời có lẽ không muốn cậu chìm vào trong mộng tưởng đẹp đẽ trước mắt nên những lúc cậu hạnh phúc nhất vẫn phải khiến cho cậu tỉnh mộng. Để cho cậu nhận ra những hạnh phúc trước mặt này cũng chỉ là hư ảo. Cũng chỉ là hạnh phúc giả dối, là hạnh phúc không có thật. Có chăng nó sẽ chỉ là niềm vui ích kỉ, là kỉ niệm đẹp trong kí ức nhỏ bé của mình cậu mà thôi.

" Vegas.... được ở cạnh anh.... Em sẽ trân trọng từng chút một. Để những kỉ niệm này sẽ mãi mãi khắc sâu trong kí ức của em. Sẽ mãi là hạnh phúc đẹp đẽ nhất. Là kỉ niệm tuyệt nhất trong đời này của em.. Xin anh nhé.... Hãy để cho hình bóng anh được ngự tại vùng kí ức này của em...."










" Vegas hôm nay anh muốn ăn gì ? "

" Miễn là đồ em nấu, món gì anh cũng ăn."

" Chỉ giỏi nịnh thôi " Pete lấy tay xoa xoa hai má anh

" Anh nói thật mà. Đồ ăn bảo bối nhà ta nấu là ngon nhất. Cả đời này anh chỉ ăn đồ em nấu thôi.... "

* Nhưng Vegas.... Pan không biết nấu ăn...*







" Vegas.... Yên nào.... "

" Em làm gì mà nãy giờ không chịu để ý đến anh ? " Vegas đứng đằng sau ôm choàng lấy người nhỏ của cậu.

Pete bất lực vì sự dính người này. Cậu phải buông bút xuống dỗ dành con mèo to xác kia.

" Vegas..... đợi em một lát. Anh ra kia chơi đi, ha.... "

" Không muốn..... Em đang làm gì vậy ? "

" Em hả ....."

Cậu nhìn xuống những tờ giấy nãy giờ bản thân đang hì hục viết. Đây toàn bộ là công thức. Hơn nữa còn toàn là những món mà anh thích. Không chỉ vậy còn có cả thói quen hàng ngày của anh, những điểm cần lưu ý. Tất cả cậu đều ghi chú rất chi tiết. Từ việc Vegas thích gì ghét gì hay những lúc Vegas vui, buồn phải làm sao đều được cậu ghi lại.

" Em viết công thức nấu ăn nè. Toàn là những món anh thích hết. "

" Công thức ? Để làm gì chứ ? " Vegas nghi ngờ hỏi.

" Viết lại sau này nếu như em đi vắng, anh có thể nhìn vào nó để...."

" Không muốn ! "

" HẢ ? "

Vegas đột nhiên ngắt lời làm cậu có chút giật mình.

" Em muốn đi đâu ? " Giọng Vegas bỗng trầm xuống

" Ơ..... Ý em là. Nếu như sau này em có phải đi đâu đó xa, không thể ở bên cạnh anh thì anh cũng có thể tự mình nấu những món anh thích. "

" Ví dụ như ? "

" Em....... về nhà chẳng hạn "

Vegas thở hắt ra, tâm tình trở lại nhẹ nhõm.

" Anh vụng lắm. Trước giờ chưa từng nấu ăn. "

" Học là sẽ biết thôi mà..... " Pete quay lại, chăm chú trên tờ giấy còn đang dở

" Mà bảo bối.... "

" Hửm ? "

" Sao em có thể nấu ăn ngon vậy hả. Anh ăn hoài không biết chán luôn nè. Bảo bối có bí quyết gì sao ? "

" Thì.... em học thôi ? "

" Học ? Vậy chắc chắn cơm em nấu có ma lực gì đó.... Nếu không sao có thể ăn một lần nhớ mãi không thôi như thế được. Có đúng không ? "

Pete cười mà đánh nhẹ vào người anh.

" Nói khùng nói điên. Chỉ là..... Em muốn nấu thật ngon cho người mà em yêu thôi. Người ta nói chân tâm đặt trong từng chi tiết mà. Em muốn người đó cảm nhận được tình ý của em qua những món ăn em làm.... "

* Nhưng người đó lại không thể nhận ra em *

" Cách nhanh nhất để đến được trái tim... đúng ra qua đường dạ dày mà.... " anh gật gù.

" VEGASSS...... "

" Được rồi, được rồi anh xin lỗi mà...... "

Từ ngày được cậu chăm sóc, Vegas tính tình cũng vui vẻ hơn, lắm lúc còn nói mấy câu chọc phá cậu nên không khí trong nhà lúc nào cũng luôn vui vẻ. Giống như bây giờ vậy. Vốn là cậu còn đang chuyên tâm lại bị anh nói một câu nghe đầy cảm xúc như thế. Ôi trời ạ..... Đáng đánh !

" Aida...... Được rồi mà. Anh xin lỗi..."

" Xê ra..... " Pete giận dỗi dùng tay tách anh ra xa mình.

" Hì hì.... Anh xin lỗi nào. Trêu em vậy thôi. Chờ sau này khi khỏi mắt anh sẽ nấu cho em ăn ha. Vegas cũng muốn cho em cảm nhận tình ý trong món ăn anh làm nữa. Giống như em làm với anh vậy..."

" Hứ.... Em mới không thèm. "

* Đến lúc đó chắc cũng không còn là em nữa rồi. *

" Không được. Sau này anh cũng muốn được nấu cho em ăn. "

" Ừm....."

Vegas chợt ôm lấy cậu vào lòng, quen thuộc mà hít lấy hương thơm từ cơ thể người trong lòng. Mùi hương của cậu luôn làm anh thấy thoải mái.

" Chờ hai tháng nữa thôi..... sau khi mắt anh khỏe lại chúng ta lập tức làm đám cưới. Đến lúc đó sẽ tuyên bố cho tất cả mọi người biết em là của anh. Sau đó buộc chặt em lại vào người, cả đời này không cho em chạy đi đâu nữa, chỉ có thể ở bên anh thôi. "

Pete nghe xong liền bật ra khỏi khuôn ngự săn chắc, ngước mặt mà hỏi

" Hai tháng nữa sao ? "

Vegas lần nữa ôm lấy cậu vào lòng.

" Ừm... Tin vui đây. Sáng nay bệnh viện có thông báo. Mắt của anh có thể làm phẫu thuật rồi. Hai tháng nữa thôi..... Từ giờ tới khi vào phòng phẫu thuật, phải nhờ em rồi....."

Pete ở trong lòng anh mà cảm xúc dâng trào lẫn lộn. Hai tháng. Chỉ còn hai tháng nữa thôi. Cậu chỉ có thể ở cạnh Vegas thêm hai tháng nữa thôi.....

Nghĩ đến đây, Pete siết chặt lấy cơ thể anh lại. Cậu chỉ có thể tận hưởng cái ôm này ít ngày nữa thôi....







" Bảo bối..... em đang làm gì vậy ? Sao còn chưa về giường ngủ nữa ? " Vegas sờ vị trí bên cạnh trống trơn liền cất tiếng gọi.

" Em ở đây ? " Pete ở vị trí không xa thấy anh gọi liền lên tiếng.

" Em sao vậy ? Sao còn không đi ngủ ? "

" Em đang.....,xếp hạc giấy. "

Vegas với với tay đi đến bên cậu. " Hạc giấy sao ? "

" Ừm.... Xếp được không ít rồi. "

" Mấy ngày nay em là đang làm cái này đó hả ? "

" Phải.... "

" Nhưng để làm gì chứ ? "

" Truyền thuyết hạc giấy. Anh không biết sao ? Xếp đủ một nghìn con hạc giấy có thể giúp mong muốn trở thành hiện thực !" Pete cụp mắt nhìn vào con hạc giấy nhỏ trong tay mình.

" Em tin sao ? Mà em muốn điều gì ? Nói đi anh làm giúp em. "

" Em không muốn gì cho bản thân mình. Chỉ cầu cho anh có thể sống thật tốt, gặp thật nhiều may mắn, không phải lo toan điều gì. "

" Không cần cầu. Vì em chính là may mắn. Em là may mắn lớn nhất mà ông trời ban cho anh. Chỉ cần có em. Anh không cần gì khác cả......."

---------------

Dùng bút gạch đi một ngày trên tờ lịch. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày phẫu thuật. Hôm nay Vegas phải quay lại bệnh viện để kiểm tra và chuẩn bị trước.

Pete buông rầu nhìn quanh ngôi nhà nơi chứa đựng những kỉ niệm suốt thời gian qua quả hai người. Từng đồ vật, từng vị trí đều có những kỉ niệm lúc vui đùa của cả hai.

Cậu đưa mắt nhìn thật kĩ, thật lâu tất cả mọi thứ như muốn khắc ghi chúng trong đầu mình. Vegas dọn đến bệnh viện tất nhiên cậu cũng sẽ theo anh. Lần này rời khỏi có lẽ sẽ không còn quay lại nữa. Pete muốn nhìn lâu thêm một chút trước khi rời khỏi nơi lưu giữ hạnh phúc này.




Tiếng cánh cửa được mở ra, Pete tay xách theo mấy bịch trái cây đi vào.

" Em tới rồi ?"

" Ừm....Chờ em có lâu không ? "

Pete nhanh chóng sắp xếp lại chỗ hoa quả mình vừa đem đến rồi nhanh chóng tiến lại bên giường.

" Sao rồi ? Có khó chịu ở đâu không ? "

" Khi nãy bác sĩ có qua kiểm tra. Mọi thứ đều ổn cả. "

Pete gật gật đầu. " Vậy là tốt. "

" Bảo bối..... Em có vui không ? Anh sắp có thể lần nữa nhìn thấy em rồi. "

Ring... Rinh...

" Chờ em một lát..."

Pete với lấy điện thoại rồi nhanh chóng ra khỏi phòng khi chưa kịp trả lời câu hỏi của anh.

" Alo..... Pete Pongsa..."

" Anh hai.... là em ! "







Buổi tối trước ngày Vegas vào phòng phẫu thuật. Pete vẫn ngồi xếp những con hạc giấy cuối cùng. Lúc này Vegas đang nằm trên đùi cậu luyên thuyên không ngớt về những việc anh sẽ làm sau khi khỏe lại.

" Bảo bối.... Em muốn tổ chức hôn lễ ở đâu ? Em muốn làm thật hoành tráng không ? "

" Không cần đâu. Có hai chúng ta là được rồi. " Pete đang chuyên chú với tờ giấy trong tay đến bản thân cậu cũng chỉ là trả lời theo phản ứng. Nhưng câu trả lời lại được Vegas hưởng ứng rất nhanh.

" Cũng được đó..... Vậy mặc kệ người ngoài, chúng ta tổ chức trong gia đình với nhau, có anh, có em, có ba mẹ vậy thôi được không ? "

" Ừm.... Hả ? "

" Được không ? Anh hỏi em mà... "

" Được được.... Anh muốn sao cũng được hết. Mà anh mau đi ngủ đi, ngày mai anh phẫu thuật sớm đó. "

Ngồi thêm một lát khi Vegas đã ngủ say, Pete nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho anh rồi ra bàn nhỏ bên cạnh tiếp tục với những con hạc giấy. Đã gần đủ rồi, chỉ thiếu vài con nữa thôi..... Cậu nhất định hoàn thành nó trước khi anh vào phòng phẫu thuật

Sáng hôm sau, ba mẹ anh cũng đã đến. Hai ông bà thấy cậu giúp anh chuẩn bị mọi chuyện tươm tất thì nhìn nhau mà không biết nói gì. Ông Gun và bà đều rất quý cậu. Cũng biết chàng trai nhỏ này ngốc như thế nào.

" Ba mẹ đến sao ? "

" Phải..... Con cảm thấy sao ? " ông Gun lên tiếng.

" Thoải mái... Có Pan ở bên cạnh. con chẳng sợ gì cả. "

Nghe câu trả lời của con trai ông Gun thật sự muốn vả cho mình một cái thật đau.Ông ngước lên nhìn cậu, chỉ thấy Pete cười nhẹ. Vốn muốn tạo không khí vui lên chút, nhưng có lẽ lại khiến cho cậu phải buồn rồi.

Bác sĩ rất nhanh đã vào đưa anh tới phòng phẫu thuật. Ba mẹ anh nhìn theo mà thở dài.

" Em lo cho Vegas cũng lo cho Pete. Thằng bé thật tội nghiệp "

" Thằng con trai đần.... Tôi thật sự muốn đấm nó một phát mà. Pete hi sinh vì nó như vậy, chăm sóc nó suốt thời gian qua mà đến tận bây giờ thằng đần kia vẫn không thể gọi đúng tên thằng bé.... "

" Thôi mà anh...... "

" Nhưng thật sự Pete sau hôm nay sẽ rời đi sao ? "

Bà gật đầu chua xót nhìn về phía chiếc giường đang ngày một xa dần. Ông Gun cũng nhìn theo mà lắc đầu buồn bã....

Vegas được đẩy đến trước của phòng phẫu thuật. Tay anh lúc này vẫn nắm chặt lấy tay Pete.

" Bảo bối. Hứa với anh. Đừng đi đâu nhé !"

Pete nén nước mắt " Được... Em ở đây đợi anh, sẽ không đi đâu hết."

" Anh muốn sau khi tháo băng mắt, người đầu tiên anh nhìn thấy .... là em. Có được không ?"

Pete khó khăn gật đầu. giọng cậu run run." Được..."

" Đừng khóc.... Sau này anh sẽ lau nước mắt cho em.... "

Pete ở bên ngoài nhìn theo anh dần dần được đưa vào phòng phẫu thuật. Cánh cửa dần dần khép lại. Cánh cửa này cũng giống như bức tường ngăn cách hai người họ từ đâu. Sau khi anh vào trong cánh cửa đó, hai ta đã không thể nào nữa rồi...







Ông Gun có công việc phải giả quyết nên khi nãy đã rời đi, giờ chỉ còn lại Pete và mẹ anh ngồi ở ngoài. Lòng cậu nóng như lửa đốt, liên tục thấp thỏm không yên. Mẹ anh nhiều lần muốn trấn tĩnh cậu nhưng cũng vô dụng.

*Tinh*

Ánh đèn trên cửa phòng phẫu thuật chuyển màu, báo hiệu ca phẫu thuật đã tiến hành xong. Hai người liền chạy lại gần. Cánh cửa mở ra, bác sĩ dần bước ra ngoài.

" Bác sĩ, tình hình con trai tôi..."

" Người nhà bệnh nhân yên tâm. Ca phẫu thuật rất thành công. Bây giờ có thể chuyển bệnh nhân qua phòng bệnh thường, không lâu nữa sẽ tỉnh lại thôi. Thị lực đã không còn vấn đề gì rồi.... "

Lời nói vừa dứt, Pete như được sống lại. Anh không sao rồi, anh đã không sao rồi. Có trời mới biết khi nãy cậu đã lo lắng đến nhường nào. Nhìn anh dần được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, nước mắt cậu cũng đã rơi....

* Vegas... anh đã không sao rồi. Cũng đến lúc chúng ta từ biệt rồi.... Trả lại anh về với tình yêu của chính mình, trả lại anh hạnh phúc mà anh luôn khao khát. Pete phải rời đi rồi. Em sẽ rời đi mang theo kỉ niệm những ngày qua. Cảm ơn anh vì những ngọt ngào vừa qua. Có lẽ anh sẽ không biết đâu nhưng em đã rất hạnh phúc.... Tạm biệt, người con trai mà em yêu. Vegas ! Pete yêu anh nhiều lắm...*

Pete khó khắn vịn người vào tường mà rời đi. Cậu không còn ngăn nổi bản thân mình phát ra những âm thanh nức nở. Mẹ anh nhìn cậu lòng đầy chua xót. con trai bà thật sự rất may mắn. Rất may mắn khi nhận được tình yêu của cậu. Nhưng cũng thật ngu ngốc khi không nhận ra được hạnh phúc thật sự của mình là...

Vegas sẽ mãi mãi không biết đã có một Pete Pongsakorn yêu anh nhiều như thế nào. Vegas sẽ mãi mãi không biết từng có chàng trai nhỏ suốt ngày lẽo đẽo đi theo anh, ngắm nhìn anh, muốn biết anh đang làm gì.

Anh sẽ mãi mãi không biết từng có một chàng trai nhỏ ngốc nghếch vì muốn anh có thể ăn uống đầy đủ hơn mà không tiếc bỏ thời gian học nấu ăn từng ngày.

Anh sẽ mãi mãi không biết từng có một chàng trai nhỏ vì muốn ở bên cạnh anh chăm sóc anh mà không tiếc dù với thân phận gì. Từng có người vì anh cãi lại mong muốn của ba mẹ. Anh sẽ mãi mãi không biết.... Anh sẽ mãi mãi không được.

Vegas là một tên ngốc. Là một tên đại ngốc. Vegas là kẻ ngốc nhất trên đời này !

_________________________

Đăng hơi khua.... Trời lạnh nên viết muốn ốm luôn😔 Báo quá mà.

Chap này dài nhỉ ? Vui khum bà con








♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro