Dấu hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas : Đến nơi rồi xuống thôi .
Pete : Wow không ngờ luôn đó , còn có chỗ đẹp như này á , thật náo nhiệt và thật nhiều đồ ăn ngon ngon .– mắt chữ a mồm chữ o , ngạc nhiên.
Vegas : Chưa từng thấy bao giờ à ?
Pete : .  Suốt ngày ở Chính gia hết làm nhiệm vụ rồi phải đi quẩy , đi chơi với cậu Tankul . Làm gì còn thời gian làm những gì mình muốn , đi tới những nơi mình thích chứ .
Vegas : Nghỉ việc đi . Rồi cưới tôi . Hehe sau đó chúng ta sẽ đi chơi khắp mọi nơi . Thấy sao ?
Pete : Không bao giờ nhá . Đang vui mất hứng . – 1 mạch bỏ đi .

2 người cứ thế đi dạo trong khu chợ đêm . 1 người thích ăn như Pete thì nơi đây chính là thiên đường. Những quầy bán đồ ăn trông rất ngon mắt . Món nào cậu cũng thích hết Vegas đương nhiên sẽ là người trả tiền rồi . Mấy nay sức ăn của cậu tự nhiên khỏe ra , ăn được nhiều hơn bình thường.  Cậu cũng chỉ nghĩ à chắc là do vận động nhiều nên ăn khỏe hơn . Thấy Pete ăn ngon , vui vẻ như vậy Vegas cũng vui theo . Hắn lấy điện thoại ra chụp rất nhiều ảnh của cậu .

Pete : Làm gì đó . – giật lấy điện thoại của Vegas ra xem .
Vegas : Chụp cả thế giới của tôi . – cười 1 cái trìu mến với cậu .
Pete : Ọe . Bày đặt văn vở chắc ngày xưa cậu giỏi văn lắm nhỉ ? Thảo nào chả năng khiếu chụp ảnh ý gì . Nhìn này xấu hoắc .
Vegas : Đẹp mà . Em nhìn ở góc độ nào cũng đẹp và dễ thương hết . Nhất là khi trên giường với tôi trông quyến rũ làm sao . – tiến sát tai cậu nói nhỏ . Điều này khiến Pete ngại ngùng đỏ hết tai lên. 
Pete : Cút đang ăn cũng không yên nữa . – tức giận đánh hắn 1 cái .

Cả 2 cứ mãi vui chơi cho đến khi chợ đêm kết thúc.  Hắn trở cậu về Chính gia . Trên đường đi cậu nói chuyện rất nhiều có lẽ hôm nay là 1 ngày vui nhất của cậu . Những làn gió nhẹ thổi qua mặt khiến cậu rất dễ chịu . Nhắm mắt vào hưởng thụ cảm giác lâu chưa từng có . Hắn thì cũng rất vui vì được đi chơi , đi ăn với cậu mà không phải lo nghĩ gì . Suốt mấy ngày buồn đủ rồi , hắn không muốn phải xa cậu nữa . Xa cậu khiến hắn buồn , nhớ cậu da diết . Rượu bia cũng chẳng làm quên nỗi nhớ chỉ có khi nhìn thấy cậu hắn mới vui 1 chút . Đột nhiên 1 vòng tay ôm lấy eo hắn làm hắn thoát ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn ấy . Cậu dựa người lên lưng hắn mà dụi dụi.

Vegas : Em sao vậy .–  giọng nói ôn nhu .
Pete : Tôi buồn ngủ rồi . – giọng nói có phần không tỉnh táo.
Vegas : Em chờ được đến lúc về không . Còn 1 đoạn xíu nữa thôi .
Pete : Ừm không sao . Vẫn chịu được .
Vegas : Ừ vậy ráng xíu em nhá .
Pete : Làm sao mà mấy nay tôi cứ buồn ngủ ấy . Ngày trước không thế . Ăn còn ăn nhiều hơn nữa chứ . Sắp mập thành heo luôn rồi .
Vegas : Mập 1 chút cho dễ thương chứ sao . Dù em thế nào thì tôi vẫn rất thích .

Nói chuyện 1 hồi thì cũng tới Chính gia.  Pete tạm biệt Vegas rồi lên phòng . Vừa đến cửa phòng thì thấy Tankul cùng với Arm và Pol đứng đợi sẵn .

Pete : Sao ..sao cậu Tankul còn chưa ngủ ạ ? – có hơi bất ngờ.
Tankul : Rình mày đi chơi với trai về muộn chứ sao. Hơn 1:00 giờ đêm rồi mới mò cái mặt về . Nói mày đi với ai ?
Pete : Chỉ là bạn thôi mà . Thôi tôi buồn ngủ rồi . Tôi đi ngủ đây .– đẩy Tankul qua 1 bên rồi mở cửa vào phòng .
Pol : Thôi chúng ta cũng về phòng thôi cậu chủ tôi buồn ngủ lắm rồi . – giọng buồn ngủ , ngáp 1 hơi dài .
Arm : Đúng đó đi thôi .

Nói rồi 2 người kéo Tankul về phòng . Pete thì tắm rửa xong cậu mới đi ngủ . Đứng trước gương tự nhiên nhìn bụng mình không giống bình thường. Hình như có mỡ rồi . Haizz cậu tự nhủ phải luyện tập nhiều thôi . Sáng sớm , cậu đã bị Tankul sang phòng gọi dậy đi ăn sáng cùng . Đồ ăn sáng thì được mang đến tận phòng . Cả đám gồm Pol , Arm , Pete và Tankul . Hôm nay Porsche đi theo Kinn vì Kinn có việc gì đó cần nhờ nên không ở đây cùng bọn họ . Pete vừa bước vào phòng thì 1 mùi tanh sộc lên mũi , cậu chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn . Tầm vài phút sau cậu mệt nhọc bước ra , cả đám nhìn cậu .

Pol : Mày sao thế ?
Pete : Không biết .
Tankul : Hay là mày thai hả . – giọng nói cợt nhả , đùa vui .
Pete : Không .. không làm gì có . Chắc là bệnh dạ dày tái phát thôi. Không sao đâu . – nói năng không lưu loát kiểu có tật giật mình. 

Pete tự nhủ chắc không phải đâu . Chỉ là bệnh dạ dày tái phát lại thôi . Mặc dù tự trấn an bản thân như thế nhưng cậu vẫn còn lo sợ lắm . Nhỡ như có thật thì phải làm sao đây. Hay mua que về thử . Nghĩ là làm cậu xin phép Tankul , nói dối là ngoại ở quê gửi đồ lên cho cậu nên phải ra lấy.  Mua xong trên đường trở về cậu nhìn thấy Vegas . Lúc cậu lại gần thì thấy hắn đang hôn ai đó . Do hắn che lại rồi nên cậu không thấy là ai . Mặc dù hắn đứng quay lưng với cậu nhưng cậu vẫn nhận ra . Bất giác nước mắt cậu rơi xuống rồi bỏ đi . Liệu sự thật có như cậu nghĩ .

A : Anh anh làm cái gì vậy ? Tên biến thái này .
Vegas : Xin lỗi vừa nãy có người theo dõi nên tôi mới làm vậy . Nói cậu cần gì tôi bồi thường cho cậu . – giọng lạnh lùng.
A : Anh nghĩ gì mà nói thế ? Anh nhìn tôi xem có cần tiền không ?
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro