Chương 7: Anh vợ tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở dĩ cậu dám hỏi anh ta là vì nghĩ rằng đây là chốn đông người. Có lẽ anh ta sẽ không dám làm càn, làm bậy bởi dẫu sao anh ta cũng là người khá nổi tiếng. Thế nhưng hành động của anh ta làm cậu trực tiếp đứng hình.

Vậy mà... vậy mà anh ta lại dám.. dám hôn cậu thật...

Đơ người một lúc, cậu nhận thấy tiếng bàn tán của mọi người xung quanh thì liền đẩy anh ta ra. Tay giơ lên định cho anh ta một cái tát thì bị nắm lại.

" Sao ? Thẹn quá hóa giận? Không phải cậu hỏi hôm qua cậu làm gì tôi sao? Tôi chỉ là đang giúp cậu nhớ lại thôi mà. Thế nào... đã nhớ ra chưa ?"

Kim vừa nói vừa đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu làm cậu thoáng nét ngạc nhiên. Từ lần đầu gặp mặt cho tới tận bây giờ trong suy nghĩ của Porchay, Kim luôn là tên lông bông khó bảo, suốt ngày lẽo đẽo theo sau cậu. Chưa bao giờ cậu thấy anh ta dùng ánh mắt này với mình nên có chút không quen.

" Tôi đã nói rồi. Đó là tán thưởng cho giọng hát của anh thôi"

" Tán thưởng ?"

" Phải"

Chay kiên định nói ra một từ làm cho Kim càng giận hơn.

" Nói như vậy là chỉ cần có tài, hát hay là cậu đều có thể nhào tới mà hôn sao?" Kim nghiến răng gằn từng chữ

Chay nghe vậy thì quả thật không biết phải đáp trả ra sao. Kì thực nụ hôn với Kim cũng là nụ hôn đầu. Cậu chưa từng làm thế với ai khác cả. Nhưng...

" Có thể là thế chăng.."

Chay tỏ vẻ như đó chả là chuyện gì quan trọng càng làm cho Kim như phát điên lên.

" Mà việc tôi làm gì, hôn ai hay hôn bao nhiêu người thì sao? Liên quan gì tới anh?"

" Liên quan gì tôi? Cậu... cướp đi nụ hôn đầu tôi cất giữ lâu như thế thì phải chịu trách nhiệm với tôi."

Lời vừa thốt lên đã thu hút bao nhiêu tiếng "ồhhh" từ quần chúng xung quanh. Vegas đứng một bên xem cũng phải đưa con mắt thích thú .

" Chịu trách nhiệm ? Anh nói cứ như trước tới giờ anh chưa từng..."

" Chưa từng " không cần biết Chay định nói gì Kim trực tiếp chặn họng cậu

" Tôi nói cậu biết. Hôn tôi rồi thì phải chịu trách nhiệm với tôi. Hơn nữa tôi cũng chấm cậu rồi. Dù có nói gì đi nữa cậu cũng nhất định phải là người của tôi."

Tuyên bố của anh ta làm cho mọi người xung quanh vỡ òa như thể đang chờ câu nói này của anh từ nãy tới giờ. Có người đã quay lại video và nhanh chóng đăng lên trên diễn đàn trường câu nói vừa rồi của Kim với dòng cap "Tổng tài bá đạo trong truyền thuyết aaaaa Kimhan của clb âm nhạc đã tuyên bố chủ quyền với Porchay đáng yêu rồi nhaaa".

Chay thấy sự việc đi quá xa liền xô Kim ra với lấy đồ của mình rồi chạy đi mất. Thấy cậu đáng bài chuồn Kim cũng không vội đuổi theo, dẫu sao thời gian còn dài, cậu không thể trốn được mãi mà điều quan trọng bây giờ là phải xử lí tên không biết sống chết kia.

Kim đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn cậu ta:

" Tránh xa Porchay một chút. Nếu còn để tao thấy mày lại gần em ấy dù chỉ là một chút... Thì mày tự liệu lấy hậu quả của mình đi "

Nói rồi anh ta lạnh lùng bước ra ngoài. Nhìn thấy Vegas mặt cười cười thì cũng không biết làm sao. Dù sao anh ta cũng không làm gì phải tội mà ....

" Không tồi!" Vegas đưa lời tán thưởng.
Nói là tán thưởng nhưng Kim thừa biết câu nói này mang ý châm chọc nhiều hơn.

" Quá khen. "

Nói rồi hai người cùng nhau rời đi bỏ lại đằng sau là lời xì xào bàn tán.

-----------------

Ngồi nhà lâu cũng không có gì làm. Pete quyết định ngồi lướt điện thoại sau khi lướt qua 7749 bài đăng dạo thì ánh mắt cậu đã va phải một video đang được chia sẻ rầm rộ trên diễn đàn trường.

Tò mò lên cậu nhấn vào xem mà.... Chính xác đó là lời mà Kim đã nói với Chay trong cbl âm nhạc khi nãy. Nhìn vào thời gian đăng tải chỉ mới 40p trước vậy mà đã thu hút hằng trăm lượt chia sẻ và cả nghìn bình luận. Tên Kim chết tiệt này. Anh ta có ý đồ gì đây sao lại làm như thế chứ. Không ổn. Không ổn thật rồi. Nếu như Video này mà để cho mấy người bên kia nhìn thấy... cậu thật sự không dám nghĩ đến kết quả. Nhưng cũng may bọn họ không hay cập nhật thông tin ở các trường trong nước. Cũng không có theo dõi diễn đàn trường cậu nên giờ chỉ còn biết cầu mong... Mong bọn họ không vui vui mà nhìn thấy video này...

" Lát nữa nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Mới hôn có một cái mà nay đã tỏ tình rồi. Tên kia điên rồi sao..."

" Tức chết đi mà..."

-------------

" Này. Mày thích tên nhóc đó thật sao?" Vegas hỏi Kim

" Ừm hứm "

" Là nhất thời hay..."

" Tao bị thu hút. Cậu ta có cái gì đó rất ...lạ ... khiến tao không thể không chú ý tới cậu ta."

" Mày từ bỏ mấy em chân dài... chỉ vì một thằng nhóc mới vừa biết vài hôm?"

Kim nghe thấy câu hỏi của Vegas thì lông mày hơi nhíu. Anh ta... Anh ta thật sự không chắc về vấn đề này. Nhưng có một điều mà anh ta chắc chắn lúc này chính là anh ta thật sự có chút tình cảm với cậu nhóc bướng bỉnh kia.

------------

Tối qua khi đã hỏi rõ Chay về sự việc ở clb Pete đã cấm cậu nhóc không cho nhóc đi học nữa. Nói là không cho đi thì hơi quá nhưng ít nhất trong những ngày này anh không cho phép cậu đến trường hay xuất hiện ở trường. Chờ sau khi mọi chuyện lắng xuống rồi mới tính tiếp.

Lê đôi chân vẫn còn chưa khỏi hắn lên từng bậc thang. Cậu có chút nhăn mày. Mẹ nó không ngờ là lại khó như vậy. Còn đang loay hoay ở những bậc thang cuối, đột nhiên có một cánh tay đưa ra. Như thấy được sợi dây cứu mạng ngay lúc đó, cậu trực tiếp vịn vào tay người kia rồi nhanh chóng kết thúc những bậc thang cuối cùng.

" Cảm ơn. Thực sự cảm ơn rất nhiều."

Lúc này cậu vẫn còn đang cúi đầu mà
thở liên tục thì người đối diện bỗng lên tiếng.

" Không có gì đâu.... anh vợ tương lai"

Thấy người là Kim Pete lập tức đứng cách xa anh ta. Tên điên này hôm qua vừa gây náo loạn diễn đàn trường hôm nay lại tìm đến cậu. Có mục đích gì đây?

" Ôi...sao đứng cách xa nhau thế? Chúng ta cũng được tính là quen biết. Hơn nữa bây giờ tôi đang theo đuổi em cậu nên muốn giúp đỡ cậu chút thôi mà"

Lời nói của anh ta trực tiếp làm cậu câm nín. Theo đuổi ? Hơ cho xin đi. Hạng công tử đào hoa phong lưu thành tính như anh ta mà biết theo đuổi ai? Lại muốn theo đuổi Porchay của nhà này sao? Đừng hòng !

Pete không nói gì chỉ liếc xéo anh ta. Ở đâu đông người, không tiện ra tay. Hơn nữa việc của cậu vẫn chưa xong, không thể vì một tên lông bông bị lộ được.

" Aw... tôi nói thật mà cậu tin tôi đi. Tôi thật sự..."

Chẳng để cho anh ta nói xong cậu đã quay người đi mất. Nhưng chưa đi được mấy bước thì lại đúng trúng một người khác. Mẹ nó chứ. Hết Kim rồi đến Vegas ... hôm nay là cái ngày chó má gì vậy nè. Hai tên này rốt cuộc là có vấn đề ở đâu thế.....

" Sao mấy hôm nay không đi học?" Vegas lạnh lùng lên tiếng.

" Tôi bị đau chân... bác sĩ bảo..."

" Nè nè nè... đừng có bắt nạt anh vợ tương lai của tao" Kim thấy bộ dạng như hung thần của Vegas thì nhanh chóng đứng ra cản trướng mặt cậu. Dẫu sao cũng là anh của vợ tương lai, cũng phải gây chút ấn tượng tốt chứ.

" Tôi không phải anh vợ cậu. " Nói rồi cậu xoay người bỏ đi. Mặc kệ hai người đó ở lại.

" Cậu ta bị sao thế" Hắn nhìn thấy dáng vẻ lê lết từng bước của cậu thì lên tiếng hỏi.

" Không biết ... nãy tao gặp thì đã như vậy rồi. Hình như chân có vấn đề gì đó. Nãy lên cầu thang rất khó khăn."
Vegas nghe thấy thế thì thâm trầm.

------------------

Chưa bao giờ Pete thấy mệt mỏi và chán ghét một người như thế. Kim cứ cuốn lấy cậu hỏi chuyện của Porchay

" Không phải cậu đã từng điều tra về thằng bé sao?" Pete khó chịu lên tiếng.

" Thì đúng là như thế... cậu cũng biết chuyện này sao?"

Phí lời !

* Ở đây thằng bé chỉ quen biết mình tôi. Không kể cho tôi không lẽ lại kể cho cậu. Hỏi một câu thông minh nhất xóm thế không biết. *

" Thì đúng là có điều tra. Nhưng chỉ là tổng quát còn chi tiết ví dụ như thích ăn cái gì ghét cái gì hoặc là thường xuyên làm gì thì tôi không có biết... anh vợ cậu mau nói cho tôi biết đi"

Pete nghe 2 từ "anh vợ" này của cậu ta mà trong lòng tràn đầy nộ khí. Được thôi. Muốn biết chứ gì? Ông đây chiều ý cậu

" Thằng bé nó ghét người dáng cao cao, tóc dài dài, hay ngả ngớn trước mặt, làm mấy điều ngu ngốc... đặc biệt là những người mà tên bắt đầu bằng chữ K thì tốt nhất là lên tránh xa ra... bằng không mặt bầm mắt tím thì lại không ai chịu trách nhiệm."

Kim nghe xong đứng hình mất vài giây nhưng cũng nhanh nhảu đáp trả

" Ôi... sao lại... Nhưng mà không sao... có câu ghét của nào trời trao của đó. Tôi tin một ngày em ấy nhất định sẽ thích tôi thôi"

"..."

Pete cũng phải cạn lời. Ai cho anh ta cái tự tin quá đáng như thế chứ. Hết nói nổi.

Mặc kệ anh ta vẫn đứng đó tự luyến cậu bỏ đi một mạch. Nhưng không may lại va trứng bờ ngực rắn rỏi của ai đó, cộng thêm chân đau không đứng vững mà ngã nhào.

" Thật sự là chân có vấn đề"

Lời nói thốt lên làm cậu có chút bất ngờ. Mẹ nó tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Sao hôm nay đen đủi như thế chứ.

" Chân tôi hai hôm trước bị ngã nên đi đứng hơi bất tiện. Xin lỗi đã đụng trúng cậu"

Vegas nghe vậy thì khụy xuống mặt đối mặt với cậu

" Ai cho phép?"

" Hả " Pete chả hiểu gì lên tiếng. Cho phép? Là cho phép cái gì?

" Cậu không đi học ? Ai mang kẹo cho tôi ?"

Pete nghe xong thì cũng cạn lời. Kẹo. Kẹo. Chẳng lẽ nhà cậu ta phá sản?

"Cậu không phải nói trường này hơn phân nửa là tiền của nhà cậu sao?"

Vegas không dáp chỉ nhếch lông mày.

" Vậy thì cậu nghèo tới nỗi không mua được một viên kẹo mà phải đi xin tôi ?"

Nghe cậu bất mãn lên tiếng hắn chỉ nhẹ nhàng buông 2 chữ " Tôi thích !"

Khi Pete còn đang ngơ ngác đã bị cậu ta một tay nhấc người mình đứng thẳng lên.

" Kẹo đâu"

" Không có mang"

Vegas nghe thế thì không vui. Không mang ? Vậy hắn thèm thuốc thì lấy kẹo ở đâu

" Cậu bảo tôi thèm thuốc thì ăn kẹo. Mà bây giờ hỏi cậu thì cậu lại bảo không mang. Cậu đùa tôi đấy là"

" Tôi bảo là bảo cậu như thế. Chứ tôi có bảo là mỗi lần cậu muốn thì tôi sẽ cho cậu kẹo đâu chứ." Pete uất ức. Tên điên này bị cái mẹ gì thế.

" Tôi mặc kệ từ mai lúc tôi cần thì cậu phải có. Cấm có cãi biết chưa?"

"..."

" Đã rõ chưa?"

" Rồi rồi rồi... tôi biết rồi."

Kể từ ngày hôm đó. Khi nào đi học Pete cũng có hai cái đuôi bám theo. Vegas còn đỡ chứ mỗi lần gặp là Kim lại như cún chạy sau lưng cậu hỏi khi nào thì Chay đi học? Tại sao nghỉ lâu như vậy vẫn chưa quay lại học.... thật làm cậu đau đầu mà

------------------------

" Tại sao tên mọt sách đó lại được 2 nam thần của trường chú ý tới như thế chứ"

" Phải đó... cũng chỉ là một học sinh bình thường tính tình cổ quái lập dị. Dựa vào cái gì mà 2 anh ấy lại luôn theo sau, tìm kiếm cậu ta?"

Việc cậu được Kim và Vegas để mắt, quan tâm tìm kiếm đã được không ít người biết đến. Chính vì vậy mà cũng không ít những lời dèm pha, nói xấu, hoạnh họe đến với cậu. Mà những lời này không hay đều đã bị cậu nghe thấy hết. Nhưng cậu cũng không phản bác hay tỏ thái độ gì cả. Hơn nữa những lời xì xào bàn tán này cậu nghe nhiều cũng quen rồi.

" Kìa cậu ta đến kìa mau mau mau... chuẩn bị chuẩn bị...."

Khi cậu vừa đẩy cửa bước vào thì " Ào" một trận nước từ trên cao đổ xuống làm cậu ướt sũng người. Cậu vừa ngẩng mặt lên thì" Bốp" Một quả bóng tennis từ đau bay đến đập trúng vào trán sau đó là mấy chục quả bóng nước từ cuối lớp ném lên. Bất ngờ cậu không thể phản ứng lại kịp thì đã bị 2 tên to con lấy bao đen trùm lấy đầu rồi ôm lên đem đi đâu đó. Sau khi cậu rời đi tiếng nói mới bắt đầu cất lên

" Lần này phải cho nó biết thân biết phận của mình. Cóc ghẻ mà đòi bước cùng thiên nga. Phải dậy cho nó nhớ"

" Đúng đó... Cho nó biết thế nào là thân phận. Dám tơ tưởng tới 2 nam thần."

" Đi.. cùng đi xem kịch hay"

Bọn họ đem cậu trói lại rồi khiêng đến bể bơi của trường. Chỗ này rất rộng và vắng, thường chỉ có người của clb thể thao đến đây tập luyện nhưng đều sẽ là vào ngày cuối tuần. Vừa hay hôm nay lại không phải cuối tuần nên bọn chúng đem cậu tới đây.

Sau khi được đặt xuống, cậu dẫy dụa muốn thoát khỏi sợi trói nhưng không thể. Mẹ khiếp quá coi thường bọn ngày này rồi. Chúng dám dùng cách này với cậu. Miệng bị bịp kín cũng không thể la lên, tay trân đều bị trói, Pete hoàn toàn vô lực. Bỗng bao trùm tren đầu được gỡ ra. Là một đứa con gái tóc vàng.

" Sao nào anh bạn? Cảm giác thế nào? Rất muốn nói chuyện, rất muốn thoát ra đúng không"

Cô ta vừa nói vừa cười như điên rồi vỗ vỗ lên mặt cậu
" Lẽ ra tao sẽ không động đến mày, nhưng mày lại dám tơ tưởng tới Vegas của tao"

Vegas? Cậu không hiểu, liên tục lắc đầu
" Oohh chối hả....vậy mày xem đây là cái gì"

Cô ta lôi trong túi ra chiếc điện thoại, mở lên là hình ảnh cậu đang nhét kẹo cho Vegas. Một tấm khác là Vegas đang kéo lấy tay cậu, hình ảnh hai người ngồi chung một bàn, cậu thì nhìn lên bảng còn Vegas thì nhìn cậu..... Toàn bộ được chụp lại rõ nét. Chết tiệt! Dây vào cậu ta quả là xui xẻo mà

" Giờ thì hiểu lí do rồi chứ?"
Cô ta nhìn cậu rồi nhìn những người đứng sau

" Chúng mày... muốn xử lí nó như thế nào đấy ?"

Dứt lời hàng trăm quả bóng nước bay từ mọi phía đến thẳng người cậu. Có mấy quả còn trúng mặt. Giờ đây đầu tóc, quần áo và toàn bộ cơ thể cậu đều ướt nhẹp. Đột nhiên phát ra tiếng còi làm mọi người đều dừng mọi hành động lại. Những người khác tản ra, có 2 tên đo con xuất hiện trước mặt cậu. Chúng khiêng cậu lên đi quang hồ bơi vài vòng rồi ném thẳng người cậu xuống dưới hồ.

Mẹ khiếp, xuống nước miếng dẻ trong miệng bung ra nhưng sợi dây trói thì vẫn còn đó. Cậu không thể làm gì được khi chân và tay đều bị trói. Pete muốn dẫy dụa nhưng cũng không được rồi từ từ mất ý thức... chìm dần xuống dưới hồ...

Lúc này phía trên vẫn còn tiếng hò hét...
" Cho mày biết hậu quả của của việc...."

Nhưng cô ta chưa kịp nói xong thì "ùm" âm thanh tiếng nước vang lên có người vừa nhảy xuống nước?

____________

Bình luận và để lại cảm nhận đi nào mọi người ơiiiiiii

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro