Chương 36: "Ông ấy nói tôi rời xa Vegas... "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete cúi đầu lại gần người trong phòng. Cậu cúi đầu không dám ngẩng mặt lên. Người kia thấy vậy thì cất giọng : 

" Lại đây... ta ôm một cái đã nào " 

Cậu từ từ đi đến, sà vào lòng người kia. Trên đầu xuất hiện bàn tay. Đôi tay thô ráp đã trải qua bao gió sương bão giông vuốt nhẹ đầu cậu. Pete ở trong lòng người đó, mắt bắt đầu rưng rưng

" Xin lỗi.... Pete xin lỗi..." 

" Không sao.... không sao cả.... " 

Được một lúc cậu rời khỏi vòng tay người đó, đưa tấm ảnh của Tawan ra, vừa định mở miệng nói thì bên ngoài truyền đến thông báo. Chỉ thấy người kia gật đầu đồng ý, người từ đằng xa cung kính đi vào. 

" Lão gia..." Người vừa vào cung kính đưa đến một tập hồ sơ rồi nhanh chóng cúi đầu rời đi. 

" Có muốn biết trong này là gì không" Ông hướng Pete mà hỏi 

Cậu được hỏi thì đầu nhỏ gật gật. Nhận lấy tập tài liệu, Pete từ từ mở ra, những thứ bên trong làm cậu không thể tin được 

" Đây...." 

" Ta thấy công ty này trước đây chỉ là một công ty bình thương, tuy có chút tiếng tăm nhưng cũng không có sức ảnh hưởng được như bây giờ vậy nên đã cho người bí mật điều tra." 

Không biết hai người ở đó nói chuyện bao lâu, chỉ biết bây giờ không khí trong phòng đang rất căng thẳng.

_Chát_ 

Âm thanh lạnh lẽo phát lên. Người đàn ông trung niên tay buông thõng run rẩy nhìn thiếu niên đang ngồi dưới sàn. Pete một bên má đã đỏ lên. Cậu vừa hứng trọn một bạt tay từ người đối diện. 

Pete cắn chặt môi, cụp mắt không nói gì.

" Lặp lại những lời vừa rồi..."  ông cố kìm nén cơn giận 

Pete cắn lấy môi.... " Cậu ấy đối xử với Pete rất tốt, cậu ấy yê-..." 

" Im ngay...." 

Ông ấy tức giận đi đến bên cạnh cậu, tay giữ chặt lấy vai cậu, ánh mắt kích động mà nhìn . Pete cũng đưa đôi mắt kiên định nhìn lên...

" Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì tình yêu.... là điều không thể phủ nhận được..." 

Người đàn ông đưa tay lên, vỗ vỗ mấy cái vào không khí, mắt nhắm nghiền....

" Được rồi... Pete.... Được rồi..."  Ông ấy nhẹ đưa tay chạm lên một bên má đã đỏ lên của cậu

" Ta xin lỗi..... Nhưng Pete cũng hiểu mà đúng không.... bây giờ điều quan trọng không phải là tình yêu đó. Pete và ta vẫn còn chuyện phải làm mà, đúng không... Pete đã quên rồi sao " Ánh mắt ông trùng xuống, giọng bắt đầu run rẩy. 

Nhìn dáng vẻ người trước mặt... Pete nhẹ nhàng chạm vào tay ông ấy, đầu cúi xuống, nước mắt đã rơi. Cậu lắc đầu....

Ông ấy gật đầu, hôn lên trán cậu.

" Vậy nghe lời ta nhé... kết thúc với cậu ta đi. Pete cũng không muốn kéo cậu ta vào chuyện này mà... phải không....Cậu ta là người ngoài, cậu ta không hiểu chúng ta.... Cậu ta không hiểu, chỉ có ta và Pete thôi... " 

Cậu vẫn cắn chặt răng cố kìm nén cảm xúc.... Cậu không muốn....

" Pete... nghe này.. chúng ta chỉ còn một chút thôi... một chút nữa thôi hiểu không.... Rời xa cậu ta cũng là bảo vệ cậu ta... chờ chúng ta hoàn thành xong mọi việc Pete có thể ở cạnh cậu ta....nhé"

Vegas... 

---------------------------

Rời khỏi nơi đó, cậu bước về nhà trong trạng thái bơ phờ.... Pete chưa bao giờ mệt như lúc này. 

Tankul đã ở nhà chờ cậu từ lâu. Thấy cậu đờ đẫn đi vào, anh nhanh chóng chạy lại. " Pete... sao vậy.... xảy ra..

Cậu mệt mỏi, cả người ngả vào người Tankul. Anh nhanh đỡ cậu lại Sofa, tay không ngừng quạt quạt giúp cậu.

" Sao vậy.... mày đi đâu từ đó tới giờ hả, lúc về còn thành ra cái bộ dạng này. " 

" Tôi tìm thấy người đó rồi..." 

Lời nói làm Tankul sững sờ.... Tìm thấy rồi, là tìm thấy...?

" Hôm qua ở Trung tâm thương mại đã vô tình nhìn thấy, vừa rồi ..." 

Cậu chưa kịp nói xong cậu thì anh đã ôm cậu vào lòng. " Đừng nói gì nữa... tao không hỏi nữa... mày ... muốn khóc thì cứ khóc đi... " 

Pete ánh mắt vô hồn. Khóc ? Giờ cậu còn có thể khóc ư ? 

" Khun nủ... tôi phải làm sao đây.... Ông ấy nói tôi rời xa Vegas.... " Giọng cậu nghẹn ngào. 

Tankul cũng không biết phải nói gì với cậu. Anh hiểu rồi... hiểu mấy ngày nay cậu đã gặp phải chuyện gì rồi....Đứa trẻ chính mắt anh nhìn cậu trưởng thành... Đối với anh cậu giống như đứa em trai nhỏ mà anh luôn cưng chiều..... Khi cậu xảy ra chuyện, anh đã lo lắng không biết bao đêm. Giờ đây khi vừa nhìn thấy cậu vui vẻ trở lại thì lại....

*Pete, hạnh phúc của em bao giờ mới có thể trọn vẹn đây ? Vegas..... mày và Pete anh thật sự lo lắng cho hai đứa*

Cứ để cậu ở trong lòng mà vỗ về. Anh biết bây giờ đối với cậu cho dù là trăm lời an ủi cũng không thể đả động. Trái tim bị tổn thương tưởng chừng đã có thể dần chữa lại, nhưng hôm nay một lần nữa vỡ tan... cảm giác này ai có thể hiểu chứ... Anh không hiểu, người khác không hiểu, chỉ có mình cậu hiểu. 

Ngồi đó được một lúc, cậu mệt mỏi mà thiếp đi, Tankul định đưa cậu lên phòng thì từ đâu, Porsche đã xuất hiện. Tankul bất ngờ, thì ra người phát giác ra hành động của cậu không chỉ có mình anh. 

Porsche ra ý để mình bế cậu lên phòng, Tankul cũng liền đống ý. Để Porsche bế cậu lên cầu thang, anh thì chạy lên trước mở cười, dọn giường cho cậu. Sau khi an bài ổn thỏa cho Pete, hai người mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng. 

" Nó gặp ông ấy rồi sao ? " 

" Ừm.... nó cũng đã tìm thấy mục tiêu rồi. Nhưng ông ấy bắt nó phải rời xa Vegas. " giọng Tankul rất nhẹ nhưng trong đó là biết bao cảm xúc. 

Porsche thở dài nhìn về phía phòng cậu.  " Chuyện này cũng không mấy liên quan đến Vegas, đẩy nó ra có khi lại là lựa chọn tốt nhất... Chỉ là Pete có lẽ sẽ rất khổ tâm..." 
 

----------------

Từ hôm đó đã là ba ngày sau. Không hiểu vì sao nhưng từ lúc đó tới giờ Vegas không liên lạc với cậu. Mà có lẽ như vậy lại là điều tốt, có thể giúp Pete bình tĩnh lại hơn. Cậu đã nghĩ thông rồi.... Việc cậu sắp phải làm là gì.... và điều ngay lúc này cậu phải làm là gì. 

Thờ dài một hơi, Pete bấm máy gọi điện cho Vegas, bên kia nhanh chóng trả lời. 

" ALo.." Cậu cố lấy trạng thái tự nhiên nhất. 

" P.... Xin lỗi, mấy ngày nay tôi hơi bận...." Vegas ở bên kia lên tiếng

" Không sao... tôi gọi để hỏi là ngày mai cậu rảnh không... chúng ta cùng nhau đi chơi nhé... đi cả một ngày luôn..." 

Vegas ở bên kia kinh ngạc " P... cậu nói thật không ? "

" Thật ! " 

" Chỉ hai chúng ta ? " Hắn hỏi lại 

" Ừ..." 

" Không có thêm Tankul hay bất kì ai khác ? " 

Pete phì cười... làm gì mà cần đề phòng kĩ vậy chứ " Phải... Chỉ hai chúng ta không thêm ai khác.." 

Không thấy Vegas nói gì chỉ là vài giây sau, từ trong điện thoại cậu nghe thấy tiếng hò reo đầy vui sướng của hắn 

" Rảnh rảnh rảnh... cậu nhớ đấy nhé... sáng mai tôi qua sớm đón cậu... " 

Pete cười đồng ý rồi cúp máy, nhưng khi đặt điện thoại xuống bàn thì trạng thái vui vẻ vừa rồi cũng không còn. Cậu liếc mắt nhìn vào tấm ảnh mà cậu và hắn đã chụp lần trước, tay đưa lên vuốt nhẹ. Ngày mai....

Cậu cố điều chỉnh trạng thái vui vẻ nhất, cười một nụ cười rồi xuống dưới nhà. Porsche và Porchay đang nấu cơm. Pete lên tiếng

" Có cần giúp đỡ gì không.... ? " 

Porchay không biết chuyện nên vui vẻ kéo cậu lại phụ mình làm đồ ăn. Posche và Tankul thì không khỏi suy nghĩ. Trạng thái này là sao đây... 

Chờ cho bữa cơm đã xong, Tankul liền kéo cậu lại hỏi chuyện. Pete cười nhẹ. 

" Có gì đâu mà hai người phải căng thẳng như thế chứ... Tôi chỉ muốn ăn lấy sức, duy trì trạng thái tốt nhất để mai đi chơi với Vegas thôi mà.... Nếu cậu ấy thấy thôi xanh xao ốm yêu... thì sẽ tức giận mất... " -  dù sao mai cũng là lần cuối rồi

Mấy lời cuối cùng cậu không nói ra nhưng cả hai người đều hiểu. Nhìn bóng cậu khuất theo lối cầu thang mà chua xót... 

--------------------

Hôm sau, Vegas đã đến từ sớm để đón cậu. Mấy ngày rồi không gặp, hắn nhớ cậu sắp phát điên lên được. 

Từ trong nhà, Pete bước ra, lung linh, đáng yêu vô cùng. Thấy hắn đứng dựa người vào xe chờ sẵn, cậu mỉm cười rồi đi đến...

" Chờ có lâu không..." 

" Không lâu... chờ người đẹp bao lâu cũng chẳng vấn đề gì.."

Xe vừa lăn bánh đi, từ cửa sổ có hai cặp mắt vẫn luôn nhìn và dõi theo họ. 

" Nó... sẽ ổn chứ." 

" Chúng ta chỉ có thể hi vọng thôi..." 

-----------------

Vegas và Pete cùng nhau ngồi trên xe, cùng nhau nghe những bài hát mà bọn họ yêu thích. Tiếng cười nói bắt đầu vang lên, không khí trong xe tràn ngập mùi vị của hạnh phúc. 

" P..... tiếp theo cậu muốn đi đâu.." Vegas một tay lái xe một tay nắm tay cậu 

" Đi đâu cũng được, hôm nay tôi sẽ dành cả ngày này cho cậu nên mọi chuyện đều nghe cậu hết.... " 

" Vậy... tôi muốn đi khu vui chơi, muốn thử cảm giác mạnh, muốn vào nhà ma.... tất cả đều được chứ ? " Hắn hào hứng hỏi

" Được.... tất cả những gì cậu muốn mà trước đây không thể thực hiên, hôm nay chúng sẽ sẽ thực hiện cùng nhau..." 

" P..... mau lên mau lên bên này bên này..." 

" Nào .... Vegas chạy từ từ thôi..." 

Hai người dắt tay nhau đến một khu trò chơi cảm giác mạnh. Nay là cuối tuần lên cười tới đông nghịt

" Lâu quá đi.... sao mà nhiều người quá vậy...." 

" Cuối tuần mà..... mọi người đến giải trí cuối tuần đương nhiên là nhiều rồi.... kiên nhẫn một chút. " 

Vegas phụng phịu. Không muốn... hắn còn muốn cùng cậu chơi nhiều trò nữa cơ... cứ mất thời gian ở đây thì uổng lắm. 

Vegas nghĩ nghĩ một lúc liền móc ví ra, chỉ thấy hắn rút lấy một xệp dầy cộm toàn 1000B  rồi lân lê đến gần mấy người đứng đằng trước. Chỉ thấy hắn nói nói gì đó rồi đưa ra 1 tờ 1000B, người kia lập tức đổi chỗ của mình cho hắn. Rất nhanh Vegas đã lên được vị trí đầu tiên rồi. Pete nhìn hành động của hắn mà kinh ngạc. Tên này cũng chịu chơi đấy.... 

Vegas đứng đầu hàng, hướng cậu mà vẫn vẫy tay. Pete cũng nhanh chóng chạy tới nắm lấy tay hắn. Đoàn người chơi lượt vừa rồi đã xong, giờ đến lượt đoàn tiếp theo. Vegas kéo cậu ngồi vào vị trí nhưng những người ở bên dưới tuyệt nhiên không nhúc nhích. Pete hiếu kì

" Sao bọn họ không lên." 

Người quản lí khu an toàn nói với cậu "Bạn trai cậu đã bao trọn lượt này rồi, chúc hai người chơi vui vẻ." 

Cậu quay sang nhìn Vegas, hắn không nói gì chỉ nắm lấy tay cậu. Pete cũng không hỏi nhiều nữa, điều chỉnh tư thế một chút rồi cả hai bắt đầu trượt lên đoạn ray ngoằn nghèo. Hai người không ngừng hò hét. Vegas hưng phấn vô cùng, hắn nắm tay cậu mà giơ cao...... 

" TÔI THÍCH CẬU." 

" P.... TÔI THÍCH CẬU LẮM..... TÔI YÊU CẬUUUU" 

" TÔI BIẾT RỒI.... AAAAAAA" 


Hành trình đi tàu lượn dừng lại, Vegas và cậu tiếp tục dạo một vòng quanh hồ ngắm cảnh, cùng nhau xả xu cầu nguyện. 

" Cậu ước gì vậy P " Vegas hỏi 

" Tôi ước cho điều ước của cậu thành hiện thực " 

" Vậy hả... tốt quá" Vegas cười hì hì 

" Sao thế ? Cậu đã ước gì ? " 

Vegas nghiêng người hôn vào má cậu thì thầm " Tôi ước P sẽ mãi mãi ở bên tôi " 

Nghe xong câu trả lời của hắn, tâm trạng cậu bỗng trùng xuống. Mãi mãi ở bên Vegas sao ? Cậu cũng rất muốn 

" Nào... được rồi. Chúng ta đi tiếp thôi " 

Pete gật đầu, lấy lại tâm lí , điều chỉnh trạng thái tốt nhất, tiếp tục nắm tay Vegas mà đi tung tăng. 

Hai người tiếp tục càn quét khắp mọi nơi. Từ rạp phim, nhà ma, khu thực tế ảo,... đế trưa thì tìm một nhà hàng ngon ngon dùng bữa xong rồi lại đến một quán cà phê tình thư gian ngồi chill chill, đến chiều lại cùng nhau nắm tay đi chơi tiếp. 

Hôm nay Vegas rất vui, cậu có thể cảm nhận được, cậu cũng rất vui, hết sức tận hưởng những khoảnh khắc này. Hôm nay thật sự đã để lại rất nhiều kỉ niệm khó quên cho bọn họ. Trên đường đi, Vegas cứ vừa nhìn lại những tấm ảnh hôm nay mà cười tủm tỉm. Pete cũng thật không biết phải nói gì với con người này nữa. Hình tượng bá đạo của hắn trước kia giờ đã chỉ là bóng nước vỡ tan. Ở trước mặt cậu lại lắm lúc ngốc nghếch không chịu được.

Thời gian trôi cũng đến giờ về nhà. Trên đường đi, Vegas cứ bâng khuâng mãi. 
" P... thật ra có chuyện này.." 

" Sao vậy..." 

" Em trai tôi ở nước ngoài mới xảy ra tai nạn, ngày mai tôi sẽ cùng ba mẹ bay qua đó, chắc là sẽ mất một khoảng thời gian mới quan về..." 

Pete không nói gì, đường về nhà ngày một gần hơn. Cũng tốt, hắn không có ở đây cũng tốt... cậu sẽ không bị phân tâm... 

Xe dừng lại trước cửa nhà một đoạn, Pete xuống xe. Vegas thấy cậu không có phản ứng chuyện mình vừa nói thì liền giữ cậu lại 

" P.... tôi sẽ nhanh chóng quay về mà... " 

Pete lúc này mới quay đầu nhìn hắn.. "Cậu qua đó thăm em trai mà... cứ đi đi... sang bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ đừng để bản thân bị ốm. " 

Pete nói như đang nhắc Vegas lúc rời xa cần chú ý nhưng thực chất lại là lời cậu dặn dò hắn khi không có cậu ở bên cạnh. Mong hắn vẫn có thể vui vẻ, sống thật tốt 

" Còn nữa.... đừng hút thuốc nhiều. Kẹo này... cậu cầm đi, sau này tôi không đút cũng phải tự lấy ra ăn đấy. Hút thuốc nhiều không tốt cho sức khỏe." 

" Sau này gì chứ... khi tôi về cậu sẽ lại làm thế mà..."  Vegas cười. Hắn không hiểu hết ý tứ trong lời nói của cậu nhưng thấy cậu lo lắng cho mình như thế hắn rất vui 

" Còn nữa.... Vegas, cậu mau hôn tôi đi " Cậu xin hắn, là nụ hôn tạm biệt hay nụ hôn đánh dấu sự chấm dứt của bọn họ Pete cũng không biết. Nhưng cậu muốn lưu lại chút gì đó trước khi không còn cơ hội 

Vegas nhanh tiến lại phủ môi mình lên môi cậu, từ từ ôm trọn cậu vào lòng như muốn khảm sâu cậu vào cơ thể mình.

Trước đây mỗi lần môi chạm môi, Vegas đều mở mắt ngắm nhìn cậu, Pete đã phàn nàn về điều đó. Nhưng giờ đây chính lại lại làm hành động tương tự. Cậu muốn  ngắm nhìn hắn thật kĩ, muốn nhìn rõ người đàn ông này... người đàn ông vẫn luôn ôn nhu, dịu dàng với cậu. Vegas.... 

Nước mắt bắt đầu trực trào ra, Pete nhanh chóng dứt khỏi nụ hôn, ôm lấy hắn. Vegas cũng ôm lấy cậu. Pete không muốn hắn nhìn thấy cậu khóc. 

" Khi nào thì cậu sẽ đi.." 

" Có lẽ là sớm mai..." 

" Đi đường bình an.... " 

" Được.... " 

Nói rồi cậu buông hắn ra, quay người. Vegas vẫn đứng đó. Pete không dám quay đầu. 

" Mau về đi.... ngủ sớm ngày mai phải bay sớm mà.... không cần dẫn tôi vào đâu.. " 

" Vậy được...cậu cũng nhớ ngủ sớm, tối nhớ mơ thấy tôi đó.~ " Hắn nói rồi lên xe rời đi. Cậu cúi đầu, nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống. 

Pete cứ thế lê tấm thân về nhà, vừa đến bậc thang đầu tiên, Porsche và Tankul đã chạy ra. Cậu vô lực mà khụy xuống, cũng may hai người họ đỡ kịp trước khi đầu gối cậu đập đất. Pete òa khóc...  Cậu khóc rất to.... Vegas của cậu.... nơi trú ẩn của cậu.... Sau hôm nay rồi... mọi thứ sẽ ra sao đây? Khi hắn thăm em trai trở về cục diện sẽ ra sao đây...

Tankul và Porsche ôm lấy cậu 

" Không sao... không sao đây.... mọi chuyện sẽ ổn mà.... Chúng ta nhanh chóng hoàn thành mọi việc rồi mày và nó sẽ lại được ở bên nhau thôi..." 

" Không sao.. không sao.." 

__________________

Đọc xong nhớ thả ⭐ cho tuiii 🤌

Giờ thì bão chính xác đã tới rùi đoá 🥲


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro