Chương 31: "Gọi tên của tôi là được"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một năm học nhanh chóng kết thúc, quan hệ của Vegas và Pete có nhiều bước tiến quan trọng. Bọn họ cứ như hình với bóng mỗi lúc xuất hiện ở trường và cả khi đi lại bên ngoài. Cuộc họp gia tộc kết thúc từ lâu, Tankul và ba mẹ hắn đã trở về nên dù hắn không muốn hai người cũng phải tách ra. Nhưng như vậy cũng không thể ngăn cản hắn mỗi lần muốn gặp cậu.

"P.... Đã học suốt mấy tháng hè rồi.... Giờ vẫn còn học nữa ư ?" Vegas chán nản nhìn người trước mặt

Kì học kết thúc, bọn họ có mấy tháng nghỉ ngơi chuẩn bị cho kì tiếp theo. Như đã nói trước với hắn, cậu đã đăng kí tham gia thi tuyển UBK nên suốt mấy tháng qua luôn trong cặm cụi đèn sách. Dù với kiến thức và khả năng của cậu thì cuộc thi này cũng không có gì là quá khó nhưng trên đời ai biết đâu chữ ngờ. Cứ cẩn trọng sẽ tốt hơn.

" Thôi nào.... Vegas... cậu ra kia chơi với Tankul đi, đừng quấy tôi nữa.."

" Cậu không thương tôi hả..."

" Cậu không thương tôi thì có.... cậu biết tôi muốn thi mà... " Pete tháo cặp kính trên mắt xuống quay mặt nói chuyện với hắn

" Dù gì cũng chỉ là cuộc thi... cậu giỏi như thế sao có chuyện không qua chứ.."

" Cậu đã nghe câu chân nhân bất lộ tướng chưa.... có thể bình thường không thể hiện mình đâu giống như cậu vậy chờ đến thời gian thích hợp mới bộc lộ ra thì sao "

" Hừm.... học học học.... cậu chỉ có học thôi... " Hắn tỏ vẻ giận dỗi

" Được rồi được rồi.... tối nay đi chơi với cậu chịu không ? " Cậu tìm cách dỗ dành

Vegas nghe thế thì mắt sáng trưng. "Thật ?"

Phải nói đã rất lâu hai người chưa có ra ngoài chung. Mấy tháng nay cậu tập trung đèn sách hắn cũng không thể ép cậu... giờ đây có cơ hội được đi chơi đương nhiên hắn không ngu gì từ chối rồi...

" Ừm..."

Nghe thế hắn mừng như điên, chạy lại hết xoa bóp lại cổ vũ cậu học tiếp. Pete nhìn dáng vẻ đó của hắn thì cũng lắc đầu cười ngao ngán. Tên đàn ông này... lúc rất trầm ổn hiểu chuyện, cũng có lúc lại vô cùng trẻ con...

-----------

Chờ mãi mới đến tối để cùng nhau đi chơi, hắn quyết định dắt cậu đi xem phim bồi dưỡng tình cảm, còn đặc biệt chọn một bộ phim tình cảm lãng mạn ấy thế mà khi vào rap rồi thì mặt hắn lại méo xệch. Gì vậy nè....

" Tankul.... anh biết như thế này là chia rẽ uyên ương không hả ? " Hắn kiềm chế nên tiếng. Ông anh già này sao mà biết cách phá hoại hắn thế chứ.

" Có sao? " Tankul ngồi giữa hai người họ, một tay bốc bỏng ngô từ bịch trong tay hắn, tay thì cầm lấy tay cậu trông đến là vui vẻ.

Thật hết nói nổi. Pete ngồi một bên cười trộm.... xem ra hắn thất vọng lắm, nhưng biết sao được khun nủ cứ đòi cậu dắt theo chứ....

Cắn răng cam chịu...Vegas nhẫn nhịn xem hết bộ phim, vốn hắn nghĩ trong lúc xem phim sẽ lợi dụng nắm tay nắm chân đồ ơ này nọ với cậu tưởng tượng nghe lãng mạn biết mấy. Ôi giờ thì.... Một tên lố lăng ngồi chen giữa bọn họ. Đã thế Vegas còn luôn thắc mắc. Đã ai nói với anh ta rằng biểu cảm của anh ta hết sức lố lăng chưa ? Hết la, khóc, quấy, hét rồi thì giờ ngồi cười hì hì như điên vậy.... bộ đa nhân cách hay gì thế. Vegas ngao ngán...

Ngồi nhàm chán trong rạp chiếu phim, cuối cùng cũng được ra ngoài, Tankul vẫn còn vừa đi vừa luyên thuyên về cái kết của bộ phim... Chợt Vegas nảy ra một ý tưởng. Hắn nừa nừa lúc Tankul không chú ý liền kéo cậu chạy đi một đường khác khiến Tankul vẫn đang tập trung nói không hề hay biết chuyện gì.

" Vegas... từ từ... từ từ thôi... Chậm lại đã... tôi không chạy nổi nữa"

Vegas nghe cậu nói thì cũng dừng lại, hắn còn cẩn thận ngó lại phía sau, sau khi xác định Tankul không đuổi theo mới an tâm đứng lại.

" Cậu.... làm gì mà... mà chạy dữ vậy hả... còn không kéo theo Tankul..." Cậu vừa nói vừa thở hồng hộc

" Kéo theo anh ta làm gì.... Cậu định thất hứa với tôi hả.. "

" Thất hứa.... Chuyện gì chứ ? "

" Cậu nói tối nay đi chơi cùng tôi... Tại sao có cả tên đó chứ.... "

" Cậu không vui ? "

" Tất nhiên... vốn muốn một buổi tối cùng cậu đi chơi làm này làm kia... tôi đã lên kế hoạch cả rồi... vậy mà lại bị anh ta chen vào phá đám... Bảo không tức được sao ? "

Pete nghe thế thì cười nhẹ.... " Vậy bây giờ tôi bù cho cậu, chịu không.... Cậu muốn đi đâu... muốn chơi gì ở đây tôi cũng theo cậu hết.... "

" Được... đi thôi..... Tôi muốn chơi khu trò chơi ở đây..."

Thế là hai người dắt nhau chơi hết nửa cái khu vui chơi đó. Hắn kéo cậu chạy nhảy hết chỗ này đến chỗ khác, Pete cũng vui vẻ chiều theo. Hai người cùng nhau chơi rất nhiều... Ở đây có rất nhiều trò vui.... Thực tế ảo... đua xe, bóng ném, gắp thú....

" Vegas... tôi muốn cài này... cậu gắp cho tôi đi.."

" Vegas... chúng ta thử cái này đi... "

" P.... qua đây... chúng ta chơi cái này... mau.... "

Hai người họ thực sự rất vui vẻ, vui đến mức quên mất mình còn một ông anh giờ không biết đang ở phương trời nào gào thét tên hai người. Tại sao hả ? Vì trước khi bắt đầu chơi hắn đã tắt hết điện thoại của hai người rồi.

" P.... Chúng ta vào đây đi..." Hắn vừa nói vừa chỉ vào một căn phòng nhỏ...

" Đó là... nơi chụp ảnh hả. ? " cậu nheo mắt nhìn

" Ừm.. ảnh chụp lấy ngay được đó, nghe nói còn có thể thêm decor các kiểu... tôi muốn thử nó một lần. "

Pete thấy hắn thích thú như vậy thì cũng đồng ý . Hai người họ cùng nhau vào căn phòng đó. Nói là phòng vậy thôi chứ cũng chỉ bằng cái khu thay đồ trong mấy cửa hàng quàn áo, vừa đủ hai người đứng, xung quang có rèm che.

Vegas nhanh chóng khởi động nút nguồn vủa máy chụp rồi kéo cậu lại chụp ảnh, hai người họ lúc đầu còn lúng túng tạo dáng nhưng về sau cũng dần quen. Pete còn đặc biệt chọn thêm hiệu ứng màu sắc đáng yêu cho mấy bức ảnh, cả hai ở đó cười không ngớt..

" Được rồi,,, ra ngoài thôi, chụp nhiêu đó được rồi "

" ÂY.... không được... thêm một tấm nữa.. một tấm nữa thôi.. " Hắn nhanh kéo lấy tay cậu khi thấy cậu có ý định bỏ đi.

Pete cũng bất lực... trẻ con quá đi... Cậu đứng lại chỗ cạnh hắn, một tay đút túi một tay tạo kí hiệu chữ V chỉ chờ máy nháy thêm một tấm thì " Chụt "

Cậu quay qua nhìn hắn thì thấy hắn cười hì hì rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Cậu cũng theo sau, ra khu lấy ảnh. Hắn nhìn mấy tấm ảnh mà cười hì hì...

" Đẹp lắm vừa đúng lúc.."

" Trẻ con..."

Vegas cười hì hì chìa ảnh ra đưa cho cậu... Pete cũng nhận lấy rồi cất chúng đi... Giữ lại làm kỉ niệm vậy...

Bỗng hắn vỗ vỗ vào vai cậu. Pete mệt mỏi ủi xìu " Sao vậy... cậu vẫn còn sức chơi tiếp sao ? "

" Không chơi.,.... chúng ta lên cái đó đi.." Hắn vừa nói vừa chỉ tay ra vòng quay lớn bên ngoài.

Pete nhíu mày.... xa như thế.... không muốn đi đâu.... " Tôi khôn -..."

Chưa kịp nói xong hắn đã bị cậu kéo nhanh đi.... nay Vegas đặc biệt nhiều năng lượng. Hắn như thể đứa trẻ lần đầu được ra ngoài, liên tục muốn đi thăm thú thế giới.

Kéo cậu đến vòng quay, nhanh chóng lên một gian của vòng tròn, giờ thì chỉ chờ nó quay là được. Vegas hết sức háo hức... hắn cứ liên tục nhìn ngó xung quanh khiến Pete hết sức khó hiểu. Cái dáng vẻ này là sao đây.....

" Cậu chưa từng đến mấy chỗ như này ư ? "

Câu nói của cậu thu hút sự chú ý của hắn. QUay về vị trí đối diện cậu, Vegas thở ra một hơi rồi từ từ lên tiếng.

" Đúng vậy.... chưa từng.."

" Tại sao ? Cậu đâu có thiếu điều kiện, đừng nói là thiếu thời gian nha..."

Vegas không nhìn cậu, hắn quay mắt nhìn ra cảnh đêm..." Tuổi thơ của tôi không được vui vẻ cho. Từ nhỏ tôi đã bị đưa đi huấn luyện để thừa kế gia nghiệp của ba. Ngày ngày phải vùi đầu vào sách vở, mở mắt ra là nhìn thấy mặc gia sư, nhắm mắt thì gặp thầy huấn luyện.... ngày ngày ngày ngày như thế, tuyệt không có ngoại lệ. Tuy là lúc đó mẹ luôn khích kệ tôi nhưng mà... tôi vẫn không thể thay đổi được gì.... Ba mẹ nói tôi cần phải có đủ kiến thức, hiểu biết để sau này có thể tiếp quản gia nghiệp, lúc đó để chiều lòng bọn họ tôi cũng ngoan ngoãn làm theo. Tôi ra sức trau dồi, lao đầu vào đống sách vở đó để chờ đến ngày tôi được mọi người công nhân, chờ đến ngày mọi người đều phải tán thưởng tôi... Nhưng vào cái năm mà đáng lẽ ra tôi sẽ được như mong muốn thì không hiểu sao bọn họ lại thay đổi quyết định. Bọn họ đẩy tôi quay về vạch xuất phát... Giống như đang phủ nhận hết mọi công sức của tôi vậy... "

" Đẩy cậu ra sao ? "

" Ừm... họ nói tôi phải trở lại trường học như những người khác... nói cái gì mà tuổi còn nhỏ, chưa đủ kinh nghiệm rồi gì mà thế giới đáng sợ.... thương trường như chiến trường tôi vẫn còn quá non kém để đến một nơi như thế. "

" Vì thế mà cậu mới buông thả bản thân ? "

" Một thằng nhóc 18 19 tuổi, suốt những năm tháng tuổi thơ đã cố gắng biết bao nhiêu, tuổi thơ của tôi chỉ toàn là những con số, tôi hoàn toàn không có một chút kí ức gì vui vẻ cả.... Tôi cũng đã nhiều lần hỏi bọn họ nguyên nhân tại sao... nhưng lần nào cũng nói là muốn tốt cho tôi... "

Pete cắn môi... vậy tức là mới chỉ một hai năm gần đây thôi.... Con trai của dì xinh đẹp, tiếp quản công ty .... Vegas....

" Cậu có giận bọn họ không ? "

" Nếu nói là không thì là điêu toa. "

" Có lẽ bọn họ không phải muốn phủ nhận năng lực của cậu... mà thực sự là lo lắng cho cậu... " Pete mím môi

" Có gì để lo chứ? Tôi không có yêu đuối hay dễ gục ngã .... tôi đã thích ứng được với tuổi thơ như thế... cắn răng chịu đựng được như vậy.... bọn họ vẫn còn không tin vào năng lực của tôi.."

" Đến một lúc nào đó... cậu sẽ hiểu thôi..."

Cả hai dần chìm vào khoảng không yên lặng... Không ai lên tiếng, không khí lẽ ra không nên như thế này.... Thì ra, Vegas luôn cười tươi mỗi khi nhìn cậu, Vegas luôn quan tâm cậu, luôn nhẹ nhàng xuất hiện khi cậu cần cũng có những nỗi lòng không ai biết. Từ trước đến giờ luôn là hắn tìm mọi cách nắm bắt, làm cậu vui chứ hầu như chưa bao giờ cậu chủ động tìm hiểu gì về hắn cả.... Vegas thì ra..... cũng rất đáng thương...

ĐOÀNG..... ĐOÀNG

Trên trời bỗng vụt sáng. Là pháo hoa.... Ở vị trí hiện tại của bọn họ thuận lợi ngắm trọn vẻ đẹp đó. Từng đợt pháo bắn lên sáng rực, lấp lánh.... Giữa màn đêm của thành phố, bỗng bừng sáng bởi pháo hoa sáng rực..... Vẻ đẹp đó được thu trọn vào trong tầm mắt hai người. Một nam nhân gương mang đôi phần lạnh lùng, một thiếu niên thoáng nét đáng yêu, hai người lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ ấy....

" Cảm ơn cậu... cũng xin lỗi cậu " Trong tiếng nổ vang của pháo hoa, Pete nhẹ nhàng cất tiếng

Cứ ngỡ rằng hắn sẽ không thể nghe được thế nhưng cậu đã lầm, sự chú ý mà hắn dành cho cậu nhiều hơn cậu nghĩ. Chỉ cần một chuyển động nhỏ cửa cậu hắn cũng đều để tâm

" Sao cơ... cậu vừa nói gì.." Vegas ghé sát lại..

Chờ cho âm thanh ngoài kia kết thúc, Pete từ từ lên tiếng. " Trước đây toàn là cậu tìm hiểu về tôi... còn tôi thì không biết gì về cậu cả... "

Vegas mỉm cười lại bên phía cậu mà ngồi xuống. " Thấy có lỗi nên báy giờ muốn tìm hiểu về tôi sao ? "

" Muốn biết... Muốn hiểu..."

" Cậu không cần quan tâm chuyện gì khác..... Bởi vì những chuyện trước đây đối với tôi giờ không còn quan trọng nữa. Bây giờ đối với tôi cậu là quan trọng nhất. Cậu không cần tìm hiểu chuyện trước đây của tôi, cậu chỉ cần biết... Tôi yêu cậu nhiều như thế nào là đủ rồi. ..."

" Được..."

" P..... Nghe kĩ đây... Tôi yêu em.."
Hắn nói rồi liền kéo cậu vào một nụ hôn. Một nụ hôn nhẹ nhàng, không hề dồn dập hay vội vã.... Hắn nhẹ nhàng tiến tới, cậu nhẹ nhàng đáp trả.... Nụ hôn đánh dấu cho sự thấu hiểu, sẻ chia. Nụ hôn là tất cả sự cảm thông từ tấm lòng và tình yêu bằng cả trái tim đang đập trong lồng ngực.

" Cười nhiều một chút... sau này đừng rầu rĩ nữa.." cậu đưa tay vuốt ve mặt hắn.

" Được... Đều chiều ý cậu.. "

Câu nói vừa dứt cũng là lúc vòng quay dừng lại, hai người dắt tay nhau trên đường. Vegas thì không nhịn nổi nụ cười trên môi. Pete cũng ngượng nhưng càng ngượng cậu càng siết chặt tay hắn. Hai người cứ như thế đi cùng nhau. Bóng cả hai đổ xuống đường. Bóng hắn thì cao lớn, bóng cậu chỉ vừa đến vai của hắn. Pete vút điện thoại chụp lấy. Vegas thấy thế thì cười.

" Sao không chụp hẳn người mà chụp bóng làm gì... "

Pete cười không nói gì, chỉ nhanh nhẹn cất điện thoại đi. Đi thêm một đoạn, cậu bỗng dưng hỏi.

" Vegas... nếu sau này, tôi nói là nếu nha... "

" Chuyện gì" Nhìn cách nói của cậu hắn liền hỏi ngay

" Tôi nói là nếu như tôi làm gì đó khiến cậu giận thì sao ? "

" Tôi sẽ không giận cậu.." Hắn rất nhanh lên tiếng

" Tôi nói là nếu mà.... nếu lỡ như tôi gây ra một chuyện khiến cậu giận vô cùng... giận đến nỗi muốn phát điên lên được thì sao ? "

" Đánh cậu..." Hắn nhàn nhạt đáp

" Gì cơ ? " Pete buông tay đang nắm tay hắn ra

" Đùa thôi..." Hắn lại đan tay vào tay cậu " Tôi thương cậu còn không hết sao nỡ làm cậu đau chứ.."

" Trả lời đi nào.... cậu sẽ làm gì.."

Hắn nghĩ nghĩ một hồi " Nếu như thật sự có ngày đó, nếu tôi thât sự bị cậu làm cho tức điên thì...."

" Thì...? "

" Gọi tên của tôi là được.... Như thế tôi sẽ tỉnh táo lại thôi..." hắn nói đầu dịu dàng

Pete cười gật đầu, hai người tiếp tục bước đi. Sau khi đã ngồi lên xe về nhà tay vẫn không rời tay. Vegas lâu lâu lại đưa tay cậu lên hôn nhẹ. Pete cũng không ý kiến gì..... Nhưng có lẽ hai người họ đã quên mất ai đó rồi thì phải....

" Mẹ hai cái đứa này... đi đâu rồi thế không biết. Tìm cả buổi rồi cũng không thấy. Bộ biết bay hả? Lên trển chơi hay gì... AAAAAA..... Vegas..... mày dắt bảo bối của tao đi đâu rồiiiiiiiiiii.........."



______________________

Chap này nhẹ nhàng quá ha.

Giống bình yên trước cơn bão 😗




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro