Chương 26 : "Từ lâu đã là của nhau..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến đêm do lạ nhà nên cậu không ngủ được,đi xung quanh thì thấy Vegas. Buồn chán nên hắn dắt cậu đi lòng vòng rồi đến được phòng ngắm sao. Pete thấy chỗ này khá ổn nên nói Vegas cho cậu vào trong. Phòng ngắm sao mà... Hôm nay trời khuya khá đẹp. Vào đếm sao cũng là ý kiến hay

Phòng này tách biệt với những nơi khác trong nhà, trang trí cũng đặc biệt hơn. Mái trên là kính trong suốt, nhìn rõ được trời đầy sao. Bên cạnh có giường chân thấp, Pete nắm oài ra giường, để tay sau đầu ngắm nhìn trời đêm.

" Nãy cậu và mẹ tôi nói chuyện gì vậy"

Vegas luôn tò mò rốt cuộc bọn họ nói gì với nhau. Khi hắn dọn dẹp xong đống bát đũa thì thấy hai người vẫn còn nói chuyện. Khóe mắt mẹ hắn ươn ướt nhưng lại nhìn cậu cười rất tươi...

" Không có gì đâu.... Chỉ là bà hỏi tôi một số chuyện thôi.."

" Là chuyện gì..." Vegas vừa nói vừa thả người nằm xuống cạnh cậu.

Pete đổi tư thế, một tay chống lấy đầu, quay người sang ngang nhìn hắn."Vegas.."

" Hửm...." Hắn nhắm mắt trả lời

" Tại sao cậu lại thích tôi.."

Hắn cười nhẹ : " Tại cậu đẹp.... không những đẹp còn thông minh..."

Pete mím môi.... tên đáng ghét lại đem chuyện này ra chọc cậu. Câu đánh vào ngực hắn.

" Tôi đang hỏi nghiêm túc"

" Tôi cũng nói nghiêm túc mà..."

Pete hừ nhẹ rồi cũng kệ hắn... Quay về tư thế lười biếng ban đầu, mắt nhìn lên trời. Trăng đêm nay rất đẹp, rất sáng..... Ánh sáng từ bên trên rọi xuống xuyên qua lớp của kính chiếu sáng hai người. Khung cảnh thật đẹp, thật yên bình....

Ánh trăng dịu dàng làm lòng người ta thoải mái nhưng trong lòng Pete lại nặng đầy tâm tư. Hôm nay gặp mẹ của Vegas, lúc đầu cậu rất bất ngờ. Dì xinh đẹp vậy mà lại là mẹ của hắn. Đúng là số phận trêu người. Giữa biển người như vậy... Thật không ngờ lại lần nữa gặp nhau. Cậu và hắn.... cũng thật sự va phải nhau rồi.


" Bởi vì cậu đặc biệt" Vegas bất ngờ lên tiếng

" Sao cơ ? "

" Tôi là người dễ bị thu hút bởi những thứ mới lạ..."

" Ý cậu.. tôi là cái thứ mới lạ đó...? "

" Không phải.... Tôi có thể dễ dàng bị thu hút nhưng cũng rất dễ dàng chán nản. Những người ngoài kia gặp tôi nếu không phải là nịnh bợ kết thân thì sẽ là e dè sợ sệt... "

" Tôi thì sao ? "

" Cậu khác... lần đầu tôi gặp cậu.. Tuy lúc đó cậu vẫn còn mang dáng vẻ một sách khù khờ.. nhưng trong một thoáng khi thấy Porchay ra tay với Kim.. tôi thấy ánh mắt cậu thay đổi... Không biết là cảm giác gì nhưng tôi thấy có ấn tượng. "

" Là tò mò...? " Pete hỏi

" Phải... Sau đó thì tôi bắt đầu điều tra nhưng chẳng được thông tin gì nên tôi mới nhờ Kim.... "

" Sau đó thì sao ? "

" Sau đó là lần ở dãy bàn cuối đó.... Lần đầu tiên chạm vào cậu. Sau đó là viên kẹo mà cậu cho tôi.. rồi cái lần cứu cậu từ hồ bơi ở trường. Cậu không biết khi đó tôi có cảm giác thế nào đâu. Có lẽ là cả đời này tôi cũng chưa từng lo lắng đến vậy. Khi nghe tin cậu bị đám người đó đưa đi, tôi đã dùng hết sức mình để chạy đi tìm cậu, chỉ sợ đến muộn một phút, cậu sẽ gặp chuyện không may. Rồi đến khi tôi chạy đến hồ bơi, thấy cậu từ từ chìm cuống, lúc đó tôi thật sự thật sự sợ.... cho đến khi có người nhảy xuống nước, tôi mới tỉnh lại. Tôi không muốn người khác chạm vào cậu, cũng không muốn để ai làm hại cậu, tôi muốn cứu cậu, muốn người đầu tiên cứu cậu là tôi.... "

Pete không nói gì, chỉ im lặng nằm nghe hắn nói

" Nhưng mà tức cười... lúc đó tôi lại phủ nhận cảm giác của mình..."

" Hửm.. ? "

" Thấy tôi ngu ngốc lắm sao? Tôi cũng thấy vậy..." hắn thở dài

" Khi đó.. tôi thật sự không chấp nhận bản thân lại có hứng thú với một người đàn ông. Tuy rằng tất cả hành động của tôi đều nói lên rằng tôi thích cậu......Tôi không muốn người khác đến gần cậu, không muốn thấy cảnh cậu thân thiết cùng người khác, không muốn người khác ngắm nhìn cậu, chỉ muốn độc tôn riêng mình tôi...chỉ muốn mình tôi là người khám phá ra vẻ đẹp của cậu, chỉ muốn mình tôi được ngắm nhìn nó ..cũng muốn cậu chỉ là của mình tôi...."

" Sau này khi cậu biến mất, tôi mới bắt đầu nhận ra bản thân đã thích cậu nhiều thế nào... Ngày ngày tôi đến trường chỉ mong nhìn thấy cậu, chỉ muốn nhìn thấy cậu dù là cậu có lườm, có chửi gì cũng được nhưng cậu không ở đó... Rồi tôi bỏ tới trước của nhà cậu, ngày ngày đứng chờ cậu,ngày ngày,...đến nỗi hàng xóm xung quanh cũng quen mặt tôi luôn nhưng cậu vẫn không xuất hiện. Mà tôi vẫn như thế, chờ mãi chờ mãi......Nhưng vẫn nghĩ lúc đó bản thân xem cậu là con mồi, là hứng thú nhất thời, là tò mò thân phận của cậu... Rồi cũng đến ngày gặp lại, khi nghe tin cậu trở về tôi đã vui mừng tới cỡ nào chứ.... Nhưng khi đến nơi lại thấy cậu dính vào một tên đàn ông khác lúc dó tôi như điên lên vậy.... Rồi phải đến tận ngày hôm đó, sau khi từ nhà Tankul trở về, được Kim nói, được nó thông não tôi mới hiểu ra. À không đúng... nói chính xác hơn là tôi chấp nhận... chấp nhận bản thân thật sự đã bị cậu bẻ cong.. chấp nhận tình cảm của mình... chấp nhận sự thật mình đã bị cậu làm cho mê muội, không thể dứt ra được nữa."

" Vegas..." cậu gọi hắn

" Tôi biết.... bản thân cậu có chuyện khó nói... Nhưng tôi không quan tâm. Tôi không quan tâm nữa. Tôi không cần biết cậu là ai, cũng không quan tâm quá khứ hay thân phận của cậu, tôi chỉ biết cậu là người mà tôi yêu, là người tôi muốn bảo vệ. Cậu có biết hôm đó, thấy cậu ngồi thẫn thờ nhìn ra bên ngoài, thấy cậu khóc nấc lên nép vào người tôi tôi đau lòng đến cỡ nào đâu.... "

" Vegas..." Cậu lại gọi

" Vậy nên... Trước mặt tôi cậu không cần tỏ ra mạnh mẽ... trong mắt tôi cậu chỉ là con nhím nhỏ, luôn cảnh giác với thế giới xung quanh. Tôi không biết cậu đã trải qua những gì... cũng không biết tại sao cậu luôn phải như thế. Nhưng hãy để tôi được ở cạnh cậu có được không...."

Hắn nói, ánh mắt thay đổi. Hắn quay người về phía cậu, dùng tất cả chân thành đối đãi với người trước mặt, nói những lời từ tận sâu đáy lòng luôn ấp ủ

" Tin tưởng tôi ... Để tôi được tới gần cậu, để tôi trở thành nơi trú ẩn của cậu, để tôi được ở bên cạnh che chở, bảo vệ, bao bọc cậu... Có được không ? "

" Nơi trú ẩn? Muốn che chở cho tôi ? " Pete cười nhẹ...." Tôi không phải người tốt Vegas. Có những lúc để đạt được mục đích tôi sẽ không từ mọi thủ đoạn"

" Tôi không quan tâm. Tôi chỉ biết là tôi thích cậu, yêu cậu, muốn ở bên cạnh cậu. Đối với tôi cậu luôn tốt... Chuyện cậu muốn làm cậu cứ việc làm, có tôi ở đằng sau chống lưng cho cậu. Có tôi ở đây rồi việc cậu muốn làm đố ai dám cản. "

" Thật sự có thể vì tôi ? "

" Chỉ cần có tôi... cậu không cần lo gì cả"

Hắn dùng hết khả năng ngôn ngữ, dùng hết tất cả chân thành đời này để nói với cậu " Chỉ cần có tôi... cậu không cần lo gì cả " đây là lời khẳng định, cũng là lời hứa cậu hắn dành cho cậu. Hứa sẽ bảo vệ cậu. Không cần biết là điều gì chỉ cần liên quan đến cậu, hắn cũng đều sẽ thay cậu giải quyết, gánh vác tất cả.

Có tôi chống đỡ cho cậu, bầu trời này có tôi gánh vác cậu cứ việc thẳng lưng bước tiếp, làm điều cậu muốn làm. Đằng sau cậu sẽ luôn luôn có tôi..... Sẽ luôn luôn có Vegas vì cậu làm tất cả...

Pete nghe xong trong lòng thêm một tầng cảm xúc.... thật sự đã quá lâu... Cảm giác được người khác che chở, bao bọc... Cậu thật sự có thể sao ? Tảng đá đè nặng trong lòng của cậu.... Thật sự có thể cùng người khác san sẻ sao ?

Pete quay sang nhìn Vegas, hắn vẫn đang nhìn cậu.... Cậu không nói gì, chồm người dậy lấy một tay che mắt rồi hôn môi hắn. Đè người Vegas xuống đệm, Pete từ từ rướn người lên đè lấy người hắn.

Vegas bị hôn cũng vòng tay qua ôm lấy cổ cậu, lấy tay kéo bàn tay nhỏ che mắt của mình xuống. Người trong lòng đang mãnh liệt hôn mình, Vegas có chút lúng túng. Động tác cậu quá nhanh. Môi lưỡi cứ cuốn lấy nhau... âm thanh lan tỏa không gian. Dưới ánh trăng sáng đêm nay, trên chiếc giường trong căn phòng nhỏ... có hai con người đang dành trọn cho đối phương hơi thở của mình.

Bỗng Vegas cảm nhận có gì đó sai sai... P... cậu đang làm gì vậy, Vegas lấy tay bắt lấy tay cậu, nụ hôn dán đoạn, Pete rời khỏi môi hắn

" Không muốn sao...? "

Vegas sững người.... Ai nói không? Đương nhiên là muốn rồi. Nhưng không phải là như thế này... Như này có phải quá nhanh rồi không. Vừa mới bày tỏ cậu lại.... Hắn còn chưa có chuẩn bị tâm lý....

" Không không phải... nhưng mà.. cậu. Cậu .... có yêu tôi không...Có đồng ý để tôi ở bên cạnh cậu chứ? "

Hắn muốn chắc chắn... bản thân cần một câu trả lời từ cậu... Mặc dù bản thân rất muốn nhanh một chút biến cậu trở thành của riêng hắn, nhưng hắn sẽ dần dần, từ từ cảm hóa trái tim câu. Khiến cậu một lòng một dạ chấp nhận hắn...

Pete nhìn thái độ của hắn thì cười. Con người này.... thật sự vì cậu mà thay đổi rồi sao ? Cậu đã làm đến mức đó mà hắn vẫn giữ được bình tĩnh hỏi cậu có chắc không ? Tôn trọng quyết định của cậu. Xem trọng lời cậu nói đến vậy sao ?

" Cậu yêu tôi chứ ? "

" Yêu. Rất yêu ! "

" Vậy tại sao lại dừng lại "

" Tôi... tôi... " Hắn ấp úng. Cũng có muốn dừng lại đâu.... " Muốn chắc chắn.... muốn biết cảm xúc của cậu... Nếu cậu vẫn chưa thể chấp nhận tôi... tôi sẽ không đi quá giới hạn đâu... tôi vẫn sẽ mặt dày theo cậu từng ngày, đến khi cậu chấp nhận mới thôi"

Pete nghe hắn nói thế thì cười. Lấy tay đặt lên mắt hắn : " Ngủ đi..... Hôm nay ngủ ở đây...."

Vegas nghe vậy thì cười... cậu không từ chối hán. Cậu cho phép hắn theo đuổi cậu....

" Đừng có cười nữa... mau ngủ đi... ngày mai tiếp tục giúp tôi hoàn thành bài nữa...."

" Được... đi ngủ đi ngủ..... Cậu cũng mau ngủ đi... ngủ ngon " Nói rồi chồm người tới hôn vào má cậu"

Hai người cùng nhau ngả lưng. Cùng nhau nằm trên một chiếc giường, cùng cảm nhận hơi thở, nhịp tim của nhau. Pete đã đúng. Vegas tôn trọng cậu.... Hắn coi trọng cậu... luôn nhẹ nhàng ở bên cạnh, tuy rằng lắm lúc có hơi điên ...nhưng đối với cậu vẫn luôn hết mực nhẹ nhàng. Có lẽ cậu có thể thử... thử đón nhận hắn... thử tiếp nhận những gì hắn mang lại...


Một lúc lâu, xác định Vegas đã ngủ, Pete mới quay người sang phía hắn... Ngắm nhìn người ngủ sau... Người con trai này....hắn yêu cậu....









" Vegas.... có lẽ cậu vẫn chưa biết..... Chúng ta từ lâu đã là của nhau rồi..."





-----------------------------------------


Ngủ gì sớm ha mấy chế. Vô đọc fic đi nè......






.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro