Chương 21: " Tôi đưa cậu về nhà..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas bỏ ra khỏi nhà, nhanh chóng ra xe chạy đến trường tìm cậu, bỏ lại hai vị phụ huynh nãy giờ tâm huyết với vẻ hoang mang..

" Không biết là ai có thể khiến thằng bé chủ động đến hỏi dò như thế ha..."

" Dù có là ai thì chắc chắn cũng phải là một người đặc biệt. Qua đến nhà chính, anh còn thấy Kim ngồi sáng tác nhạc cho ai đó. Hỏi ra thì thằng bé nó đang tán tỉnh một cậu nhóc. Nhìn có vẻ rất tâm huyết, có khi nào con chúng ta...."

" Chỉ cần là người mà con chọn.... Có là ai em cũng đồng ý"

" Nhưng cũng phải xem phẩm hạnh người kia ra sao mà....." ông Gun từ từ ôm lấy vai bà

" Nếu là một cô bé xinh đẹp thì tốt, còn nếu là một cậu bé đáng yêu thì..... "

" Là người mà con trai thích.... chúng ta cũng đành lựa lời mà nói với nhà bên kia thôi. Chứ theo tính cách của nó, có muốn ép cũng không được "

" Em chỉ thấy tiếc thôi..." Bà thở dài...

" Việc gì không đến cũng sẽ đến... hai chúng ta thôi thì cứ thuận theo tự nhiên..."

----------------------------------------------------

Sau khi Vegas lái xe đến trường, học sinh đã ra về gần hết. Thời tiết mấy ngày nay đã được dự báo sẽ có mưa nên mọi người ai cũng đã sắm sửa cho mình đầy đủ ô che,... Chỉ có cậu là vẫn cứ đứng ngốc ở đó, mãi chưa thấy động đậy hay có bất kì phản ứng nào cả.

Vegas từ xa thấy cậu một mình đứng đó thì nhanh chóng xuống xe, bật ô đã được chuẩn bị sẵn rồi chạy đến chỗ cậu.

Kì lạ .... Mọi khi chỉ là bước chân hắn đến là cậu đều sẽ ngược mặt lên nhìn, nếu không phải hờ hững phán xét thì là ghét bỏ rồi bơ đi. Thế nhưng hôm nay hắn đã đến sát bên mà cậu vẫn không có phản ứng gì làm hắn có phần hơi bất ngờ....

" P....P..... " Hắn lên tiếng gọi

Im lặng

" P...." hắn gọi lại lần nữa

Im lặng

" Cậu sao vậy.... sao ngồi đần ra ở đây thế..... Mau đứng lên thôi... tôi đưa cậu về nhà.... " Vegas vừa nói vừa lay lay người cậu.

     " Chúng ta mau về nhà thôi"

" Về nhà...." là " Về nhà " sao ? Lúc này Pete mới di dời ánh mắt đang nhìn vào khoảng không trước mặt. Cậu nhìn thấy rồi... Là Vegas !

" Vegas..."

" Tôi đây ! "

" Vegas.... " Cậu lại gọi

" Tôi ở đây" Thấy dáng vẻ này của cậu, hắn có chút lo lắng.... Cậu bị gì sao? Hay lại có ai bắt nạt cậu? Nhưng mà không đúng

" Trời mưa rồi....... nhưng không ai đón tôi cả..... 3 người kia hôm nay không đến.... không có ai ở đây với tôi..... tôi... tôi " Cậu đột nhiên rơi nước mắt.

Vegas thấy bộ dạng này của cậu thì càng lo lắng hơn... gì vậy chứ? Mới một buổi sáng không gặp... tại sao đột nhiên lại....

" Bọn họ không đến được kệ bọn họ... chẳng phải có tôi sao... tôi đến đón cậu mà... Tôi ở đây rồi, ngoan, đừng khóc.... đừng khóc....."

Nước mắt cậu cứ không ngừng rơi xuống, nghe lời Vegas nói, đầu cậu lắc liên hồi.... " Trời mưa rồi.... Phải về nhà.... nhưng tại sao .... sao bây giờ không ai đến đón tôi hết..... sao không ai đón tôi hết...."

Cậu cứ liên tục lập lại mấy lời đó... Vegas càng nóng ruột. Đột nhiên hắn nhớ tới lời mẹ nói.

" Con trai... quan trọng con phải hiếu...hiểu người đó cần gì và con cần gì. Khi họ cần có người ở bên cạnh, con phải đến bên bảo vệ, khi người ta cô đơn hay đau buồn, con phải dang tay bảo vệ, che chở cho người ta."

Cảm giác che chở, được bảo vệ ? Nghĩ thế hắn liền tiến tới, từ từ ôm cậu vào lòng, ghì chặt người cậu, áp mặt cậu vào bờ vai rắn chắc của hắn, một tay ôm lấy tấm lưng đang run lẩy bẩy, một tay nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc mềm

" Không sao....không sao... Có tôi ở đây, tôi ở bên cạnh cậu... không sao. Tôi đưa cậu về nhà. Chịu không? "

Hắn cứ nói, cứ tiếp tục trấn an cậu, nhận thấy người trong lòng đã lấy lại được bình tĩnh nhưng hắn vẫn cứ ôm lấy cậu trong lòng

" P.... Tôi đưa cậu về nhà..." Vegas dịu dàng nói.

Pete ở trong lòng của Vegas, cảm nhận sự vỗ về của hắn, ngửi mùi bạc hà thơm nhẹ trên người, cả cơ thể cậu như được hắn dang rộng đôi cánh mà bao bọc. Cậu cảm thấy ấm áp quá. Nước mưa ngoài kia quá dầy... không khí ngoài kia bị tầng nước làm cho trở nên lạnh dần. Nhưng tại sao... cậu lại cảm thấy ấm áp quá. Vegas như thế này...thật tốt

Nép mình vào trong lòng hắn, cậu không lên tiếng, cũng không khóc nữa, khi nhận được câu hỏi của Vegas, cậu không nói gì, cũng không buông mặt ra khỏi vai hắn mà chỉ nhẹ gật đầu.

Vegas nhìn hành động như thú non tìm được nơi trú ẩn rồi thì không muốn ra ngoài này của cậu thì phì cười. Hắn đã dỗ được cậu rồi..... Thành tựu đầu tiên được xây dựng. Mừng quá đi.... Hắn cười rồi qua nhẹ đầu hôn lên tóc cậu. Một nụ hôn trấn an đầy cưng chiều, che chở.

Vegas đưa Pete ra xe. Đây là lần đầu tiên cậu ngồi xe hắn làm tâm trạng Vegas có chút không yến. Người ta dù sao cũng vừa mới kích động đến bật khóc, nếu giờ ngồi xe cậu thấy không thoải mái thì phải làm sao....

Thấy hai tay cậu vẫn còn nắm chặt, Vegas liền nắm lấy tay cậu, vỗ nhẹ " Ngả ra ghế ngủ một lát, ngủ một giấc rồi mở mắt ra là đến nhà thôi..."

Pete vẫn như khi nãy, tiếp tục im lặng chỉ là ánh mắt có phần mềm đi. Giờ phút này, Vegas giống như điểm tựa duy nhất của cậu. Là nơi duy nhất cậu có thể dựa vào

Ngoan ngoãn làm theo nhưng gì hắn sắp xếp, Pete nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trên người còn được trùm bởi chiếc áo khoác của hắn. Thật ấm.....

Vegas bên kia thấy cậu đã thiu thiu ngủ thì tâm trạng mới được thả lỏng. Người thương không biết vì lí do gì mà kích động đến bật khóc, giờ thì đang ôm lấy áo khoác của hắn mà từ từ chìm vào giấc ngủ, Vegas có chút căng thẳng cũng là bình thường. Dù sao ăn chơi nhảy múa đán đúm rượu chè thì nhạc nào hắn cũng cân. Chứ cái khoản san sóc, chăm lo, dỗ dành người khác thế này thì cũng là lần đầu tiên. Hắn quả thật không có kinh nghiệm....

------------------------------------------

Đi một đoạn khá xa, thật ra cũng không xa lắm nếu là đi với tốc độ bình thường của hắn. Nhưng hôm nay khác. Trên xe của hắn đang có một hoàng tử nhỏ đang ngủ, hắn không muốn tốc độ của mình ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu nên lúc đi hắn luôn duy trì tốc độ hết sức an toàn và chậm rãi.

Đến căn biệt thự của Tankul, Vegas chửi thầm. Mọi khi thì nhạc nhẽo xập xình đèn đóm sáng trưng mà sao nay hiu hắt như nhà ma vậy..... Trời cũng ngớt mưa nhưng Pete vẫn còn đang trong giấc ngủ, Vegas nhìn qua thấy cậu ngủ ngon như vậy cũng không nỡ đánh thức . Hắn đành tự mình che ô xuống trước, đến bấm chuông cạnh cửa nhà.

Hắn cứ đứng đấy bấm chuông rồi rủa thầm. Mẹ kiếp làm gì mà không ai ra mở của vậy. Bộ điếc hay gì.... Hắn cứ đứng đấy ra sức mà nhấn chuông cho đến khi trong nhà vang lên tiếng chửi rủa. Biết là Tankul sắp đến hắn cũng không ý định dừng lại, cứ tiếp tục bấm cho đến tận lúc cánh cửa bật mở ra

" Mẹ thằng ôn nào mới sáng sớm đến phá nhà taooooooo..."

Tankul trong tay ôm con cá sấu , đầu vẫn còn đội mũ ngủ bước ra hét lớn. Vegas nhìn thấy thì đen mặt. Đừng nói nãy giờ anh ta đang ngủ nha.... Mẹ kiếp, mọi khi thì anh em tình thương mến thương lắm, hôm nay ngủ say mất xác không đến trường dọa cho mọt sách của hắn đến mức phát khóc vậy mà vẫn an lành ngủ ngon được....

" Ngủ ngon dữ ha..." Vegas khoanh tay trước ngực lên tiếng

" Aw... là mày à thằng đểu. Mày đến đây làm gì mới sáng.. Ơ trời sao đen thui thế này..."


" Thôi chết.... trời mưa.... thằng Pe.." Vừa định gọi tên cậu thì Tankul đã bị đập mạnh vào vai.

" Toi rồi... Porsche... trời mưa.... trời mưa..." Tankul gấp gáp lên tiếng

Porsche thâm trầm. " Hôm qua uống lố không ngờ ngủ tới tận bây giờ.... Porchay cũng không đi học, chúng ta nhanh đi tìm nó.."

" Giờ mới nhớ đến sao...." Vegas giờ mới lên tiếng

Lúc ngủ thì chả biết gì đâu, giờ mới cuống lên thì có tác dụng gì. Nếu hôm nay hắn không đến, không an ủi cậu thì không biết cậu còn định ngồi đó bao lâu nữa. Mấy con người này..

Hắn lườm nguýt Tankul với Porsche rồi lên tiếng " Che ô rồi đi theo tôi...."

Tankul và Porsche nhìn nhau, chỉ thấy Vegas tiến đến chỗ chiếc xe đang đậu, nhìn qua cửa kính xe làm hai người sửng sốt. Là Pete. !

Vegas nhẹ nhàng đỡ người cậu lên, bế gọn cậu từ ghế lái phụ lên, Tankul thì cầm ô, Porsche lấy tay chắn lên của xe tránh cho lúc Vegas đưa cậu ra ngoài bị đụng trúng đầu, ba người nhịp nhàng phối hợp đưa cậu an toàn lành lặn vào đến trong nhà.

" Phòng cậu ấy ở đâu..." Vegas hướng mắt hỏi Tankul

" Lầu 2... bên này...."

--------------------------------------------

Sau khi đặt cậu xuống giường, Porsche nhanh chóng chạy lại giúp cậu làm kiểm tra, đầu tiên là cầm lấy tay, áp trán... sau khi xác định cơ thể hoàn toàn bình thường, Tankul và Porsche mới thở hắt ra. May quá....

" Tình trạng của nó khi mày tới như thế nào " Tankul lên tiếng hỏi

Vegas nhắm mắt thở dài. " Ngồi thất thần một chỗ, lúc đầu tôi gọi còn không có phản ứng gì..."

Hắn vừa nói vừa lách người qua , tiến đến bên ngồi vào mép giường chỉnh lại tư thế giúp cậu.

" Sau đó thì sao... Nó có hành động gì khác không..." Porsche lên tiếng

" Tôi nói tôi đến đưa cậu ấy về nhà thì liền kích động.... còn khóc nữa. Nói không có ai ở cùng cậu ấy, cậu ấy phải ở một mình. "

Porsche và Tankul nghe vậy thì đồng loạt im lặng.... Pete. Xin lỗi, trước kia bọn họ không ở đây, để cậu chịu đựng cảm giác này một mình, bây giờ bọn họ về rồi mà vẫn không thể ở bên cạnh cậu lúc đó....

" Là cậu dỗ nó sao? "

Vegas không trả lời, hắn từ từ bước ta khỏi phòng của cậu, hai người kia thấy thế cũng đi theo Được một lúc, hắn lên tiếng :

" Tôi đang theo đuổi cậu ấy, khi cậu ấy cần tôi chắc chắn sẽ xuất hiện, khi không cần cũng vẫn sẽ xuất hiện. Nhưng các người luôn tự nhận là thân cận với P... nếu đã biết trời mưa cậu ấy sẽ kích động tại sao hôm nay còn để cậu ấy ra ngoài. Nếu như hôm nay tôi không đến kịp... nếu như không kịp thời đến dỗ cậu ấy. Không đưa cậu ấy về rồi đến nháo cho mấy người tỉnh lại thì mấy người tính sao "

Vegas bay giờ mới phát tiết tâm trạng của mình. Mẹ chứ. Thật sự nếu hắn không đến kịp..... quả thật không dám nghĩ đến. Nhớ lại cảnh cậu khóc nấc, nhớ lại cảnh cậu trước kia luôn xù lông trước mặt hắn vậy mà hôm nay khóc đến thu mình lại phải nép sát vào người hắn... Thật sự đau lòng. Người con trai mà hắn yêu thương rốt cuộc đã trải qua chuyện gì chứ...

" Là lỗi của chúng tôi..."

" Chứ không lẽ lỗi tôi... Các người liệu mà chăm sóc cậu ấy. Mấy hôm nay báo có thể mưa nhiều, tốt nhất là khóa cậu ấy lại, đừng cho đi đâu hết. "

" Tao.. tao biết rồi. Cảm ơn mày đưa nó về. " Tankul lên tiếng

" Nói thật nếu được tôi cũng chẳng muốn đưa cậu ấy về đây" Nói rồi hắn lạnh lùng rời khỏi đó.

Sau khi Vegas rời đi, Tankul và Porschay đứng im lặng trước cửa phòng Pete. Quả thật Vegas nói không sai, lần này nếu như không có hắn, không biết chuyện kinh khủng gì có thể xảy ra. Tâm lí Pete đã phải đối chọi với quá nhiều thứ, trước mặt người khác, cậu luôn tạo cho mình một vỏ bọc lạnh lùng nhưng thực chất bên trong là một tâm hồn chắp vá chịu tổn thương. Sự việc năm đó đã để lại ám ảnh quá lớn trong lòng Pete. Cậu bé của chúng ta... thật sự sắp không kiên cường nổi nữa rồi....

----------------------------------------

Mấy ngày sau, không khí trong nhà không còn vui vẻ nữa. Pete thì không nói Tankul bình thường sôi nổi nhất giờ cũng im lặng, Porsche bình thường hay bày mấy trò ghẹo gan người khác mấy nay cũng trầm xuống, không khí căn nhà mấy ngày nay thật sự làm Porchay chịu không nổi. Cậu nhóc không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì nên vẫn luôn ra sức khuấy động không khí trong nhà.

" Được rồi.... tôi đã không sao rồi, Khun nủ đừng tự trách nữa.." Pete nhìn vẻ mặt buồn rầu của Tankul mấy ngày nay cũng thật sự không quen

" Pete tao xin lỗi... "

" Không sao mà.... chỉ là nhớ lại một số chuyện thôi. Nhớ lại rồi càng phải mạnh mẽ hơn mà, mọi người đừng buồn rầu mãi nữa. Nào ~ Porsche mày cười lên tao coi coi..." Pete vừa nói vừa ấy tay chọc chọc má người ngồi cạnh

" Pete mày có ổn không... nếu.."

" Tao ổn... rất ổn luôn. Mày xem.." Cậu nói rồi đứng dậy xoay xoay mấy vòng liền.

" Được rồi mà... không sao không sao..."

---------------------------------------------

Nghỉ mất mấy hôm, nay Pete mới đi học lại. Porchay vì trốn Kim nên đã đi đường khác, giờ chỉ còn lại mình cậu. Đang đi thì đột nhiên Pete bị chặn lại

" Ôi... một sách. Dạo này thay đổi quá nhỉ"

Pete nhíu mày. Là Anna. Cô ta nay sao lại ở đây. bình thường cô ta sẽ không đi đường này.

" Có chuyện gì sao " Pete lên tiếng hỏi

" Mày.... rốt cuộc dùng cách gì mê hoặc được Vegas.... "

Pete chán nản. Con mẹ này thì ra là về vấn đề này nên muốn kiếm chuyện với cậu sao ? Được.... Nhịn bao lâu rồi, hôm nay chỉnh chết cô ta .

" Tôi không có mê hoặc cậu ta. Chỉ là tôi đẹp... nên cậu ta thích thôi..."

Anna nghe xong thì đen mặt. Cô ta không ngu đến mức không nghe ra ý tứ trong lời nói của cậu. Ý cậu là nói cô ta không đủ đẹp, đặc biệt không đủ đẹp nên cho dù có thích Vegas bao lâu nữa cậu ta cũng không thích lại cô ta. Còn cậu thì khác. Cậu đẹp nên Vegas thích cậu chứ không thích cô ta.

" Ý mày là tao không đẹp bằng mày? " Cô ta tức giận hét lên

" Không phải như thế . Tôi còn thông minh nữa. Cậu xem người vừa đẹp vừa thông minh như tôi... có thể không thích được sao? " Pete làm ra vẻ thản nhiên

" Aaaaaa.... Chúng mày đánh nó cho tao.." Cô ta hét lên rồi nói với mấy người sau lưng

Khi Pete đã chuẩn bị sẵn sàng thì đằng sau bỗng phát ra tiếng nói

" Muốn ra tay cũng được đấy... Nhưng mà phải suy nghĩ cho kĩ xem, sau khi ra tay thì...bản thân có còn nguyên vẹn không ha. " Vegas từ đâu ưng dung đi tới.

Pete thấy người đến là Vegas thì không biết phản ứng ra sao. Mất mặt quá.... Lời nãy giờ cậu nói có khi nào hắn đã nghe hết rồi không... Hôm trước ở trước mặt cậu ta với bộ dạng yếu đuối như thế, nay lại ngang nhiên dùng việc cậu ta thích mình đi thách thức người khác, đã thế còn bị bắt quả tang.... Ôi thôi... xấu hổ chết đi được...

Khi cậu còn đang nghĩ lát nữa phải nói như thế nào với hắn thì hắn thình lình khoác lấy vai cậu

" Người yêu tôi vừa giỏi vừa tốt lại đẹp như thế này... Người ngoài nhìn vào còn mê, sao tôi không mê cho được..."

Pete nghe thấy thế, quay ngoắt mặt lại nhìn hắn thì "chụt" Vegas hôn ngay một cái vào môi cậu.

" Ngoan ~ xử lí cô ta đã " hắn nói giọng hết sức cưng chiều.

Pete đứng hình, Anna thì tức giận đến phát run, dùng dằng dậm dậm chân nhưng khi thấy ánh mắt như giết người của Vegas cũng đành ngậm ngùi bỏ đi. Vegas thấy thế cũng kệ cô ta, quay lại nhìn chàng trai nhỏ trong lòng mình. Mặt cậu lúc này đáng yêu vô cùng. Ai đó trong lòng cười thầm , ba à....cảm ơn ba nha... Chiêu của ba dặn con áp dụng được rồi.

Haizz... biết sớm hiệu quả như vậy hắn đã hỏi ông dà nhà mình sớm hơn. Đúng là kinh nghiệm của người đi trước cái gì cũng phong phú mà...

"chưa phải mình cứ cho là phải... Nói trước dần dần cho người ta quen...."

_______________________

Ờ thì nay lại đăng sớm. Dzo đọc lênnnnnn

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro