Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinn đã cố giết Vegas... Porsche cũng vậy.

Kinn chĩa súng vào đầu hắn, nổi cơn thịnh nộ khi nhìn thấy Pete vô hồn trong vòng tay của Vegas. Porsche hét vào mặt hắn. Hắn muốn tự bắn mình khi Kinn do dự. Vegas đã cảm thấy quá tê liệt để tranh luận, và cuộc chiến đã kết thúc. Vì vậy, hắn đã rời bỏ họ để kết thúc tất cả.

Khi không có ai giết hắn, hắn hét vào mặt họ. Giết tôi đi! Hắn hét lên. Tôi không còn gì cả.

Tuy nhiên, không ai giết hắn.

Họ nhìn chằm chằm vào hai người trong sự hoang mang, trước khi Porsche tóm lấy Pete ra khỏi vòng tay của hắn.

Cậu ấy vẫn còn thở, Porsche đã hét lên.

Những lời nói đó đã khơi dậy một luồng sinh khí thức tỉnh trong cơ thể Vegas, và hắn tự mình đứng dậy. Hắn đã cướp lấy Pete, Pete của hắn, ra khỏi vòng tay của Porsche, và đưa em đến bệnh viện. Kinn và món đồ chơi của hắn, dù sao cũng chỉ là một lũ ngu ngốc. Họ thì biết gì? Hắn sẽ không để Pete của hắn với chúng.

Trong bệnh viện, Vegas cáu gắt với mọi người khi họ cố gắng khiến hắn rời đi.

Hắn đã nói với họ sự thật. Hắn đã đánh dấu Pete; Pete thuộc về hắn. Pete đang mang thai đứa con của họ. Tất cả họ đều lên tiếng về sự ghê tởm của họ... nhưng không ai có thể làm gì được nữa, không thể làm được nữa. Thậm chí không phải là kẻ luôn ồn ào, Tankhun.

Tất cả điều này đã xảy ra một tháng trước.

Giờ đây, khi Vegas ngồi bên giường bệnh, nơi Pete nằm, hôn mê, ống thở bao trùm cơ thể em, hắn cúi đầu thật thấp. Có vẻ như càng nhìn chằm chằm vào Pete, hắn càng đi đến bờ vực của sự điên rồ.

Ngày dài, đêm dài hơn; đã một tháng trôi qua kể từ khi Pete hôn mê, đấu tranh giành lấy sự sống của mình từng ngày, từng phút, từng giây và tất cả là vì người cha chết tiệt của Vegas. Nếu Vegas có thể, hắn sẽ giết Kan mười lần nữa mà không chớp mắt.

Mặc dù con của họ đã an toàn, và Pete vẫn còn sống; các bác sĩ không chắc khi nào, hoặc liệu Pete có bao giờ tỉnh lại hay không. Tất cả chỉ là một trò chơi đang dang dở và Vegas cảm thấy mình đang thua cuộc.

________________

Pete bị mắc kẹt trong một chiếc hộp tối. Trong chiếc hộp đen tối này, em mơ thấy đứa con chưa chào đời của mình. Một cậu bé. Em không thể nhìn thấy khuôn mặt của đứa trẻ, nhưng tiếng cười của đứa bé - một thứ tươi sáng, sôi nổi - đủ để giữ Pete khỏi giấc ngủ... khỏi việc bị nhấn chìm trong chiếc hộp tối này.

Vegas cũng vậy, giúp em tỉnh táo.

Em đã nghe thấy giọng nói của Vegas. Vegas đã nói chuyện với em mọi lúc. Hắn mang theo sách, cổ điển; Giết con chim nhại. 1984. Moby-Dick. Tiếng gọi nơi hoang dã. Pete nghe tất cả chúng như âm nhạc. Tuy nhiên, em không thể tiếp cận với Vegas. Em không thể gọi tên Vegas, và em không thể chạm vào hắn. Tuy nhiên, em đã cảm nhận được hắn. Đôi môi của Vegas đặt trên trán em, và giọng nói của hắn - trở nên bình tĩnh một cách kỳ lạ, thì thầm vào tai em mỗi khi hắn ngừng đọc, cầu xin Pete thức dậy. Em muốn thức dậy... nhưng chiếc hộp tối vẫn chưa mở.

Đôi khi em nghe thấy Khun Tankhun, và Porsche, và Khun Kinn - Arm, Pol - tất cả họ! Khun Tankhun sẽ khóc bên cạnh em. Cậu ấy thường xuyên cãi nhau với Vegas, đổ lỗi cho hắn về mọi thứ. Pete muốn nói; Đừng nghe ... đó không phải là lỗi của anh, Vegas. Porsche sẽ nói chuyện tử tế với em trước khi yêu cầu em mở mắt. Khun Kinn thường lẩm bẩm, Pete? Pete? Arm đã nói chuyện với em về quá trình đào tạo của cậu ấy. Pol cũng đã làm điều đó.

Thật thoải mái... khi có họ bên cạnh.

Tuy nhiên, khi mọi tiếng nói tan biến, Vegas vẫn là người ở bên cạnh em.

Pete ghét cái hộp đen tối này... em sẽ thoát khỏi nó.

Vegas đang đợi em.

Vegas đang chờ đợi một mái ấm.

________________

Đôi mắt của Pete mở to, chớp chớp trước ánh sáng. Nếu em có thể cười, em sẽ làm. Em đã thoát khỏi chiếc hộp tối tăm, em đã chắc chắn về điều ấy. Đó cũng không phải là một giấc mơ. Nó không thể được, phải không? "Vegas?" cái tên lướt qua đôi môi nứt nẻ của em, phát ra khản đặc. "Vegas?" Em đã thử quay người.

Tiếng thở hổn hển vọng đến tai em từ trong góc trước khi Vegas lao tới, đôi mắt hắn đảo qua khuôn mặt của Pete, và những ngón tay run rẩy của hắn ôm lấy khuôn mặt của Pete, một cách sợ hãi. "Pete?" Hắn nói như thể một làn sóng nhẹ nhõm đánh qua người hắn. Đôi mắt hắn sâu thẳm. Khuôn mặt của hắn hóp đi. Hắn trông đờ đẫn và trống rỗng. "Pete, P - bác sĩ. Bác sĩ! Em ấy tỉnh rồi! Vào đây đi!"

Pete muốn chạm vào hắn. "Vegas," Em duỗi một cánh tay, gần như lướt qua má của Vegas. Đôi mắt của Vegas chan chứa đầy tình yêu, khao khát và sự giải thoát trước khi hắn tan chảy trong sự tiếp xúc của Pete. "Vegas -"

"Suỵt. Em đã được an toàn," Vegas thì thầm, mắt hắn nhìn Pete. "Con của chúng ta đã được an toàn."

Pete nhìn xuống bụng mình, sụt sịt vì cái bụng ngày càng lớn. "Bao lâu?" Em hỏi."Một tháng, hai tuần," Vegas nói, đặt lòng bàn tay vào bụng Pete.

Khi Pete nhìn lại, nước mắt đã rơi xuống mắt Vegas. "Vegas, anh có thể giữ em không?"

Vegas mỉm cười với em. "Tất nhiên."

Trước khi Vegas có thể, ba bác sĩ đã lao vào, đẩy em trở lại.

"Không," Pete hét lên, duỗi tay ra để chạm vào Vegas. "Hãy để tôi giữ anh ấy... Vegas."

Căn phòng ngập trong tin tức tố đau khổ của Pete và khuôn mặt của Vegas bừng lên cơn thịnh nộ trước tiếng than vãn đáng thương của Pete. "Đi ra," hắn đẩy các bác sĩ ra, lau mặt Pete, nơi hắn tựa trán vào Pete, xoa dịu Omega. "Tôi ở ngay đây," Hắn thì thầm trước khi hôn nhẹ lên môi Pete. "Tôi sẽ không rời đi... Tôi ở ngay đây."

"Vegas... em yêu anh," Em thì thầm lại những lời em mơ được nói. "Em yêu anh, Vegas."

"Anh cũng yêu em, Pete," Vegas nói, vuốt ngón tay cái lên má Pete. "Tôi xin lỗi vì mọi thứ -"

"Không cần nói lời xin lỗi nữa," Pete nói.

Vegas gật đầu. "Được... được rồi," Vegas cười nhẹ. "Bây giờ em là một cậu bé ngoan, và hãy để họ chăm sóc em, hm?"

"Mm," Pete ậm ừ.

"Tôi ở ngay đây," Vegas hứa. "Tôi sẽ không rời đi ... chỉ cần em để mắt đến tôi."

Khi Vegas di chuyển đến góc phòng, cho phép các bác sĩ xử lý Pete với vô số câu hỏi, đôi mắt của Pete không bao giờ rời khỏi Vegas.

________________

Bốn năm sau...

"Papa - Papa, Dada đang bắt nạt con." Cậu bé Venice mới vừa bước sang 4 tuổi kéo gấu áo Pete, bĩu môi. "Dada – ông ấy không muốn trả lại chiếc xe điều khiển từ xa cho con."

Pete nhìn xuống, bặm môi dưới, và hy vọng nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt em không lộ rõ. "Có thật không?" Em khom người xuống và ôm Venice lên. "Dada thật là một kẻ keo kiệt," Em mỉm cười, hôn lên trán của Venice. "Vậy Dada ở đâu?"

"Trong văn phòng!" Venice uốn éo trong vòng tay em và khẽ cười khúc khích, làm tan chảy trái tim của Pete.

"Hãy đi lấy lại nó, hm?" Pete cười khúc khích.

"Huh-ray," Venice cổ vũ, vỗ hai bàn tay nhỏ vào nhau.

Pete bước ra khỏi sân của Thứ gia và băng qua các hành lang, đi thẳng đến văn phòng của Vegas trong khi Venice tiếp tục cười khúc khích trong vòng tay em, tin rằng Papa sẽ mắng Dada vì đã ăn cắp chiếc ô tô điều khiển từ xa của mình. Trước đây, ý nghĩ về việc Vegas - kẻ giết người tâm thần - trở thành kẻ ham chơi lớn xác, chuyên ăn trộm đồ chơi, dường như vô lý đối với Pete. Nhưng kể từ khi Venice được sinh ra, Vegas trở nên trẻ con hơn, và hắn cười nhiều hơn, và hắn sẽ cãi nhau vì ghen tuông như một đứa trẻ lớn hơn nếu Pete bỏ bê hắn quá lâu để chăm sóc Venice.

Một lưu ý nhỏ, Vegas vẫn là một kẻ giết người máu lạnh, và xấu tính - đặc biệt là với Khun Tankhun (vì một số lý do kỳ lạ mà hắn từ chối tiết lộ với Pete) - với tất cả mọi người, ngoại trừ Pete, Macau và Venice.

Lúc Pete đẩy cửa văn phòng ra; em không ngạc nhiên khi thấy Vegas đang ngồi khoanh chân lại, chăm chú với bộ điều khiển từ xa trên tay nhìn chiếc ô tô đồ chơi đang uốn quanh những chiếc ghế sofa.

"Dada ... Papa nói rằng cha là một kẻ keo kiệt." Venice cười khúc khích trước khi Pete có thể nói ra lời nào, trong khi vòng tay nhỏ bé của mình quanh cổ Pete để cho Vegas thấy rằng bé đã mang theo Papa của mình.

Khi Vegas nhìn lên họ, Pete bật cười trước sự phản bội vô tội của con trai mình, và má cậu ửng hồng đỏ rực.

Ngay lập tức, Vegas bỏ mặc điều khiển trên sàn. "Là vậy sao?" Hắn hỏi với giọng trêu chọc trước khi đứng dậy, đi đến chỗ Pete.

"Huh-uh," Venice lắc đầu, tuy nhiên, đôi mắt bé đang lấp lánh trước chiếc điều khiển từ xa mà Vegas đã bỏ rơi.

"Vegas," Pete nheo mắt tinh nghịch nhìn Alpha. "Em phải nói với anh bao nhiêu lần nữa... đừng ăn cắp đồ chơi của Venice... anh sẽ khiến nó khóc."

Vegas đảo mắt và vò rối mái tóc của Venice. "Tôi cảm thấy buồn chán," Hắn thừa nhận trước khi nhìn Pete. Đôi mắt của Vegas tràn đầy tình yêu, khao khát và cưng chiều khi em đến gần... và Pete vẫn không thể tưởng tượng được rằng em và một đứa trẻ đã làm cách nào để thay đổi người đàn ông này nhiều như vậy. "Em không còn dành thời gian cho tôi nữa," Hắn lại lôi những lời đó ra.

Miệng của Pete mím lại trước lời nói dối hiển nhiên của Vegas; họ chỉ vừa dành một giờ trong phòng tắm để ... làm 'những thứ không phù hợp.'

"Papa - Papa." Venice gõ một ngón tay vào vai Pete; mắt bé vẫn nhìn vào chiếc ô tô đồ chơi. "Đặt con xuống, điiiii mà."

"Vâng, Papa," Vegas cười tinh quái khi nhích lại gần Pete cho đến khi họ gần như ép sát vào nhau. "Đặt Venice xuống... và ôm đứa con còn lại của em nào," Hắn thì thầm những lời cuối cùng vào tai Pete.

Vegas chết tiệt! Hắn lại tán tỉnh với Venice ở quanh! Pete đã cảnh báo hắn đừng làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của trẻ nhỏ ... nhưng hắn luôn quá đói khát để nghe.

Bất chấp tai của Pete đỏ bừng, em vẫn nhìn thẳng về hướng Vegas trước khi đặt Venice xuống, người đã chạy như thể cuộc sống của bé phụ thuộc vào nó, để lấy lại chiếc ô tô đồ chơi của mình.

"Vegas," Em rít lên, trừng mắt như những con dao găm giả về hướng của Alpha.

Một trong những ngày này - sớm hơn muộn, Vegas sẽ vấy bẩn tâm hồn trẻ thơ của con trai họ.

Vegas nhún vai. "Gì cơ?" Hắn hỏi, tỏ vẻ ngây thơ khi rón rén lại gần Pete và nép mũi vào vết đánh dấu của Omega, hít vào. "Ôm tôi đi?"

Pete đảo mắt và buông một tiếng thở dài thất bại trước khi em mở rộng vòng tay, ra hiệu cho Vegas vào trong. "Lại đây," Em cười.

Một tia sáng ấm áp xuất hiện trên khuôn mặt Vegas khi hắn vòng tay qua vai Pete và hôn lên trán em. Pete luôn yêu thích những nụ hôn trên trán. Nếu em nhớ không lầm, em đã cảm thấy đôi môi đó trên trán mình không biết bao nhiêu lần khi em hôn mê trong bệnh viện.

"Pete?" Vegas nói, và Pete thậm chí còn không nhận ra Alpha đang nhìn mình một cách âu yếm trong khi suy nghĩ vẩn vơ. "Cảm ơn em vì tất cả ... và tôi yêu em."

Một vết ửng hồng ngượng ngùng lan rộng trên má Pete, và em nhìn trộm Venice quá bận rộn chơi đùa với chiếc ô tô điều khiển để nhận thấy hai người cha của mình đang sờ soạng nhau ngay cạnh cửa trước khi em cắn nhẹ vào môi Vegas để che giấu sự xấu hổ của mình. "Anh định sẽ nói với em rằng anh yêu em bao nhiêu lần một ngày?"

"Nhiều, rất nhiều," Vegas nói và ôm Pete chặt hơn một chút.

"Em cũng yêu anh, Vegas," Pete nói, vòng tay ôm chặt eo Vegas. "Và cảm ơn vì ... đã không bỏ rơi em."

"... Pete?"

"Mm?"

"Tôi đã chọn em," Vegas nói, liếm láp cổ Pete. "Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em... em có hiểu không?"

Vegas nói câu cuối cùng bằng một giọng trầm tối. Hắn không hỏi Pete liệu em có hiểu không... hắn đang nói với hắn. Và Pete... em biết điều này, và em hoàn toàn hiểu rõ. Vì vậy, để thể hiện sự thấu hiểu của mình, em nhắm mắt lại và nghiêng cổ sang một bên, cho phép Alpha của mình để lại những vết đỏ tươi để cho thế giới thấy Pete thuộc về ai.

Bất chấp sự kỳ lạ từ nơi mà mối quan hệ của họ nảy nở; với Pete, nếu Vegas là ác quỷ... thì em chính là bóng tối của quỷ dữ.

Cuối cùng, Pete đã về mái ấm của mình.

------------------

Truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã ủng hộ ạ!

Sau truyện này, mình sẽ dịch một truyện ABO motip cô bé quàng khăn đỏ, với Vegas là sói xám đáng sợ và Pete là bé thỏ con ngây thơ đáng yêu nhé! Mong mọi người đón đọc nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro