Special Chap 3 - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn từ: punchmyselfintheface

PETE:

"Cậu Macao, cậu muốn ăn gì? Tôi có thể nhờ Arm mang một ít thức ăn" - tôi nói khi đưa cho Arm một cốc nước. Arm muốn đi cùng tôi những ngày này, và anh ấy cũng đã mang một số thứ từ nhà của Gia tộc chính.

"Làm sao anh có thể gọi tôi là 'Cậu' Macao? Chỉ cần gọi tôi là Macao, anh là vợ của anh trai tôi, phải không?" (Pete là vợ của anh trai cậu ấy haha !!) - Cánh tay đang cầm cốc nước của cậu ấy bị khựng lại. Khuôn mặt và cơ thể của cậu ấy đông cứng lại, cậu ấy hoàn toàn bị sốc.

"Ai nói với cậu vậy ?!" - Tôi thực sự rất xấu hổ. Mẹ kiếp! Làm sao Cậu có thể nói điều đó như thế trước mặt Arm? Nó sẽ nghĩ gì khi nghe điều này?

"Không, anh ấy nói rằng Vegas yêu Pete rất nhiều, có đúng không?" - Macao nói khi đứng trước mặt tôi.

"Tôi không biết. Không! Vegas và tôi, không có gì cả!" - Tôi nói. Tôi có thể không còn là vệ sĩ của Gia tộc chính nữa, nhưng tôi vẫn phải hành động một cách chuẩn mực.

"Đó không phải là sự thật! Vậy tại sao anh lại ở đây suốt vậy ...?"

"...."

Cậu Macao là một cậu bé ngoan, mặc dù có chút hư hỏng và chưa trưởng thành nhưng Cậu ấy đã xử lý mọi tình huống một cách rất tốt. Tôi có thể thấy có một vài người bạn, bởi vì cậu ấy không có nhiều người xung quanh mình. Tuy nhiên, vì thế mà Macao lại dễ dàng mở lòng với tôi.

"Macao .... em có nghe thấy anh nói không?" - Tôi đưa Macao đến ghế sofa và chúng tôi ngồi cạnh Arm, cậu ấy thực sự là một chàng trai đáng yêu và lịch sự.

"......"

"Tao phải nói một chuyện quan trọng, tao biết tao không thân với Gia tộc thứ nhưng ... "

" Có chuyện gì vậy? Pete?" - Cậu ta cắt ngang lời tôi. Arm, người bên cạnh chúng tôi, ánh mắt của cậu ấy nói với tôi rằng tôi nên rời khỏi căn phòng nhưng tôi đã từ chối.

"Tôi biết cậu rất buồn, vì cậu không thể quên tất cả những gì Ngài Kan đã làm, nhưng ông ấy là cha của cậu. Macao, cậu phải nói lời tạm biệt cuối cùng với ông ấy, để tha thứ cho Ngài Kan. Tha thứ sẽ làm cậu cảm thấy tốt hơn."

"...."

"Vegas, nếu anh ấy tỉnh lại, anh ấy sẽ làm như vậy. Anh ấy nhất định sẽ đi tiễn cha mình lần cuối. Macau, hãy làm điều đó thay cho anh ấy. Vegas đã luôn quan tâm và bảo vệ Macau, Bây giờ là lúc cậu có thể làm điều tương tự cho anh ấy." - Tôi nắm tay MaCau, suốt thời gian cậu ấy cúi đầu lắng nghe tôi nói. Cuối cùng, cậu ấy cũng ngẩng mặt lên và mỉm cười. Macau không phải là kẻ xấu hay kẻ nói dối, bất chấp mọi điều mà Cậu Khun đã nói. Giống như anh trai của mình, cậu ấy chỉ trưng ra một bức tường để bảo vệ bản thân. Vegas, tôi nghĩ anh đã chăm sóc tốt cho em trai mình, cậu ấy là một cậu bé điềm tĩnh và lôi cuốn.

"Vì vậy ... cậu không muốn đi tìm ai đó," - Arm nói với một nụ cười tươi.

"Liệu anh Khun có khó chịu không?" - Macao hỏi Arm, hỏi ý kiến của cậu ấy.

"Cậu Chủ không đi cùng tôi, sau này có đốt nhà cũng không làm được gì đâu"

"Tội nghiệp bác sĩ Top!" - Tôi mỉm cười nói, Macao đứng dậy đi theo Arm đến nhà ăn của bệnh viện. Hai người ra khỏi phòng, tôi lập tức đóng cửa lại, tôi kéo rèm cửa phòng, để bình tĩnh đến gần người đang nằm trên giường bệnh.

Hôm nay là ngày thứ năm kể từ khi mọi chuyện xảy ra. Tôi chưa rời khỏi căn phòng này bất cứ lúc nào, tôi nghĩ rằng sự chờ đợi này là điều khó khăn nhất mà tôi phải sống cùng. Tôi ngồi bên giường, nhìn chằm chằm người đang nằm ngủ say. Vài tuần trước, đây là người mà tôi muốn rời xa nhất. Tôi vô cùng ghét anh ta, nhưng bây giờ ... nếu anh ta để tôi trốn thoát đến nơi tận cùng của thế giới, không do dự, tôi sẽ đuổi theo anh ta. Tình cảm của tôi trôi nổi trên một đại dương rộng lớn vì vậy tôi sẽ bơi khắp nơi chỉ để được ở bên anh ấy.

Vào ngày xảy ra tai nạn, tôi cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể và chấp nhận thực tế những gì đang xảy ra. Cuối cùng, tôi chỉ có nhận ra rằng thời gian đáng giá như thế nào. Đó là lý do tại sao tất cả chúng ta nên làm những gì chúng ta muốn và để không phải hối tiếc về những gì chúng ta có thể đã làm. Vì từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác, cuộc sống của ta có thể thay đổi mãi mãi.

"Vegas ... Macao, cậu ấy đang ngày càng trưởng thành hơn." - Tôi vươn tay nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng xoa xoa. Rồi tôi ghé sát vào tai anh thì thầm.

"Vegas, tôi sẽ cố gắng chăm sóc cậu ấy nhiều nhất có thể. Nhưng anh phải tỉnh lại đi. Tôi nhớ anh lắm ..." (mình ko biết đến đoạn này có nên đổi danh xưng của Pete từ tôi sang em không?)
Tôi lấy lòng bàn tay xoa nhẹ lên má anh, mỗi ngày trôi qua đều dài. Và năm ngày này dài vô tận, tôi đã nói đi nói lại những điều mình cùng trải qua và đợi anh tỉnh lại. Tôi muốn bỏ lại quá khứ phía sau và tiến về phía trước với tương lai của chúng ta.
"Vegas ... tôi đã quay lại vì anh. Liệu ... anh có để tôi yên không?" - Lúc đó, khi anh được đưa vào phòng cấp cứu, tôi cảm thấy mình như phát điên. Bác sĩ nói rằng bệnh nhân mất rất nhiều máu và không thể đảm bảo được điều gì khiến tim tôi như bị xé nát.

Trong đêm đó, tôi cùng Macao trong phòng chờ, đi qua đi lại liên tục. Những ngày sau đó trôi qua, chúng tôi thay ca cho nhau để tắm rửa ăn uống. Vào ngày thứ ba, bác sĩ đến cho biết thêm thông tin: Vegas bị gãy một tay, gãy hai xương sườn, nhưng điều đó không liên quan. Những gì phức tạp, là những cú va đập mạnh vào đầu của mình. Sau một vài ngày quan sát, Vegas được chuyển đến một phòng chăm sóc riêng.

Bác sỹ khuyên chúng tôi phải nói chuyện với anh ấy ngay cả khi anh ấy đang ngủ, điều đó sẽ khuyến khích anh ấy tỉnh lại ... 'Khi nào anh ấy sẽ tỉnh lại?' Theo hướng dẫn của bác sĩ, mọi thứ phụ thuộc vào bệnh nhân, vào trạng thái thể chất và tinh thần của họ. Tôi chỉ có thể nghĩ rằng do những chuyện vừa mới xảy ra có lẽ Vegas sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Bất chấp mọi lo lắng, Macao và tôi cố gắng nói chuyện với anh ấy một cách bình tĩnh, để không ảnh hưởng đến Vegas. Chúng tôi không bao giờ để anh ấy một mình và xoa bóp cơ thể anh ấy liên tục. Nhưng ngày tháng trôi qua, nỗi sợ hãi trong lòng tôi càng ngày càng lớn và tôi không thể kiểm soát cảm xúc của bản thân nên tôi đã khóc nhiều hơn, nhưng tôi vẫn phải làm mọi cách để Vegas tỉnh lại.

"....."

Ngày tháng trôi qua với sự đơn độc khi ở trong bệnh viện, không một chút tin tức. Nhưng tôi có thể cảm thấy tự hào về bản thân vì cuối cùng tôi đã thuyết phục được Macao tham dự tang lễ của cha cậu ấy là Ngài Kan.

"Vegas đang bắt đầu có phản ứng, không còn gì phải lo lắng nữa, Pete. Các bài kiểm tra thần kinh đều ở mức bình thường. Giờ cậu sẽ làm gì?" - Bác sĩ Top nói trước mặt tôi và Macao.

Sau đó, anh im lặng và đến gần Macao.

"Ma Cao, Em có muốn ăn chút gì với anh không?" - Bác sĩ Top mời Macao, người vẫn cúi gằm mặt.

"Em muốn ở bên anh ấy," - Macao run giọng nói.

"Thôi nào. Pete sẽ chăm sóc cậu ấy. Chúng ta ăn chút gì đó rồi quay lại. Em cần hít thở không khí trong lành và rủ bỏ mọi chuyện tồi tệ đã xảy ra, đi thôi nào ..." - Bác sĩ Top đưa tay ra xoa đầu Macao.

"Macao, cứ đi cùng bác sĩ Top. Tôi sẽ lo mọi việc." - Tôi lại gần và nói với mọi người.

"Anh Pete ......"

"Chỉ cần đi thôi. Đừng lo lắng gì cả, mọi thứ sẽ ổn thôi. Anh ấy sẽ tỉnh lại." - Tôi nói với cậu ấy và cố gắng tự an ủi mình.

[Một tuần trước đó]

Bác sĩ Top đã gọi để thảo luận về Vegas để giải thích rằng cơ thể của anh ấy đang ngày càng khá hơn. Nhưng vấn đề là phần đầu của anh ấy, lý trí của anh ấy không đủ điều kiện với việc điều trị. Tuy nhiên, mọi thứ đều ổn. Tôi thực sự cảm thấy trong chuyện này, Bác sĩ Top không quan tâm đến Vegas, mà là đang quan tâm đến Macao.

"Gần đây tôi đã hỏi ý kiến bác sĩ tâm lý. Macao đang mắc chứng trầm cảm. Vì vậy, cậu phải quan sát hành vi của em ấy."

"Trầm cảm?"

"Vậy cần phải làm gì?"

"Hiện tại chuyện đó đều rất phức tạp. Em ấy phải ở một nơi quen thuộc, cảm thấy thoải mái và được che chở. Pete, cậu không được bỏ rơi em ấy."

"Bác sĩ Top, nói cho tôi biết tôi phải làm gì."

"Chỉ cần đừng để em ấy một mình. Để em ấy không cố làm những điều điên rồ. Không nên để en ấy rơi vào trạng thái căng thẳng vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến của xúc của em ấy. Em ấy phải đối mặt với thực tế, nhưng cậu phải dạy cho em ấy cách mà làm giảm triệu chứng và nó sẽ được cải thiện."

"Liệu cậu ấy có vượt qua được không?"

"Vâng "

[Trở lại hiện tại]

"Vegas, tôi cảm thấy lo cho Macau. Tại sao cậu ấy phải trải qua tất cả những điều này? Tôi nên làm gì đây?" - Tôi nằm phịch xuống giường bên cạnh anh, trong khi hai tay run rẩy ôm lấy eo anh. Tôi chỉ muốn ôm anh, không bao giờ buông tay nữa.

"Khi nào thì chuyện này kết thúc? Tôi mệt mỏi ... tôi có nên hy vọng không?" - Mấy ngày nay, tôi không thể ngủ được. Tôi sợ khi thức dậy sẽ không nhìn thấy anh bên cạnh mình nữa. Hay là Vegas sẽ tỉnh lại vào ban đêm rồi anh ấy không nhìn thấy ai bên cạnh.

"bỏ tôi?" - Tôi sợ rằng nếu tôi rời mắt khỏi anh ấy, tôi không ở đây, anh ấy cũngsẽ rời bỏ tôi.

"Anh có nghĩ là tôi muốn ở một mình lần nữa không?" - Tôi sợ rằng tình hình của anh ấy xấu đi và anh sẽ không hồi phục.

"Tôi muốn anh biết rằng tôi vẫn ở đây và tôi sẽ không từ bỏ." - Tôi ôm Vegas thật chặt, để nước mắt chảy dài trên má, để làm vơi đi chút đau thương trong lòng.

"Tôi không đi đâu cả " - đột nhiên một giọng nói khàn khàn vang lên, khi anh dùng tay chạm vào cánh tay tôi để giữ tôi lại. Cơ thể và đầu ốc của tôi như ngưng trệ, tim đập thình thịch cảm thấy khó thở, cổ họng như thắt lại, miệng . "Cái gì !?" - Tôi nhanh chóng nhấc người lên, vui mừng tột độ, tôi còn không có thời gian để thấy xấu hổ, chỉ có thể nghiêng người ôm lấy cả người Vegas. Đôi mắt cười của anh chỉ nhìn tôi một cách ngọt ngào.

"Pete, sao em lại khóc?" - Vegas đưa tay lên đầu tôi và nhẹ nhàng vuốt ve. Lúc này, tôi không nói được thành lời, chỉ nghe thấy tiếng nức nở lớn bên trong phòng. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, như thể cả núi vấn đề khiến tôi như sắp ngã quỵ đã được trút bỏ. Nỗi thống khổ, đau đớn và tuyệt vọng tan biến từ giây phút. Cuối cùng thì tất cả cũng kết thúc. Giờ tôi có thể cảm nhận được cơ thể mình bên cạnh anh và tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay anh. Bây giờ, không chút do dự và mình sẵn sàng đối mặt với tình yêu nó có ý nghĩa như thế nào cùng với Vegas. Tôi sẽ giữ lấy nó thật lâu và lần này sẽ là mãi mãi. "Sao vậy ... sao em lại khóc?" - Vegas hỏi. Tôi chỉ lắc đầu khi tựa vào ngực anh, nơi đã ướt đẫm vì nước mắt của tôi không ngừng tuôn ra.

"Em đói không? Em có muốn ăn gì không?" - Vegas nhìn chằm chằm vào mặt tôi, khi những ngón tay anh ấy lướt nhẹ trên má tôi để lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên má tôi.
" Uh ... Tôi không bị ảo giác, đúng không?" - Tôi nói một cách hoài nghi. Vegas khẽ mỉm cười.

"Vegas .... anh thực sự không rời đi, đúng không? "
"Anh không ... đi đâu cả. Em đã cảm thấy mệt mỏi lắm khi phải chờ anh đúng không? Anh xin lỗi vì đã để em một mình." - Tôi nâng hai tay của anh lên và nắm lấy.

"Anh có đói không? Tôi sẽ mang một chút gì đó cho anh nha. Đúng rồi, chắc anh đang thấy đói rồi đúng không?" - Tôi vừa nói vừa rời khỏi giường. Suốt thời gian qua, tôi luôn gọi Vegas tỉnh dậy, cuối cùng điều đó đã trở thành sự thật, nhưng 'tôi phải làm gì bây giờ khi anh ấy đã tỉnh lại?'. Tôi biết mình phải làm gì khi Vegas tỉnh lại và tôi đã thực hành nó nhiều lần. Nhưng ... bây giờ nó đã thành hiện thực ... chết tiệt! 'Tôi phải làm gì bây giờ?'

"Pete, anh ổn ..." - Vegas nói khi tôi đứng lên, ngay lúc đó tôi đã nghĩ đến những gì mình nên, nhưng bộ não của tôi không hoạt động. Vìnên tôi chỉ nghiêng người về phía anh ấy, để ôm lấy anh, hy vọng mọi thứ sẽ mãi như thế này.

"Cảm ơn, cảm ơn." - Vegas cũng ôm lại tôi thật chặt, hôn nhẹ lên má tôi hết lần này đến lần khác. "Anh ơi!" - Đúng vào lúc tôi đang nắm chặt tay Vegas, Macao và bác sĩ Top quay lại, cùng với cô y tá.

"Em có khỏe không, đứa nhỏ bướng bỉnh?" - Vegas đưa tay ôm Macao.

"Pete chăm sóc em rất tốt." - Vegas quay sang cười với tôi

"Bây giờ bệnh nhân đã tỉnh, tôi sẽ tiến hành các cuộc kiểm tra thông thường. Y tá sẽ đưa anh vào phòng để kiểm tra tổng quát lại lần nữa nhé?" - Bác sĩ Top ghi lại các triệu chứng và xem xét tình trạng bên ngoài của anh trước khi quay sang nói y tá.

"Được rồi" - Tôi đưa Vegas đến phòng kiểm tra và họ kiểm tra xem tình trạng hiện tại của anh có ổn không, nếu não anh vẫn có những phản ứng bình thường thì tình trạng chung của anh ấy vẫn ổn. Tay phải của anh vẫn phải bó bột, trừ điều đó ra thì tình trạng của anh vẫn tương đối ổn định không có gì đáng ngại.

Vegas phải ở lại bệnh viện để tiếp tục vật lý trị liệu trong thời gian này trước khi được xuất viện về nhà. Sau hôm nay, tôi cảm thấy thực sự rất vui vì mọi chuyện đã kết thúc. Vegas trở về phòng mình, mặc dù anh vẫn còn mệt một chút. Anh bắt đầu hỏi tôi những câu chẳng hạn như anh đã bất tỉnh bao lâu? Macao đã ở đâu? Macao trả lời rằng anh đã ngủ rất lâu anh đã được mọi người chăm sóc và cậu ấy đến thăm anh mỗingày.

"Đồ khốn! Macao chết tiệt! cậu chưa bao giờ lo bất cứ thứ gì, tôi mới là người lo mọi thứ. tôi đã ở đây hai mươi bốn giờ tiếng 1 ngày ..... sao cũng được. tôi sẽ tiếp tục làm như vậy , miễn là ..." (đoạn này là Pete nói vì muốn nhận là em ở cạnh Vegas chăm sóc người yêu mỗi ngày vì sợ người yêu không biết ahihi)

"Pete ... nếu anh lại ngủ lần nữa, em sẽ không biến mất, đúng không?" - Vegas nói khi anh đã nằm giường. Anh ấy đã được tiêm một ít thuốc an thần nên trông anh khá buồn ngủ.

"Em sẽ ở bên cạnh anh. Em hứa. Cho dù hôm nay, ngày mai hay ngày sau nữa anh có quên mất em thì em sẽ mãi mãi ở bên anh." - Tôi rồi đi đến tắt đèn trong phòng và Vegas chìm vào giấc ngủ.

"Chỉ cần tỉnh lại sớm thôi!" - Nếu không thì .... Trời sắp tối, Macao nhận được điện thoại, liền rời khỏi phòng để nói chuyện.

"Gia tộc chính chuẩn bị tiệc, anh đi không?" - Macao hỏi tôi.

"Không. Tôi sẽ không để Vegas một mình."

"Anh là người đầu tiên bảo chúng ta nên ở lại"

"Macau, cậu có muốn đi không? cậu muốn đi thì cứ đi. Tôi sẽ ở lại đây."

"Em muốn ở lại với anh Pete và anh Vegas."

"Macao cậu nên đi. Cậu cũng cần phải vui vẻ." - Tôi nói với Macau, nhưng cậu ấy lắc đầu.

Knock Knock

"Pete, điều này thật tuyệt. Chào buổi sáng Macau." - Ché nói khi bước vào cùng với Cậu Kim. Tôi vẫy tay chào và gật đầu với Cậu Kim.

"Bố nhờ tao mang ít trái cây đến." - Cậu Kim đặt trái cây lên bàn vẫn xa cách và lạnh lùng như mọi khi.

"Cậu Khun bảo đưa Macau về nhà." - Ché cười nói với Macao, người quay lại hỏi ý kiến của tôi.

"Đi chơi vui vẻ nhé. Mọi thứ đều tốt lành vì anh ấy đã tỉnh lại"

"Hừ! Vegas tỉnh rồi ư?"

"Ừ, nhưng bác sĩ cho anh ấy uống thuốc nên lại ngủ mất rồi."

"Chúc mừng, Pete, Macau." - Ché mỉm cười nói. Sau đó cậu ấy đưa tay ra và vuốt nhẹ cánh tay tôi.

"Xin chúc mừng Pete. Tao cứ tưởng mày sẽ trở thành góa phụ." - Cậu Kim cười nói.

"Có lẽ người kết thúc như thế này là em, Kim." - Ché quay lại nhìn Cậu Kim và tiếp tục nói với Macao.

"Cậu không phải lo lắng. Chúng ta sẽ đi chơi vui vẻ... " - Macao cau mày nói.

"Nếu như phải nghe Cậu Khun nói những điều chán ngắt, thì cậu có thể trở về. Tất cả sẽ rất vui nếu chúng ta ở bên nhau." - Che nói.

"Cứ để Cậu Macao ở với Gia tộc chính vì sẽ không có ai ở nhà. Tối nay tôi sẽ ở lại đây." - Nong Macao tỏ ra khó chịu, nhưng sau đó đồng ý ở chung với Ché. Bây giờ mọi thứ có vẻ ổn ... Tôi muốn xem Gia tộc chính và Gia tộc thứ sẽ ra sao vì thấy mọi người đều vui vẻ.

Knock Knock... tiếng gõ cửa, bác sĩ Top xuất hiện.

"Có chuyện gì vậy bác sĩ Top?"

"Vợ của Ngài Kan đã sinh con, đó là một bé trai, và .... " - Tôi cắn chặt môi, sợ điều gì đang xảy ra.

"Cả hai mẹ con đều mẹ tròn con vuông." - Tôi thở dài, nhưng tôi Không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi Vegas phát hiện ra tất cả những chuyện này.

"Nhưng ..." - Tôi ngay lập tức nhìn bácsĩ Top, người đang nhìn tôi với ánh mắt không chắc chắn như thể muốn nói:

"Đó không phải là tất cả"

"Chuyện gì nữa ?!"

"Chết tiệt! Chuyện này không thể xảy ra ... "

"Cô ấy để lại đứa bé cho y tá và biến mất." - Tôi choáng váng, tôi không thể suy nghĩ được gì cả

"Tôi phải làm gì đây?" - Tôi thở dài thườn thượt. Nếu đứa bé đó là con của Ngài Kan Theerapanyakun, thì ....

"Đứa bé nên được một Gia tộc phụ chăm sóc." - Tôi cảm thấy mình sắp gục ngã một lần nữa. Ngài Kan vừa mới qua đời, Vegas gặp tai nạn, Macau bị rối loạn lo âu... bây giờ xuất hiện một đứa trẻ sơ sinh bị mẹ bỏ rơi, và tôi .. Pete Phongsakorn, cựu đội trưởng đội vệ sĩ và là vệ sĩ trưởng của Cậu Khun, bây giờ tôi đã trở thành một trụ của Gia tộc thứ. Mọi thứ xảy ra quá nhanh và quá đột ngột chỉ trong một thời gian ngắn.

"Chắc tôi phát điên mất!"

"Nghiệp mà, tôi mắc nợ gì để mình phải rơi tình cảnh như thế này vậy?" - Bác sĩ Top đưa tôi đến khu vực dành cho trẻ sơ sinh. Tôi hoàn toàn bối rối. Vegas và Macau nên có quyết định cuối cùng về việc này, nhưng ...

"Liệu họ có thể bỏ rơi một đứa trẻ không có khả năng tự vệ không?!" - chết tiệt!! Tôi nhìn những đứa trẻ trong lồng và chỉ có thể nghĩ 'Mình nên làm gì bây giờ?' Vegas không có điều kiện để quay lại làm việc, tôi không thể nhờ sự giúp đỡ từ Gia tộc chính. Đứa trẻ mới sinh ra sẽ được đưa đến trại trẻ mồ côi. 'Tôi phải làm gì bây giờ?'.... Mắt tôi chỉ biết nhìn hình ảnh mong manh của đứa bé ấy. Không nghi ngờ gì nữa, đứa bé hẳn là người đặc biệt bởi vì tôi không thể rời mắt khỏi nó. Làn da trắng mịn nõn nà, cái miệng chúm chím, cái mũi nhỏ nhắn, tay chân bé xíu cựa quậy và đứa bé có đôi mắt màu xám hơi lạ mắt...

".... vậy, tôi sẽ làm được." - Tôi hít một hơi thật sâu và ngay lập tức cho nghĩ đến điều phải làm là gì.

Ba ngày sau.

"Vegas ..." - Tôi ngồi trên giường của Vagas và lắc nhẹ cánh tay anh ấy,

"Em bị điên à?" - đó là phản ứng của Vegas sau khi nghe tôi nói về đứa em trai cùng cha khác mẹ vừa mới sinh ra của anh ấy. Tôi đã chịu trách nhiệm chăm sóc cho đứa bé, với sự giúp đỡ của các y tá. "

"Pete đưa cho đứa bé bình nước.."

"Nó đang thấy bức rức nên nó sẽ khóc không ngừng!!" - Tôi biết đứa bé còn quá nhỏ để nhận biết mọi người xung quanh nhưng dù vậy tôi vẫn sẽ chăm sóc cho nó càng lâu càng tốt khi tôi có thể...

"Anh thực sự điên rồi!!" - Tại sao tôi lại cảm thấy thế này? Nó giống như một sợi dây liên kết không thể phá vỡ, thật kỳ lạ.

"Nhưng đứa bé là em trai của anh, Vegas. Anh không có chút tình cảm nào dù đó là máu mủ của mình sao?" - Tôi nói một cách bực bội.

"Vậy anh sẽ làm gì với đứa bé?" - Tôi nói với giọng yểu xìu. Vegas đã không chấp nhận việc nuôi đứa bé.

"Anh sẽ lo việc đưa nó đến một nơi an toàn. Với tư cách là một thành viên trong gia đình, anh sẽ thu xếp mọi chuyện." - Vegas nói mà không quan tâm. Bây giờ, tôi thực sự cảm thấy khó chịu.

"Em không thể để anh mang đứa bé đi! Không bao giờ!"

"Vậy thì tôi sẽ chăm sóc nó. Mẹ kiếp!!" - Tôi hét lên thành tiếng.

"Chết tiệt, tên khốn này! Anh thật sự sẽ làm ra chuyện như vậy, anh đúng là không có tình người mà?" - Tôi định bước xuống khỏi giường thì Vegas ôm chặt lấy eo tôi, cả hai cùng ngã xuống giường, tôi ôm lấy anh ấy

"Em muốn có con không?" - Vegas ghé vào tai tôi thì thầm.

"Buông tôi ra!" - Tôi quay đầu đi chống cự. Tôi muốn đánh anh ta, nhưng tôi không thể làm gì được vì Vegas vẫn đang bị thương.

"Tại sao em lại muốn nuôi con của người khác? Tốt hơn chúng ta có con của riêng hai đứa." - Vegas trượt xuống cổ tôi và nói. Nó làm cho tôi hơi bối rối, vì nên tôi hơi lùi lại.

"Không vui gì cả!! Buông tôi ra!" - Tôi đẩy mạnh người anh, nhưng chưa kịp đứng dậy Vegas đã nhẹ nhàng hôn lên môi tôi khiến người tôi lặng. 'Pete, đồ ngu, phản ứng đi chứ!' Vegas đưa lưỡi của mình vào miệng tô và tôi có thể cảm nhận được là anh ấy chơi đùa bên trong khoang miệng mình, di chuyển nó từ bên này sang bên kia, kích thích từng giác quan của tôi. Tôi có thể cảm nhận cơ thể mình như đang tan chảy, hoàn toàn đầu hàng trước sự nóng bỏng này.

Knock Knock Knock (tiếng gõ cửa trời ơi) Tôi vội đẩy Vegas ra và bước xuống khỏi giường, ngồi vào ghế ngay ngắn.

"Vào đi" - tôi nói một cách lo lắng.

"Tôi mang đứa bé đến ạ" - cô y tá bước vào với đứa bé trên tay. Tôi gần như quên mất đứa bé đã được yêu cầu đưa vào để Vegas có thể gặp nhìn thấy.

"Ai đã ra lệnh đưa nó vào đây?" - Vegas giận dữ hỏi, nhưng tôi bước thẳng đến ôm đứa bé vào lòng.

"Hãy đến nhìn em trai của mình đi" - Nếu Vegas nhìn thấy đôi mắt của nó, tôi chắc chắn anh ấy sẽ thay đổi quyết định.

"Mang nó đi!"

"Lại đây và nhìn nó đi" - Tôi đặt đứa bé bên cạnh Vegas, để anh ấy nhìn thấy nó. Nhưng anh ấy chỉ né tránh.

"Pete!"

"Không!! Ngoan ngoan đừng khóc mà." - Những ngày qua đứa bé đã không khóc. Nhưng tôi nghĩ rằng Vegas đã là nó sợ nên nó mới khóc...

"Nó ồn ào quá!" - Anh ấy nói một cách cáu kỉnh. Tôi quay lại chỗ y tá và ra hiệu cho cô ấy rời khỏi phòng.

"Vegas, nó chỉ là một đứa bé, không thể trách những vấn đề của người lớn ..." - Đứa bé đã bớt khóc một chút.

"Vegas, nó có thể là con của người phụ nữ đó, nhưng nó cũng mang cùng dòng máu với anh. Dòng máu của cha anh ông ấy giờ đã chết, chỉ còn lại anh và Macao ... anh không nghĩ mình có thể sẽ chăm sóc đứa bé này hay sao?"

"Macau và anh đã lớn lên cùng nhau, đừng so sánh anh với nó" - Vegas nói. Cho dù có chuyện gì xảy ra, người này sẽ không bao giờ thay đổi bản tính của anh ta ...

"Tôi biết, nhưng ... nếu anh có thể lựa chọn, anh sẽ không muốn Macau trải qua những điều như thế. Nó cũng giống như vậy. Vegas, đừng để đứa bé đau khổ." - Vegas thở dài. Đây chắc chắn là một dấu hiệu tốt, vì vậy tôi tiếp tục.

"Tôi biết anh cũng cảm thấy oán giận, giống như với cha của mình, vì vậy bây giờ là lúc để sửa chữa mọi thứ. Đứa bé sẽ khác, chúng ta sẽ dành cho nó tình yêu thương của mình. Anh có muốn làm những gì cha anh đã làm không? Vậy nên Vegas, chúng ta sẽ nuôi dưỡng đứa bé cùng nhau, phải không ...? Khoảng thời gian tồi tệ này sẽ kết thúc cùng với sự xuất hiện của đứa bé này, Vegas à!" - Tôi nói khi nhìn đứa bé lúc này đang ngủ.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu trong tương lai nó giống mẹ của mình?" - tựa đầu vào vai anh.

"Chúng ta sẽ chăm sóc nó thật tốt, ngay cả khi nó có cứng đầu hay là không nghe lời như anh. Tôi sẽ chăm sóc nó..." - Tôi nói một cách đầy hứng khởi. -

"Anh biết ..." Ngay khi Vegas nói xong, tôi hôn lên mặt anh ấy một cách ngọt ngào.

"Thanks."

"Cái gì? Anh vẫn chưa đồng ý."

"Đừng trốn tránh sự thật nữa." - Tôi nói khàn khàn.

"Ngay cả khi anh không chấp nhận nhưng anh tin tưởng em, Pete. Anh sẽ đồng ý." - Tôi mỉm cười và hôn lên môi anh một cách mạnh bạo.

"Vậy chúng ta sẽ gọi nó là gì?" Tôi nhìn vào khuôn mặt của đứa bé đang ngủ trên tay tôi.

"Tên khốn" - Vegas nói giọng khàn khàn.

"Này, đừng chửi bới ... chúng ta phải tìm và đặt một cái tên cho nó" - Anh suy nghĩ kỹ càng.

"Đừng để anh dính líu đến chuyện đó!" - Vegas nói.

"Hừm!" - Tôi đập vào xương sườn anh ta vì từ đã chối giúp tôi.

"... Tôi nghĩ, Venice? Nó có liên kết với tên của anh và của Macau." - Tôi thực sự hào hứng nhưng Vegas chỉ thở dài, sau đó nhìn tôi với vẻ khó chịu.

"Macau sẽ không chấp nhận điều này" - Vegas nói với vẻ bực bội.

"Đừng lo lắng, tôi cũng sẽ chăm sóc và thuyết phục Macau." - Tôi nhiệt tình nói.

"Em là người như thế nào vậy? Em là người kết nối mọi người mọi thứ lại với nhau sao, và đó là lý do tại sao em giỏi trong việc thuyết phục mọi người ư" - Tôi mỉm cười trước câu nói của Vegas. Tôi nghĩ đó là nhờ tôi đã đọc nhiều sách trong khi anh ta giam giữ tôi.

"Tôi sẽ để bé Venice trong nôi." - Tôi bước đến chiếc nôi, nhẹ nhàng đặt đứa bé vào đó.

"Bây giờ chúng ta sẽ là gia đình của em. Khi mọi người hỏi điều gì đã xảy ra với cha mẹ em? Chỉ cần kể cho họ nghe về những người anh trai của em thôi nhé. Bất chấp sự chênh lệch tuổi tác."

"Nó không phải nên gọi em là mẹ sao? Hãy đến đây" - Vegas bảo tôi đến gần anh.

"Ngồi xuống đây." - Tôi bước đến bên giường và nằm xuống bên cạnh anh ấy, Vegas ôm chặt lấy tôi.

"Làm gì vậy?" - Vegas cúi người hôn lên mặt tôi,

"Bây giờ, em phải ở bên anh đến hết đời." - Lời anh nói vang vọng trong tim tôi. Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc.

"Anh sẽ là bạn trai em?" - Miệng tôi thốt lên không cần suy nghĩ, tôi thực sự không biết tại sao mình lại hỏi câu đó.

"Không," - Vegas nói. Tôi lập tức khó chịu.

"Vậy thì buông em ra!" - Tôi tránh xa anh ra.

"Anh muốn em làm vợ anh. Anh nghĩ rằng gia đoạn bạn trai giữa chúng ta đã qua rồi. Hiện tại, chúng ta thậm chí đã nhận nuôi một đứa quỷ nhỏ."

"Đừng nói về nó như vậy !!" - Tôi nói.

"Vậy, em có nghĩ mối quan hệ của chúng ta đã hơn bạn trai không?" - Vegas nói khi hôn lên trán tôi.

"Nhất định là em có nghĩa vụ là phải ở bên cạnh anh mãi mãi" - Chắc chắn không thể chờ đợi một lời đề nghị nào tuyệt vời hơn từ Vegas. Nhưng theo cách của anh ấy khiến tôi hạnh phúc.

"Ừm .. trong suốt phần đời còn lại của mình và cho đến ngày em chết đi." - Tôi vòng tay ôm anh và úp mặt vào ngực anh. Nhìn cậu bé trong nôi, nó thật đáng yêu ... nhưng ... tại sao tình huống này lại vừa lạ vừa quen thuộc với tôi? Vegas nằm trên giường, đứa bé trong nôi, giống như là ...

"Hehe ... giống như là em sinh ra Venice và y tá đã để nó lại với cha mẹ của mình." - Tôi nói một cách bông đùa. Nằm trong vòng tay của Vegas và Venice ở một bên nó như nơi an toàn của tôi. Tất cả những điều này giống như một điều quá đỗi hạnh phúc. Từ nay gia đình mới của chúng ta sẽ chỉ toàn hạnh phúc. Không gì có thể chia cách chúng ta.

Trong một căn phòng rộng rãi và sang trọng, hai người đã tranh cãi.

Bạn có thể ngửi thấy một mùi hương hoa dễ chịu. Có bóng dáng của một người đầy quyền lực. Khi mọi thứ lấp lánh trong đại sảnh, chỉ có thể cảm nhận được sự xấu xa khủng khiếp của một kẻ vô tâm. Bầu không khí hoàn toàn lạnh lẽo và tăm tối đang tràn ngập căn phòng. Mọi thứ ở đó không có gì là xa xỉ và được chăm sóc cẩn thận. Chỉ cần đến gần cũng làm bạn nổi cả da gà.

"Nhất định là cậu sẽ không thể thoát khỏi tôi. Cậu sẽ không bao giờ vượt qua được. Mặc dù tôi không có được thân thể của cậu, tôi sẽ chăm sóc linh hồn của cậu....."- là lời nói ra từ miệng của người đang ở đó. Ngài Korn ngồi trước bàn cờ vua. Trên tay ông ta cầm những miếng quả óc chó và ông ta liên tục nhai như một loại chất kích thích.

"...."

"Cậu luôn nói rằng tôi sẽ chỉ lấy được thể xác của cậu chứ không bao giờ có được linh hồn của cậu. Nhưng bây giờ tinh thần của anh nằm trong tay tôi." - Ông ta vừa nói vừa di chuyển các quân cờ trên bàn cờ.

"Cậu có hiểu không? Chan .... Những gì đang xảy ra chỉ là một nước cờ đơn giản từ cuộc sống thực." - Mỉm cười, ông nói với cấp dưới của mình.

"Đúng vậy Ngài Korn."

"Những người chơi chuyên nghiệp thường chỉ sử dụng nữ hoàng để tạo ra con giáp của họ, vì nó di chuyển theo đường thẳng, tránh bị chạm vào những con tốt đơn giản, do đó tránh bị chạm vào con tốt. Những người khác sử dụng kỵ sĩ, loại bỏ quân cờ trên đường đi của họ. Bây giờ mới là điều quan trọng là ... Động thái nào xảy ra tiếp theo? Hội đồng quản trị sẽ được tổ chức như thế nào? Bây giờ, đã đến lúc chúng ta chuẩn bị cho con đường mới đó ... ".

"Bây giờ ai sẽ là nữ hoàng hay là con tốt thí?"

"Tất cả phụ thuộc vào kẻ mạnh nhất ......." - Ông ta nói khi nhìn chằm chằm vào bàn cờ sang trọng.

"Hiện tại, chỉ có những quân cờ vô dụng mới nên biến mất ... phần còn lại sẽ đến một mình. " - Với đôi tay mạnh mẽ của mình, ông ta đã đánh sập từng mảnh ghép còn sót lại trên bàn cờ...

Tại bệnh viện, trong phòng bệnh riêng mọi thứ thật ảm đạm. Rèm cửa được đóng kín, ngăn ánh sáng mặt trời chiếu vào. Bầu không khí đã tắt và nó tỏa ra tình huống hơi kì quặc. 'Quyền thừa kế' Đó là dòng chữ được viết trên các tài liệu trước mặt anh. Trong tài liệu đó, tất cả các quyền sở hữa các công ty, sòng bạc và các hoạt động khác do Gia tộc thứ phụ trách đã được xác lập. Quyền lực sẽ được chuyển sang Gia tộc chính. Mọi thứ giờ đã nằm dưới quyền của Korn Theerapanyakun.

"Cậu biết mọi thứ hoạt động như thế nào, Vegas. Đây là truyền thống của Gia tộc chúng ta, người chiến thắng sẽ có được tất cả mọi thứ" - giọng nói lạnh lùng với khuôn mặt thù địch, khi ông ta bắt chéo chân bên cạnh giường của Vegas.

"Bây giờ .... Ông sẽ là người đứng đầu của cả Gia tộc?" - Vegas nói một cách chế giễu.

"Mọi việc phức tạp hơn cậu nghĩ."

"Nó vẫn chưa kết thúc, đúng không?" - Đối với tất cả các thế hệ của gia đình Theerapanyakun, động lực kỳ lạ này đã diễn ra. Họ luôn sống với trò chơi của tổ tiên mình, với niềm tin rằng chỉ có kẻ mạnh nhất mới sống sót, vì chỉ có họ mới xứng đáng đứng trên đỉnh cao của thành công. Chỉ cho phép kẻ yếu giết nhau. Ngài Korn đã chơi ván bài này một cách tỉ mỉ, sử dụng mật ngọt để thao túng tất cả. Do đó, có một cuộc họp cổ đông diễn ra.

"Hãy kết thúc việc này sớm thôi."

"Tất cả đây là một phần của trò chơi."

"Gia tộc thứ chắc chắn cũng sẽ làm như vậy."

"Tôi chưa bao giờ muốn bất kỳ điều gì" - Vegas đáp lại với vẻ mặt không còn gì để mất.

"Cậu không muốn sao? Nếu vậy sao cậu luôn muốn tìm hiểu và đánh cắp những tài liệu quan trọng của Gia tộc chính. Cậu đã tự mình làm rò rỉ thông tin của chúng tôi cho tất cả các khách hàng tiềm năng để phá hủy công ty" - Ngài Korn nói một cách mỉa mai. Vegas, người không thể chịu nổi cuộc viếng thăm bất ngờ này, chỉ ký vào tài liệu mà ko cần nhìn hay đọc qua nó, để người kia nhanh chóng rời khỏi. Anh chỉ có thể thừa nhận rằng Gia tộc chính đã thắng. Ngài Korn và thuộc hạ đã rời khỏi phòng bỏ lại Vegas đang lạc trong mớ suy nghĩ hỗn độn.

"Vegas, anh tỉnh rồi à?" - Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai anh. Chủ nhân của giọng nói đó tràn ngập căn phòng với một vẻ rõ ràng chào đón. Anh bắt đầu mở rèm cửa, để những tia nắng chói chang vào.

"Em muốn nói một vài điều quan trọng với anh ấy." Macao bước vào phòng, trong khi Pete tiếp tục mở rèm.

"Macao! Không phải chúng ta đã có thỏa thuận sao?" - Pete bực mình nói rồi nhanh chóng đến gần Macao để cậu ấy không nói gì.

"Trong khi chờ đợi lúc đang học.... anh ... Aww! Anh Pete lại ăn mì gói!" - Vegas mỉm cười trước cảnh tượng mối quan hệ thân thiết giữa em trai mình và người mình yêu. Bằng cách phân tích tình hình, Vegas cuối cùng cũng có thể hiểu rằng anh không cần gì hơn trong đời ngoài hai người đó.

"Pete, em có muốn chết không?" - Vegas nghiêm giọng.

"Mì gói rất ngon. Tại sao anh phải đối xử với em như thế này? Anh đang âm mưu chống lại sự yếu đuối của em." - Đau lòng, Pete bước đến bên giường, ngồi ở một bên.

"Anh Pete luôn nói rằng phải giữ lời hứa."

"Chà, xem ra hôm nay ai đó đã thân với Pete chưa kìa?" - Vegas nói, hướng ánh mắt về phía Pete.

"Không!" - Vegas nghe Macau nhưng mà mắt không rời khỏi Pete.

"Vì em đã cảnh báo với mấy đứa bạn, không ai được lại gần Pete nữa." - Macao đáp và bật tivi lên.

"Ai sẽ nhìn tôi ngoài anh ấy? "

"Anh đã bất tỉnh cả tháng. Vì vậy, anh không chắc lắm. Bất cứ lúc nào ai đó cũng có thể đến và cướp em đi. Nếu điều đó là sự thật, anh sẽ phá hủy mọi nơi mà họ đưa em đến. "

"Này !! Không cần phải lo lắng. Chỉ có Cậu Khun là cố gắng đưa em đi thôi "

" Cái gì? " - Vegas đã được tôn vinh. Gây ra một chút phấn khích trong Pete. Cậu ấy thích khi Vegas không thể kiềm chế cảm xúc của mình.

"Chuyện gì vậy?" - Pete nói, ngả người vào lòng tay của Vegas.

"chết tiệt! Tên khốn đó sẽ không dừng lại cho đến khi .... "

"Không còn nơi nào khác mà em muốn đi. Em đã nói điều đó vô số lần với Cậu Khun, em đã quyết định ở lại bên cạnh anh." - Pete đưa n tay lên mặt Vegas và vuốt ve anh ấy một cách nhẹ nhàng. Pete là người duy nhất trên thế giới có thể xoa dịu nỗi thất vọng của Vegas. Cậu ấy là người đặc biệt của anh, là người cho anh sự an ủi trong giông tố, cũng là người cho anh hy vọng để tiếp tục sống.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Bản dịch tiếng Anh nói Venice là một cô gái , nhưng mọi người trên twitter nói với tôi Venice là con trai, vì vậy đến thời điểm này tôi không biết nữa .... Tôi đã đổi giới tính thành con trai nhưng nếu Venice là con gái, tôi sẽ sửa lại bản dịch ^^ Và Bạn nghĩ sao về 'trò chơi' của Khun Korn mà ông ấy đang chơi ..?
Vẫn còn 1 chương nữa, tổng cộng phải có 5 chương đặc biệt. Tôi nghĩ đây là chương 4, tài liệu tôi nhận được không có bất kỳ tiêu đề Chương nào , chỉ hơn 80 trang văn bản, vì vậy tôi không hoàn toàn chắc chắn ... )

có đoạn của Khun Korn lúc đánh cờ ko rõ lắm nên là mn đọc hiểu như thế nào thì góp ý với mình nhé ạ.
Mình mới vừa tìm đc bản Eng của chap Giáng Sinh của VP í mn có muốn đọc ko để mình trans luôn ạ. Mn cho mình ý kiến nha
Với lại mn đọc thôi nhé đừng reup hay share đi đâu giúp mình nhé ạ 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete