Giáng Sinh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KP & VP Special - SPECIAL VEGAS x PETE: Giáng sinh vui vẻ [PHẦN 3]

Nguồn từ: SpriteHoang6

"Tụi bây nghe tao!!! Tao muốn bể bơi chứa đầy những chiếc phao bên trong đầy màu sắc. Sẽ tốt hơn nếu những chiếc phao có hình ông già Noel, cây thông và tuần lộc. Tao muốn ông già Noel lái một chiếc xe trượt tuyết với những con tuần lộc phía trước. Hãy lấp đầy hồ bơi, làm cho nó thật đẹp, khiến cả thế giới nhớ đến. Mày có hiểu tao đang nói gì không?" - Tôi, Arm và Pol chuẩn bị cho bữa tiệc nướng, đốt lửa, sắp xếp đồ uống, đi dạo quanh hồ bơi. Miệng chúng tôi ngậm điếu thuốc, không để ý đến lời nói của Cậu Khun đang đi dạo quanh hồ bơi. Chỉ mặc kệ Cậu ấy. Khi mệt mỏi, Cậu ấy sẽ dừng lại .

"Về đèn, tao muốn treo chúng khắp nhà. Hãy để nó thả xuống như thác nước. Trang trí ruy băng lấp lánh khắp nhà đến nỗi những người đánh cá ở Chao Pramong có thể nhìn thấy ngôi nhà của chúng ta đang bật đèn . Tao muốn cái đó."

[T / N: Tankhun đang muốn biến biệt thự thành Ngọn hải đăng]

"Đợi nắng hạ dần, chúng ta đi chợ nhé?" - Pol hỏi.

"Được"

"Về cây thông Noel, tôi muốn cao ít nhất ba mét. Đặt trước cửa nhà. Làm cho nó nổi bật. Và các bạn phải mua Snowmans. Chà, tôi không thể lấy cây thật. Điều đó. Tôi hiểu rằng khí hậu Thái Lan nóng. Bạn có thể nhận hàng giả. Tôi sẽ không phát điên. Tôi muốn nó giống như Người tuyết đứng canh cây thông Noel. Ồ, nhưng cây thông Noel, tôi đang yêu cầu một thứ kỳ lạ bởi vì tôi không muốn giống bất kỳ ai khác. "

[T / N: Thật kỳ lạ? Định nghĩa của bạn về kỳ lạ có lẽ khác với chúng ta]

"Về phần cây thông noel, tao muốn nó cao ít nhất 3m. Đặt nó ở trước cửa và trang trí nó thật nổi bật. Và mấy đứa bây phải mua Snowmans. Chà, tao không thể coi là thật được vì tao hiểu là khí hậu của Thái Lan rất nóng nên mày có thể mua hàng giả. Tao sẽ không nổi điên đâu. Tao muốn nó giống như Người tuyết đứng canh cây thông Noel. Ồ, nhưng cây thông Noel, tao muốn nó thật đặc biệt phi thường vì tao không muốn giống ai hết."

[T / N: Kì quặc, phi thường? Định nghĩa của Tanlkhun về điều này có thể khác với định nghĩa của chúng ta]

"Tao muốn ăn tôm sú. Nhưng vỏ Babylonia cũng ngon. Còn mày thì sao, Pete?" - Cánh tay Arm thúc vào tôi khi nó châm điếu thuốc thứ hai.

"Uhm! Tao cũng muốn đi. Xem có gì đó tươi ngon không."

"Ở hàng rào bên kia căn nhà, tao muốn đặt bóng bay xung quanh. Màu trắng, đỏ hay sặc sỡ càng tốt. Nhưng này !!! Lại là đèn nhấp nháy, tốt hơn là lấy hết. Lấy hơn nghìn ở mép hàng rào. Thử thách hôm nay là làm sao để ngôi nhà này sáng nhất có thể và .... "

" Khun, mày đang nói chuyện với ai vậy?" - Tôi nheo mắt nhìn Cậu Khun, Cậu Kim. Cậu ta đang dựa vào thành cửa và uống một chút nước với cảm giác hơi ớn lạnh. Tất cả chúng tôi quay lại giúp nhau dọn dẹp và chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay mà không để ý đến Cậu chủ của mình.

"Tao không biết ..." - Cậu Khun trả lời Cậu Kim và nhìn chúng tôi ngây người. Có vẻ như Cậu ấy đã nói chuyện một mình cho đến khi thấy mệt. Một lúc sau, Cậu ấy sẽ lên cầu lầu và chợp mắt nghỉ ngơi. Tâm trạng giống như pin sạc tiếp tục. Vì từ khi bước chân vào nhà, Cấy không ngừng bước, không ngừng chạy và ,miệng không ngừng nói. Tôi thấy mệt mỏi lắm. làm ơnnnnnn!!!

[T / N: Giờ thì chúng ta biết Pete đã học được thói quen nói chuyện một mình từ ai rồi 😂 😂 😂 ]

Cậu Khun và Cậu Kim đi dạo quanh nhà. Trong một phút, họ chắc chắn sẽ cãi nhau lần nữa. Về phần Porsche và Cậu Kinn, tôi thấy họ mang theo tài liệu đến đây để làm việc. Vì vậy, họ chỉ chôn mình trong phòng. Tôi không biết liệu chúng có thực sự hiệu quả hay không vì thỉnh thoảng tôi có thể nghe thấy tiếng Porsche la hét và chửi bới Cậu Kinn. Có lẽ là không nhiều việc. Vậy tại sao công việc lại được đặt lên vai Vegas vào kỳ nghỉ khi mọi người đều được thư giãn nghỉ ngơi! Tôi cũng thầm khó chịu. Và ngay lúc đó, một âm thanh tin nhắn LINE báo từ điện thoại của tôi.

Line

Vegas: Vừa ăn xong. Anh sẽ đến công ty.
Pete: Ok

- Tôi đã trả lời Vegas lại theo thói quen của mình. Mỗi lần tôi phải đến nhà Gia tộc chính, Vegas thỉnh thoảng lại báo cáo với tôi như thế này. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy tốt lắm, nó khiến tôi cảm thấy mình là người quan trọng. Khi anh ấy phải ra ngoài gặp khách hàng hoặc tham gia một cuộc họp lớn, anh ấy thường để tôi ở với Cậu Khun. Khi anh ấy kết thúc công việc, anh ấy sẽ ngay lập tức quay lại đón tôi. Cuộc sống đã lặp đi lặp lại như vậy trong một thời gian. Đó là một cảm giác rất lạ vì tôi làm đi làm lại một việc, không màu mè và vui nhộn như khi ở cùng với Cậu Khun, nơi mà điều bất ngờ luôn xảy ra. Nhưng có một niềm hạnh phúc mà tôi không thể giải thích được, như một phần thiếu sót đã được lấp đầy. Vegas và tôi sống một cuộc sống đơn giản mỗi ngày. Mặc dù tôi vẫn không thể đoán được tâm trạng của anh ấy nhưng tôi không cảm thấy nhàm chán. Tôi không cảm thấy tồi tệ, tôi cảm thấy rất tốt.

[T / N: Chà, sau 2 tháng bên nhau, Vegaspete đã sống một cuộc sống như vợ chồng lâu năm... Và Vegas đặt niềm tin vào Tankhun. Nó khiến tôi bắt đầu một thuyết âm mưu]

"Vậy là, Anh Vegas sẽ rất cô đơn." - Porché đến ngồi cạnh tôi và giúp tôi chuẩn bị cho bữa tiệc nướng tối nay.

"Có thể là không. Anh ấy đang làm việc," - tôi nói, ngẩng đầu lên mỉm cười với người em yêu quý của Porsche. Cuộc chiến giành phòng dường như đã chấm dứt.

"Nhưng trong kỳ nghỉ cuối năm như thế này, Anh Vegas phải muốn ở bên anh lắm" - Porsché đã giúp lấy đồ và đưa cho tôi.

"Anh ấy phải làm việc. Anh ấy bận đến mức quên mất đã cuối năm và chuẩn bị đến năm mới" - tôi nói những gì tôi nghĩ. Khi Vegas nghiêm túc, anh ấy rất tập trung. Ngay cả khi đói, anh ấy cũng quên rằng mình đang đói.

"Thực sự thì Anh Vegas đã thay đổi rất nhiều." - Porsché mỉm cười và nói

"Rất nhiều."

"Thực sự rất tốt! Thay đổi để tốt hơn như thế này, Anh Pete chắc chắn có thể cảm thấy hạnh phúc hơn."

"Nhưng anh không biết mình có thể chịu đựng được bao nhiêu nữa*." - Tôi nói đùa. Tôi không biết liệu Vegas có thể thực sự tốt như thế này hay không. Đó có thể là một khoảng thời gian ngắn khi anh ấy nghĩ về điều gì đó khiến anh ấy trở nên giống con người. Nhưng tôi không biết khi nào con quỹ mà anh ấy kiềm hãm sẽ lại bùng phát. Thật đáng sợ.

[* จะ ดี ได้ สัก กี่ น้ำ nghĩa là tôi có thể chịu đựng được bao lâu. Bắt nguồn từ trò chọi gà, người ta cho vào nước một chiếc gáo dừa được khoan một lỗ để thay thế cho đồng hồ bấm giờ. Khi chiếc vỏ chìm xuống, tính là một vòng.]

"Bao nhiêu nước?" - Pol nghiêng người về phía trước cuộc trò chuyện giữa tôi và Porché và nói với vẻ mơ hồ.

"Chết tiệt! Em nó đang ở đây!" - Tôi đẩy đầu nó ra.

"Thằng em mà mày đang nói đến đã hư từ lâu rồi đó?" - Arm mỉm cười nói.

"Ché thật hả?" - Tôi quay sang hỏi em nó. Porsché bây giờ giống như một người anh trai thực sự của tôi. Khi có chuyện, thỉnh thoảng em nó gọi điện cho tôi nói chuyện trước khi nói chuyện với anh trai mình. Chà, có vẻ như Porsche phải làm việc mỗi ngày như Cậu Kinn.

"Đó không phải là sự thật. Em vẫn còn là một trinh nữ." - Porsché cười một cách bẽn lẽn.

[T / N: Các bạn có hiểu 'nước' mà Pol đang nói đến không? 😂 😂 😂 Và tôi không tin từng lời bạn nói Ché]

"Ôi! Trời quang mây tạnh. Trời sắp mưa rồi." - Tôi nói một cách mỉa mai.

"Chờ một chút! Em sẽ tự mình trồng cây sả." - Ché tự hào ưỡn ngực.

[Có một niềm tin cổ xưa rằng bạn có thể ngăn mưa bằng cách nhờ một trinh nữ trồng cây sả. Ché, chắc chưa ??? 😂 ]

"Hả!" - Cả ba chúng tôi trông phát ngán. Porsché chỉ cười cho đến khi nhắm mắt lại. Nhưng bất kể em nó cười như thế nào, một dòng cảm xúc hiện trên khuôn mặt trông rất sáng sủa, nhưng lại có tính cách hơi bạo và hơi dữ dằn, trông giống như em nó đang sao chép y hệt anh trai của mình. Porsche dường như có một số lo ngại rằng tôi đã khá nhạy cảm vì tôi đã ở cạnh Vegas mọi lúc. Tôi rất giỏi quan sát.

"Muốn đi chợ cùng nhau không?" Tôi quay sang hỏi em nó.

"Đi ạ." - Ché vội vàng gật đầu đáp lại.

"Vậy thì hãy đi hỏi Cậu Kim đi. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ." - Tôi, Arm, Pol, người chịu trách nhiệm quản lý cuộc sống của mọi người ở đây, phải lo chỗ ăn ở cho họ. Ngay cả khi tôi không còn làm việc cho Gia tộc chính, tôi vẫn sẽ làm bất cứ điều gì mà tôi có thể làm để giúp đỡ họ. Hơn nữa, Cậu Khun chỉ mang theo hai vệ sĩ. Tôi không muốn để bạn tôi chịu mọi trách nhiệm và tự mình làm điều đó. Ít nhất thì tôi đã từng đứng ở vị trí mà tôi là thủ lĩnh của họ. Vì vậy, tôi không muốn tạo thêm gánh nặng nào khác cho họ.

"Em không cần phải hỏi. Em có thể đi." - Ché ưỡn ngực gật đầu.

"Có chắc không? Nếu không, chúng tôi sẽ bị chửi. Nhất là Cậu Khun, chúng tôi lo lắng quá." - Pol nói.

"Thật đấy" - Porsché lặp lại. Điều này thậm chí còn kỳ lạ hơn. Porsché dường như đang gặp rắc rối đến mức tôi có thể cảm nhận được điều đó. Nhưng tôi không muốn hỏi em nó lúc này vì nếu nó muốn nói thì sẽ tự mình nói ra.

Chúng tôi chở Ché đến chợ thực phẩm tươi sống gần đó để mua hải sản về nấu ăn vào buổi tối. Khu vực chúng tôi ở rất riêng tư nên hầu như không có nhà hàng. Ngoài ra, Cậu Khun có lẽ không muốn ăn bất cứ thứ gì cầu kỳ vì Cậu ấy đã rủ chúng tôi đi mua sắm từ giữa trưa. Tốt là bây giờ đã kiệt sức nên lên lầu ngủ. Nếu kẻ hăm dở đó muốn đi theo, chúng tôi không cần phải mua bất cứ thứ gì vì chỗ này sẽ trở nên lộn xộn.

Đó là thủ thuật bí mật của chúng tôi. Khiến Cậu Khun phải nói nhiều thiệt nhiều. Khi Cậu ấy cảm thấy mệt mỏi là sẽ đi ngủ ngay. Để chúng tôi không phải đi chợ cùng. Nó đã cứu chúng tôi rất nhiều vì nó sẽ rất đau đầu!

"Anh Pete ..." - Khi chúng tôi đến chợ, tôi và Ché đi phía sau. Về phần Arm và Pol, họ dẫn đầu.

"Ừ?"

"Anh có nghĩ Kim sẽ tặng quà Giáng sinh cho em không?" - Ché hỏi với vẻ mặt vô cùng lo lắng.

"Thì ... cho là có đi." - Tôi vẫn không thể hiểu được cậu bé chuyên gây rắc rối này thực sự muốn nói gì.

"Quà Tết thì sao?" - Ché nghiêng đầu thắc mắc. Tôi không biết, tôi không phải là Cậu Kim. Mày đang hỏi cái quái gì vậy !!!

"Làm sao anh biết được? Có thể là Có" - Miệng tôi nhanh như suy nghĩ, tôi nói với vẻ khó hiểu, không bị đánh bại bởi sự nghi ngờ trên khuôn mặt em nó.

"Nhưng em nghĩ là không." - Ché trầm giọng nói.

"Có quan trọng không?"

"Quan trọng lắm, anh. Nó sẽ cho anh biết anh ấy có quan tâm đến anh hay không. Ví dụ, khi anh đang đi du lịch cùng mọi người thì Anh Vegas cũng sẽ đến, anh ấy chắc chắn sẽ có một món quà năm mới làm anh ngạc nhiên." - Porsché đã thực hiện một cử chỉ và biểu cảm khuôn mặt quá mức trước khi mờ đi một lần nữa vì lo lắng. Tôi biết rằng em nó phải căng thẳng vì không nhận được quà. Em nó và anh trai mình đều tham lam vì tiền và không có gì sai với điều đó. Tôi nghe tin từ Arm rằng Porsche đã yêu cầu Cậu Kinn mua một chiếc đồng hồ trị giá một triệu baht. Buộc Cậu ấy phải mua nó như một món quà năm mới. Nó là vợ hay là một tên trộm? trả lời tôi đi! [ 😂😂😂 ]

"Hả? Anh không nghĩ Vegas có gì đó dành cho mình." - Tôi nói với một cảm xúc thuần khiết. Vegas không phải là một người rất lãng mạn. Có thể có một chút, nhưng hãy nói để anh ấy không quên lần đầu tiên. Và tôi đã không nghiêm túc về bất kỳ ngày đặc biệt nào.

[T / N: Làm sao một người nói suông lại không phải là một người lãng mạn ???]

"Không, Anh Pete!" - Porsché nói chắc nịch.

"Tại sao? Đó không phải là sinh nhật của anh. Anh có thể có hoặc không." - Tôi đã nói những gì tôi nghĩ.

"Đó là một ngày quan trọng, Anh Pete ơi. Nó thể hiện sự quan tâm. Và để tăng thêm sự ngọt ngào cho cuộc sống vợ chồng. Nhưng đó là điều em lo lắng ... Ok. Vào đây." - Ché kéo tôi ra khỏi nhóm Arm và Pol đang lựa rau.

"Anh, em và Anh Pete một lát sẽ đi mua chút đồ ăn vặt." - Ché kéo cổ tay tôi quay sang Arm và Pol bối rối ngước lên nhận lời.

"Mình đi đâu thế?" - Ché kéo tôi sang bên kia chợ bán trái cây. Và sau đó em nó nhấc điện thoại lên để làm gì đó và nói ra suy nghĩ của mình.

"Thực ra, em không thực sự muốn bất kỳ món quà nào." - Tôi sững sờ nhìn hành động của em nó!

"Nhưng Kim đã thay đổi. Anh ấy ít quan tâm đến em hơn. Anh biết không?"

"Anh không biết. Em chỉ vừa nói với anh thôi đó," - tôi trả lời Ché. [ 😂 😂 😂 ]

"Hả, đó không phải là những gì anh ấy đã từng."

"Em đã nghĩ về nó chưa?" - Anh bước đến quầy hoa quả và chụp ảnh không ngừng.

"Không. Anh ấy chắc chắn đã bớt quan tâm em rồi," - Ché nói, tiếp tục chụp ảnh trái cây trong bảng điều khiển.

"Em đo bằng gì để biết là nó giảm? Cậu ấy có thể đang bận. Gần đây, Cậu Kim cũng mới bắt đầu làm việc ở công ty."

"Đo lường từ cái gì? Hả? Rất dễ dàng, Anh Pete. Bây giờ, anh ấy không vội xem story của em. Đôi khi anh ấy không bao giờ xem cả. Đôi khi anh ấy xem nhưng không trả lời." - Ché ngẩng đầu lên khỏi bức ảnh.

"IG?" - Tôi lặp lại các từ để kiểm tra xem mình đã hiểu đúng chưa.

"Đúng! Đó là thước đo mức độ một người đã từng quan tâm đến chúng ta bây giờ còn quan tâm đến chúng ta nữa hay không?" - Sau đó Ché cúi đầu xuống và gõ một cái gì đó vào điện thoại.

"Em điên rồi. Cậu ấy có thể không rảnh. Em biết đấy, em đã nghĩ quá nhiều."

"Huh, chúng ta hãy thử cho anh ấy xem nào? Hiện giờ anh ấy đang ở trong nhà. Tôi nghĩ anh ấy đang nằm trên giường xem TV. Vì vậy, anh ấy rất rảnh! Em tin rằng anh ấy đã thay đổi." - Ché đã chia sẻ story trên IG của mình trước khi đưa điện thoại cho tôi.

'Hay anh muốn ngừng yêu em. Với những gì vừa qua đã khiến em nản lòng. Để anh quên hết rằng anh đã từng có em bên cạnh?' (đoạn này mình ko hiểu lắm mn có nghe đc bài hát thì mách mình sửa lại nhé ạ)

Tôi đọc được tin nhắn mà Porsché đã viết cùng với một bức ảnh được chụp gần đây từ quầy hoa quả đó là' Peaches '. Ché, bạn cũng làm tôi chóng mặt.

[Bài hát: เจ็บ น้อย ที่สุด (Ít nhất có thể nỗi đau) - ZEAL.

"Đó là một bài hát. Em thêm nó vào story của mình. Trước đây, khi anh ấy vẫn chưa có được em, không quá 5 phút, anh ấy sẽ xem và trêu từng cái. Giờ đăng cả ngày rồi mà anh ấy vẫn chưa xem đến." - Ché than thở với đôi mắt buồn vô cùng. [😟 😟 😟]

"Hả?" - Bộ não của tôi liên tục xử lý thông tin.

"Khi anh đăng story, Anh Vegas đã xem bao lâu sau đó? "

" Anh không biết, anh hiếm khi chơi."[ 😂 😂 😂 ]

"Cơm mới cá dầu * như anh thì chắc cũng giống em thuở ban đầu. Nhưng có hôm đăng hơn một tiếng rồi mà anh ấy vẫn chưa xem, vậy thì anh ấy đã thay đổi rồi."

[nguyên văn ข้าวใหม่ปลามัน Kaomai Plamun dân gian gọi là giai đoạn vợ chồng mới cưới là giai đoạn lúa mới. Cái gì cũng mới cũng ngon 😉 ]

"Hả, nhưng Vegas hiếm khi nghe điện thoại."

"Vậy thì chúng ta hãy thử cập nhật story. Em muốn xem liệu nó có giống như em nói không." - Ché gật đầu khích lệ với chiếc điện thoại trong túi tôi. Và tôi không biết tại sao tôi lại hoảng sợ như thế này.

"Chia sẻ một bức ảnh lê story của anh đi!!"

"Anh? Anhkhông biết phải chụp cái gì."

"Tin em đi, điều đó sẽ đo lường được sự quan tâm của anh ấy dành cho anh. Nhất là khi hai người phải xa nhau như thế này, anh không muốn biết Anh Vegas nhớ anh đến nhường nào sao?" - Tôi bắt đầu nghĩ đến câu nói của Ché cho đến khi tôi không biết em nó đã lấy điện thoại ra khỏi tay tôi từ lúc nào.

[T / N: Sao mình thấy Ché đang muốn rửa não cho Pete rồi đốt nhà VegasPete như Tankhun đã từng ??? Tankhun 2.0 ???]

"Nếu anh không biết chụp gì, em sẽ chụp cho anh một tấm ảnh." - Ché vừa đi vừa quay đầu lại trước khi mở ứng dụng, sau đó đi bộ và dừng lại ở một cửa hàng lưu niệm với những con búp bê nhỏ bằng vữa. Em nó nhặt một con búp bê nam với biểu cảm ngớ ngẩn và ngay lập tức chụp ảnh.

"Em đang làm cái quái gì vậy?"

"Uh huh..." - Sau đó Ché để con búp bê lại chỗ cũ trước khi gõ gì đó vào điện thoại của tôi.

"Xong." - Ché đưa điện thoại cho tôi.

"Nếu anh ấy yêu em, ngay cả khi anh chỉ đứng yên và không làm gì anh ấy vẫn yêu em ... Cái quái gì vậy? !!!" - Tôi nhìn lên màn hình điện thoại và bối rối hỏi. Ché cầm điện thoại lên xem giờ.

[Bài hát ถ้า เขา จะ รัก ( ยืน เฉยๆ เขา ก็ รัก ) (Đủ) l First Anuwat . Bài hát này phù hợp với Tae hơn)

"Em sẽ đếm thời gian." - Trước khi Ché nói xong, ứng dụng IG đã thông báo cho tôi.

Vegas.Korravit trả lời story của bạn

"Đừng nói với em làrằng P 'Vegas đã trả lời." - Ché vẻ mặt không tin khi tôi gật đầu đáp lại.

"Cực kỳ bất ngờ! Này còn chưa tới một phút đồng hồ. Anh ấy yêu anh điên cuồng rồi"

Tôi nhấn để đọc tin nhắn.

Instagram

Vegas.Korravit: Em yêu ai?
Peteeeeee.eeee : cũng không biết [🤣 🤣 🤣]
Vegas.Korravit: Ôi! Emyêu ai???
Peteeeeee.eeee: Em không biết. Ché chỉ tự mình đăng thôi.
Vegas.Korravit : Porsché? tự đăng? Đừng chọc giận anh
Peteeeeee.eeee: Thực sự... thực sự
Vegas.Korravit: Em yêu ai?
Peteeeeee.eeee: Anh không đọc được tiếng Thái à?
Vegas.Korravit: Pete!

- Tôi thở dài thườn thượt. Ché, sao tự nhiên mày đốt nhà tao vậy? Vegas ngày càng khó hiểu hơn. Ối giời !!!!!!

[T / N: Thấy chưa? Tankhun 2.0]

Peteeeeee.eeee : Đó chỉ là một bài hát
Vegas.Korravit: Em đã nói là em yêu một người qua con búp bê đó.

[T / N: Ôi trời ... Anh ấy ghen tị với con búp bê]

Peteeeeee.eeee: Không phải vậy!!!
Vegas.Korravit: Pete !!
Peteeeeee.eeee: Ow !!!! Anh đang làm cái quái gì thế?
Vegas.Korravit: Anh sẽ khó chịu. Em trả lời anh điiiii!
Peteeeeee.eeee: Ngồi hay đứng?
Vegas.Korravit: đứng
Peteeeeee.eeee: Chỉ cần đứng yên
Vegas.Korravit: ?
Peteeeeee.eeee: Nếu em yêu anh, dù anh chỉ đứng yên và không cần phải làm gì thì em vẫn yêu anh[ 😱 😱 😱 ]
Vegas.Korravit: ...

Peteeeeee.eeee: ... ngồi em vẫn yêu ... ngủ em vẫn yêu ... chạy em vẫn yêu.

[T / N: Ai đó giữ em đi 😵 ]

Ngay từ đầu khi em nhăn mặt vì phải giải thích với một đứa trẻ trâu như Vegas, hóa ra bây giờ em lại cười tươi như vậy. Đồ ngốc!!!

Vagas.Korravit: là ai?
Peteeeeee.eeee: Anh! 💕 💕 💕 💕 💕
Vagas.Korravit: heh heh

"Hai người đang cãi nhau à? Em xin lỗi." - Ché nhìn lên màn hình và cúi đầu với vẻ mặt tội lỗi.

"Không." - Tôi đã chụp ảnh Porsché và gửi đến Vegas.

Peteeeeee.eeee: gửi ảnh
Vagas.Korravit: hmm, làm tốt lắm

Peteeeeee.eeee: đã xong việc rồi
Vagas.Korravit: Không, anh tiếp tục làm việc nhé

Peteeeeee.eeee: OK

- Tôi vẫn để điện thoại trong túi quần như thường lệ và ôm đầu của Porsché vào lòng. Em nó trông vẫn như thể đã làm điều gì đó tồi tệ nhưng có lẽ em nó không biết rằng điều đó thực sự làm Vegas hài lòng vì nó khiến tôi phải nói những gì anh ấy muốn nghe. Tên khốn ngu ngốc !!! Ối giời !!!!!

"Anh Vegas có vẻ yêu Anh Pete lắm nhưng chắc đây là giai đoạn thăng hoa như Kim." - Porsché nói nhẹ nhàng, như thể đang nói với chính mình, nhưng tôi có thể nghe thấy. Thời gian đầu? Hoặc có thể nó là sự thật? Vegas chỉ muốn làm hòa với tôi hoặc có thể anh ấy thực sự phát điên vì tôi? Anh ấy có thể yêu điên cuồng như Ché nói lúc ban đầu. Nhưng khi chúng tôi ở bên nhau lâu, có thể anh ấy sẽ cảm thấy nhàm chán. Nhìn lại, cuộc đời tôi chẳng có gì nhiều. Nó không sống động hay thú vị chút nào. Nếu lúc đầu anh ấy nghiện tôi thì lâu dần có thể anh ấy sẽ chán.

Tôi và Porché đến giúp Pol và Arm mua một vài thứ và sau đó chúng tôi về nhà. Trên đường đi, tôi không ngừng nghĩ về việc thăng hoa này. Tôi biết chắc là Ché không cố ý nói vì trong đầu em nó cứ nghĩ rất nhiều về Cậu Kim. Vì vậy, có thể trông hơi điên rồ. Ché cho biết, trước đây Cậu Kim không cho nó đi đâu, nhưng bây giờ Cậu ấy cũng không quan tâm lắm, ít khi đi theo nó. Lúc đầu, Ché sẽ không đi chung với Cậu Kim nhưng Cậu Kim cũng không giữ nó lại. Nó đã nói như thế. Tôi không biết phải trả lời như thế nào. Tôi chỉ có thể lắng nghe vì tôi không biết Cậu Kim đang nghĩ gì. Nó có thể không có gì. Tôi không chắc chắn.

"Hôm nay chúng ta sẽ dùng bữa nhẹ. Sau đó đợi Tae, Time, Mew đến tham gia cùng. Khi họ đến là đêm Giáng sinh. Chúng ta sẽ dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón Giáng sinh." - Sau bữa tối, Cậu Khun tất bật, thu xếp cho ngày mai. Cậu ấy dặn chúng tôi phải đi mua đèn để trang trí vì ngày mốt là lễ Giáng sinh và Cậu Khun sẽ ở lại đây để ăn Tết. Đó là lý do tại sao tôi phải ở lại bãi biển gần một tuần.

"Vậy thì tôi ăn tối xong rồi. Tôi đi ngủ đây. Tôi cảm thấy hơi mệt." - Porsche nâng cốc nước lên uống và chuẩn bị ra khỏi bàn ăn. Bữa tối hôm nay do Arm, tôi và Pol nấu, và sự giúp đỡ của Ché khi còn là một người học việc và nó có thể ăn được.

"Tại sao mày lại mệt? tao đã nói là chúng ta sẽ ăn nhẹ, tức là chúng ta vẫn uống rượu." - Cậu Khun hét lên.

"Tao buồn ngủ. Tao đi ngủ đây."

"Sao mày lại buồn ngủ, trời vừa mới sập tối mà?" - Cậu Khun miễn cưỡng nói.

"Còn anh, thử đem công việc ra làm như tôi và Kinn đi? tôi đã giải quyết cuộc điện thoại của khách hàng cho đến khi tai tôi ù đi. Hơn nữa, Vegas lại hối thúc. Nó đang vội đi gặp cha mình hay là cái gì không biết?" - Porsche đã có một bài phát biểu đầy phàn nàn. Tôi đã lắng nghe một cách cẩn thận khi tôi nghe thấy từ Vegas. Anh ta có vội vàng không? Nhưng tất cả đã được sắp đặt sẵn, có một lịch trình về việc gặp gỡ khách hàng nào và khi nào. Trên thực tế, không có bất kỳ vấn đề.

[T / N: Không, Porsche. Nó rất thiếu tôn trọng 😞 ]

Line

Pete: Anh đang làm gì?
(mà tôi đã nói chuyện với Vegas)
Vegas: vừa về nhà
Pete: Macau đâu?
Vegas: Ở trong phòng xem loạt phim
Pete: Anh đã ăn gì chưa?
Vegas: Tôi sẽ xuống ăn sau. Còn em?
Pete: Vừa xong. Cảm thấy no.

- Tôi đã chụp ảnh đĩa cơm mới hoàn thành của mình và gửi đến Vegas.

Vegas: ăn bao nhiêu món?
Pete: 1 đĩa
Vagas: không tin được
Pete: Tại sao?
Vegas: Em thật tham ăn[🤣 🤣 🤣]
Pete: Vegas!
Vegas: Anh đi ăn cơm trước, đừng ngủ ngay nhé.
Pete: sao?
Vegas: Anh sẽ gọi cho em

- Tôi đọc xong câu cuối cười ngọt ngào. Khoảng cách này cũng tốt. Nó khiến tôi cảm thấy như .... Nó khiến tôi cảm thấy như mình mới mười bốn tuổi. Khi tôi có bạn gái đầu tiên. Ah!!! Cái quái gì vậy !! Tại sao tôi phải xấu hổ!

[T / N: Thứ lỗi cho bộ não cá vàng của tôi! Pete từng có một người bạn gái ??? Vegas, bạn có biết không ??? 😱 😱 😱 ]

Khoảng thời gian chúng tôi xa nhau khiến tôi nghĩ nhiều hơn về khoảng thời gian chúng tôi bên nhau. Muốn nói chuyện với anh nhiều hơn, muốn nghe giọng nói của anh và muốn cảm nhận được vòng tay của anh nhiều hơn nữa ...

"Ngày mai mấy giờ Tae, Mew đến?"

"Tao không biết." - Cậu Kinn đáp lại Cậu Khun.

"Sao mày không biết?"

"Vậy tại sao mày lại hỏi?" - Kinn quay lại hỏi.

"Tao sẽ tổ chức tiệc rượu khi Tae, Time, Miu dến đây."- Cậu Khun tỏ vẻ kiên quyết cho đến khi những người xung quanh lắc đầu.

"Nhưng hôm nay ăn nhẹ trước đã." - Tôi giúp Arm, Pol dọn bàn ăn và rửa bát. Về phần Cậu Khun, anh đã gọi điện cho Ché để nhờ kết nối hệ thống âm thanh. Tôi không biết gì về việc đó, vì vậy tôi đã sử dụng kỹ năng biến mất. Tốt hơn nên lẻn vào phòng ngủ thì hơn.

"Ai cho phép các người vào phòng. Quay lại đi. Tao bảo các người quay lại mà !! Tao sẽ hát karaoke." - Sau khi mọi người giải tán đi ngủ, tiếng ồn ào của Cậu Khun vang lên khắp nhà. Nhưng hãy giữ sức cho ngày mai. Tin tôi đi. Không trừng phạt chúng tôi từ hôm nay. Tôi có thể có một giấc ngủ ngắn và nạp năng lượng vì tôi đã phải chuẩn bị tinh thần cho sự điên cuồng suốt Giáng sinh và Đêm giao thừa. Hãy cố gắng im lặng và tận hưởng biển và ngủ một ngày! Ná !!! Tôi đã biểu diễn miễn phí cho bạn.

Tôi không nghe bất cứ lời phản đối nào, bước thẳng vào và nằm trên giường. trong khi nhắm mắt bình yên vì Cậu Khun cứ gõ cửa phòng mình. Pol không ngăn cản Cậu ấy. Khỉ thật! Tôi đã làm phước như thế nào trong kiếp trước? Tại sao cuộc sống này lại khổ sở như vậy? Tên khốn chết tiệt đó chắc có thù với tôi lắm rồi TT '

Brzzz Brzzz ~ trong lúc tôi đang lăn lộn trên giường thì đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến, tôi vội bật dậy cầm lên.

*****************

Lưu ý của người dịch: Có lẽ tôi là một nhà lý thuyết âm mưu. Nhưng bây giờ tôi tin rằng khi Vegas hôn mê trong bệnh viện, Tankhun ở đó không phải để hát karaoke và xem loạt phim, mà là để chăm sóc và bảo vệ tất cả Vegas, Pete, Macau và Venice.]

Dịch phần này là một thách thức với tôi. Tôi đã phải đến thăm Pantip nhiều lần để tìm hiểu tại sao một trinh nữ phải trồng sả và cái quái gì có 'nước'. Ôi trời ... cuộc trò chuyện bẩn thỉu của họ. Và cả cuộc trò chuyện tán tỉnh của họ nữa. Tôi có thể là người dịch đầu tiên bị giết bởi sự ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete