Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, Vegas vẫn ôm tôi, nhưng cái ôm hôm nay, chẳng thể cho tôi cảm giác an toàn nữa. Vegas chưa ngủ, tôi cũng trằn trọc không thể vào giấc.

“Pete” – Vegas gọi tôi bằng giọng thều thào.

“Hả, sao vậy?”

“Mày đã biết hết rồi phải không?”

Tôi bất giác rơi nước mắt, lòng tôi đau điếng. Cố gắng để ngăn bản thân không được khóc nhưng bất thành.

Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng khóc trong vòng tay của Vegas. Nó cũng cảm nhận được và ôm tôi chặt hơn.

“Mày không cần trả lời, tao cũng không muốn nói dối mày mãi. Chỉ còn 1 ngày cuối cùng, tao mong mày vẫn sống tốt khi không có tao!”

Vegas hôn lên trán tôi, an ủi, xoa lưng để tôi dễ ngủ hơn. Nhưng tôi đã khóc cả đêm, không thể ngủ, vì tôi sợ, tôi sợ khi mình nhắm mắt, Vegas sẽ biến mất.

Sáng hôm sau, tôi xuống bếp nấu ăn với đôi mắt sưng húp. Hôm nay là ngày thứ 48, Vegas vẫn ở bên tôi, nhưng hết ngày mai thì không còn nữa.

Vegas đã ở bên tôi cả ngày, làm cho tôi vui, quên đi những nỗi buồn mấy ngày nay. Đêm đến, chúng tôi ở ngoài ngắm trăng. Vegas nhìn tôi đang cười vui vẻ, dùng tay nâng cằm tôi lên, môi chúng tôi chạm vào nhau. Nụ hôn lạnh như băng, tôi rơi những giọt nước mắt hạnh phúc.

Hôm nay là ngày thứ 49, trước 0 giờ, Vegas phải đi đầu thai.

Trông Vegas rất lạ, không giống như Vegas thường ngày. Mặt cứ lầm lì, lâu lâu lại nở một nụ cười quái dị. Chưa ăn được bao nhiêu, nó lại đi ra ngoài và không nói tiếng nào.

Còn lại 15 giờ nữa.

Macau từ ngoài cửa chạy vào, vừa thở vừa nói.

“Anh dâu, em biết anh sẽ sốc, nhưng Hia đã chết, và mộ của anh ấy bị đào lên. Thủ cấp của Hia mất rồi”

“Cái gì?!”

Hai chúng tôi dẫn theo đám vệ sĩ đến khu nghĩa địa. Phần mộ của Ngài Gun vẫn còn nguyên, nhưng nấm mộ bên cạnh đã bị đào lên, cái xác đã thối rữa và…mất đầu?!

Tôi rất muốn khóc, nhưng nước mắt không thể trào ra được. Người tôi yêu, đến lúc chết cũng không được yên nghỉ.

Cả cậu Kinn và thằng Porsche cũng đến để xem tình hình, họ bày ra vẻ mặt bất ngờ khi thấy tôi ở đó. Chúng tôi ở đây rất lâu để cúng kiếng, và đắp lại mộ cho Vegas.

Còn lại 10 giờ.

Sau khi hoàn tất mọi việc, có một bà lão đi đến, nhìn tôi và nói.

“Thủ cấp của người này đã bị đem đi luyện bùa rồi” – Bà nói thầm vào tai tôi.

“Sao ạ? Luyện bùa?”

“Là ma xó” – Bà ấy tiếp tục nói.

Tôi ngớ người một lúc. Quay sang thì bà lão đã biến mất từ lúc nào. Tôi đến chỗ thằng Porsche.

“Tao phải đi tìm Vegas, bà lão lúc nãy nói đầu của nó bị đem đi luyện ma xó.”

“Cái…cái gì?! Ma…ma gì?” – Gương mặt sợ hãi.

Nói rồi tôi liền rời đi. Chạy nhanh hết sức có thể về gia tộc phụ.

Còn lại 8 giờ.

Đến nơi, tôi thấy Vegas đang ngồi ở phòng khách, tay ôm đầu khó chịu.

“Pete…cứu tao với!”

“Không cứu nổi đâu, nó sắp thành quỷ rồi”

Tên lang thang ở trước chùa? Sao hắn lại vào được đây?!

Chưa hết hoang mang, điện thoại tôi lại reo lên, thằng Arm gọi đến.

"Pete, Ngài Korn chết rồi, do lên cơn đau tim."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro