Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cậu là người phàm, không nên dây dưa với ma với quỷ”

“Ma quỷ gì” – Tôi thắc mắc.

“Vậy khi nãy cậu đang nói chuyện với ai, đó không phải người. Theo như tôi thấy, người đó đã được chấm siêu thoát từ khi mới chết rồi.”

“Chết…Vegas...chết?!”

Tôi chợt nhớ đến hành động của thằng Porsche và cậu Tankul, lời nói đầy ẩn ý của Macau. Vậy tiếng khóc nức nở trong phòng thờ là của thằng bé sao?

Người lang thang đội chiếc nón to che khuất mặt, tay cầm gậy trúc tiếp tục nói.

“Linh hồn này đã làm sai luật trời, không chịu đi siêu thoát, nếu sau 49 ngày vẫn cố chấp ở lại…sẽ trở thành quỷ, mãi mãi không được đầu thai”

Vậy là Vegas không đi siêu thoát vì…tôi sao. Tất cả mọi người đều biết nó đã chết, nhưng lại giấu tôi? Đầu óc tôi lúc này trống rỗng, tôi không tin! Ngày nào cũng ăn cùng nhau, đêm thì ôm nhau tới sáng, một linh hồn sao có thể làm được những việc đó. “Tôi…không tin” – Tôi nói với gương mặt thất thần, nói thì như vậy, nhưng xâu chuỗi tất cả sự việc, tôi cũng nghĩ Vegas không còn trên đời nữa.

“Nếu cậu không tin, thì đây…” – Hắn lấy trong túi ra một mảnh giấy, màu hơi ngã vàng.

“Lá bùa này cậu hãy dán lên lưng linh hồn đó, nó sẽ giúp cậu nhìn thấy được hình dáng thật của linh hồn. Sau khi đã thấy rõ, cậu có thể tháo lá bùa xuống và đốt, linh hồn đó sẽ hồn siêu phách tán ”

Tôi nhận lấy lá bùa, cầm trên tay mà lòng tôi cứ day dứt mãi.

Khi Vegas trở lại, chúng tôi chuẩn bị đi về. Tôi nắm chặt lá bùa trong tay, nhìn Vegas hồi lâu, tôi quyết định không dán. Vì tôi biết, dù Vegas có thật sự chết, có biến thành hồn ma, thì nó cũng chẳng bao giờ làm hại tôi.

“Vegas”- Tôi xòe tay ra, mong chờ bàn tay ấy nắm lấy tay tôi để yên tâm hơn phần nào.

Tay chúng tôi đan vào nhau. Đến bây giờ tôi mới để ý, hơi ấm từ tay Vegas đã biến mất. Thay vào đó là một bàn tay lạnh toát, hơi lạnh thấu xương tủy, lạnh thấu tâm can. Tôi không tỏ ra bất ngờ và dần chấp nhận sự thật, Vegas đã chết.

Chiều hôm đó, Vegas vẫn bỏ ăn, và tôi không thể chống lại sự tò mò mà đi theo nó. Đến trước nhà vệ sinh, tôi bỗng nhận ra cửa không hề khóa. Mở cửa ra, Vegas không có ở đó, tôi lần mò ra ngoài vườn, thì thấy nó đang đi ra ngoài. Đi theo một lúc, thì trước mặt tôi là một khu nghĩa địa, nơi chôn cất Ngài Gun.

Tôi theo nó đến mộ của Ngài Gun, nhưng từ khi nào mà bên cạnh ngôi mộ to lớn đó lại xuất hiện một nấm mộ nhỏ, và người trên bia, chính là Vegas. Nó ngồi trước mộ Ngài Gun, rất lâu.

Vegas thường xuyên bỏ bữa, để đến ngồi trước phần mộ của ba mình. Tôi càng nhìn Vegas, càng không thể kiềm nổi lòng mình. Tôi khóc, vừa ôm mặt vừa chạy thật nhanh về gia tộc phụ, nước mắt không ngừng rơi. Trong tôi như một chiếc ly thủy tinh không còn trọn vẹn, vỡ vụn, dù đã biết trước. Đau chứ, nhưng tôi muốn những ngày cuối cùng ở với nhau, Vegas phải thật hạnh phúc.

Lúc Vegas trở về, tôi vội vàng lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên mi. Nó vẫn vậy, ngồi cạnh tôi mà không nói gì, chỉ nắm tay tôi mân mê. Tâm trí tôi gào khóc rất lớn, nhưng ngoài mặt phải tỏ ra mình không biết gì.

Thế là chỉ còn 1 ngày, Vegas sẽ có một cuộc sống mới, cuộc sống không có sự đấu tranh, không có sự so sánh, và cũng không có tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro