3. Eros (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Yoojung hỏi: Nếu tớ không yêu cậu, hoặc cậu không yêu tớ, hoặc chúng ta không yêu nhau thì sao nhỉ? Liệu chúng ta có còn như thế này chăng?

"Fan gọi chúng ta là DoDaeng đấy!"

"Nghe hay nhỉ?"

"Yoodaeng, Yoodaeng của mình!"

"Họ cũng có DoKyul, SoYoo nữa này"

"Choi Yoojung!"

"Doyeon cũng ngốc thôi!"

Kim Doyeon mua cho em một chiếc nhẫn đôi với mình. Nhưng lại ít khi đeo ra ngoài. Có những thứ cô nàng chỉ muốn giữ cho riêng hai người.

Từ khi được debut dưới tên IOI, Doyeon đã bắt đầu có những sợ hãi nhỏ nhoi. Chúng được ươm mầm ở sâu thẳm trong tiềm thức, nỗi sợ hãi mất đi Choi Yoojung.

"Daengie là của mình!"

"Mình luôn là của cậu mà."

"Cậu thân thiết với Somi!"

"Con bé nhỏ xíu à!"

"Nó hơn 15 rồi đó!"

"Kim Doyeon ngu ngốc!"

"Làm sao?"

"Somi giống như một đứa em nhỏ thôi!"

"Cậu ghét bỏ mình đúng không?"

"Kim Doyeon làm ơn đi, chị Sejeong và Chungha đang nhìn kìa!"

Đương nhiên, ta không nên đề cập quá nhiều đến cô A hay chú B ở đây, nhưng hội người già bị người yêu cho neo đơn thực sự đang nhìn em và Kim Doyeon của em với ánh mắt mệt mỏi - suốt 15 phút - không phải là chuyện muốn lờ đi là có thể làm được.

Kim Sejeong cũng không có ý định tránh, vì có vẻ như còn xuất hiện người yêu của chị ở đó. Nhưng, Kim Sejeong nhận thấy nếu ngồi nghe một mình thì có vẻ kì cục, thế là chị quyết định lôi kéo thêm Kim Chungha vào cuộc.

Cô chị có tên của một loại rượu này cảm thấy bất lực, và có một chút dư thừa, cô nàng bắt đầu hiểu ra vì sao fan gọi mình là cô A.

Hoặc giả chăng chú B có cố tình áp sát tai cửa phòng để nghe lén đi chăng nữa thì vẫn lôi kéo cô A tham gia vào phi vụ này.

"Kim Doyeon là đồ ngu ngốc!"

"Thế nào? Người yêu tôi ôm ấp người khác thì tôi không được phép chen vào à?"

"Đừng có mà ghen tuông bậy bạ!"

"Do cậu cứ dính lấy Somi thôi!"

"Em gái, đó là em gái Kim Doyeon à!"

Choi Yoojung bị xô ngã xuống giường. Giá mà chú B có thể nhìn thấy một Choi Yoojung chật vật như thế thì có lẽ chú B sẽ hả hê lắm.

"Nằm yên đó cho mình!"

"Kim Doyeon!"

"Sao hả?"

"Cậu quá đáng!"

"Ừ?"

"Mình sắp phải đi quay Golden Tambourine rồi!"

"Thế thì thế nào?"

"Ừm... Nhanh lên..."

Và dù cho có ăn sạch Choi Yoojung đi chăng nữa thì Kim Doyeon vẫn cứ thích ghen tuông với đứa em nhỏ xíu của cả nhóm.

"Cấm cậu!"

"Doyeonie điên rồi"

"Đúng đấy!"

"Hôn mình"

Drap giường bị níu đến nhăn nhúm. Ngoài kia nắng rất say.

"Doyeonie, cậu cũng phải tin mình."

"Nhưng mình sợ"

"Mình chỉ yêu cậu."

"Yoodaeng à, yêu mình có mệt không?"

"Có chút chút.. "

"Cút đi tìm Somi đi!"

"Doyeonie đừng tức giận, mình chỉ có mỗi cậu thôi mà"

"Yêu mình đi"

Nắng ngả màu vàng ngà.

Yêu đáng sợ không?

"Kim Doyeon khốn kiếp!"

"Daengie.."

"Mình sắp trễ Golden Tambourine rồi đây này!"

"Cứ đi đi"

"Không!"

Tình yêu, nồng nhiệt và gay gắt như ánh nắng vậy.

"Doyeon này."

"Ừ hử?!"

"Phải tin mình!"

"Ừ"

"Mình sẽ không buông tay cậu!"

"Ừm"

"Biết chưa?"

"Chậm một chút"

Quản lý gọi điện hối thúc, nhưng cứ chờ đi. Vì anh cũng chẳng muốn nghe thấy âm thanh nỉ non kì lạ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro