Chương 2: Hà Bảo Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì bây giờ là đầu năm, việc chuẩn bị đồ dùng học tập là một bước không thể thiếu. Cũng giống như việc rửa mặt bằng sữa rửa mặt không thể thiếu trong quy trình chăm sóc da của tôi vậy. Cơ mà vì tôi là học sinh chuyển trường nên sẽ có nhiều vấn đề cần phải giải quyết hơn những người bạn bình thường.

Cộng thêm việc vừa chuyển nhà, phần internet, cáp quang vẫn còn chưa được ổn định. Tôi phải qua nhà Tùng Lâm mượn máy tính để soạn đơn xin nhập học.

Tôi xuống nhà, bước ra đường để đi qua căn nhà 3 tầng phía đối diện.

"Nguyễn Trọng Tùng Lâm! Cho em mượn máy tính một chút!" Giọng tôi rêu rao khắp đường cầu thang từ tầng 1 lên tầng 3. Đến trước cửa phòng Lâm, tôi dứt khoát mở cửa ra và... Cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng, trong phòng có gần chục thằng con trai đang ngồi tụ tập. Đứng trước cảnh tượng x9, x10 sự đẹp trai này tôi đứng hình.

"Bạn anh có từng này thằng, mày thích thằng nào cho mày lựa." Lâm nhìn thấy tôi, nhếch mày đánh mắt về đám con trai trong phòng.

"..."

Cảm ơn anh, em không có nhu cầu!

"Em mượn máy tính."

"Trên bàn học." Lâm hất cằm về phía bàn học, nơi Bảo Huy đang ngồi sử dụng điện thoại.

Tôi đi len vào căn phòng toàn trai. Từng bước chân nặng như đang vác theo tảng đá 50kg.

Tôi cố gắng bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế xoay Huy nhường cho. Mở chiếc máy tính đang nằm gọn trên bàn. Hít thở sâu, cố gắng tập trung vào công việc của mình. Cố gắng không để ý tới hơn chục khuôn mặt đẹp như từ truyện tranh bước ra đằng sau đang chăm chú nhìn mình.

Mất tập trung!

"Lâm ơi, em có thể mang máy tính qua phòng khác được không?"

"Máy tính để bàn, cồng kềnh như thế, mày có chắc là mày muốn di chuyển nó đi?"

"..."

Tôi thở dài, ngồi ngay ngắn vào bàn học bắt đầu gõ chữ.

Sau hơn 15 phút đánh máy, đơn xin nhập học cũng đã hoàn thành. Tôi chỉ chờ máy in ra rồi mang về.

"Cát Châu ở lại chơi một chút rồi về sau được không?"

"..."

"Ở lại một chút rồi về." Tùng Lâm tiếp tục hùa theo, dữ chân tôi ở lại.

Nhìn những đôi mắt long lanh níu kéo. Tôi bắt đầu mềm lòng. Ở lại một chút chắc cũng không mất gì đâu.

"KHÔNG!"

Tôi dứt khoát cầm lấy tờ đơn bước ra cửa đi thẳng xuống nhà. Tôi thề là tôi đã nghe thấy tiếng cười của bọn con trai đểu cáng trong phòng.

Ra đến cổng, tôi nghe thấy tiếng ồn ào phía sau, phát ra từ trong nhà. Cả đám bạn của Tùng Lâm đi ra.

"Giải tán sớm thế?" Tôi quay lại nhìn Lâm đang mở rộng cánh cổng, hỏi.

"Cũng muộn rồi."

"Cát Châu có cần tớ đưa về không?" Huy dựng xe ra vỉa hè, quay sang tôi hỏi.

"À không, nhà tớ ở bên kia đường. Chào nha!" Tôi cười hiền, bước rộng đến lề đường.

Vừa định bước thêm bước thứ 2 để đi vào lòng đường thì bị một lực mạnh kéo lại. Chỉ một giây sau đó, một chiếc mô tô đang phi với tốc độ nhanh chạy vượt qua mặt tôi. Suýt thì bay màu rồi.

Tôi bất ngờ quay lại xem chủ nhân của lực kéo là ai thì thấy, tay Huy đang nắm lấy cổ tay tôi. Mắt nhìn theo chiếc mô tô vừa chạy ngang qua.

"Tớ cảm ơn."

"Lần sau nhớ quan sát cẩn thận."

Tôi khẽ gật đầu nhìn kỹ lại đường một lần nữa, nhanh chân bước qua đường rồi chạy thẳng vào nhà. Ở cự ly gần, tôi lại ngửi thấy mùi hương ấy, mùi hương rất vừa lòng con gái một mùi nước hoa dìu dịu ngọt nhẹ nhưng lại không kém phần nam tính. Mùi hương rất gây ấn tượng!

...

Ngày đầu tiên của năm học, tôi dậy sớm chuẩn bị đồng phục, sách vở rồi chạy thật nhanh qua nhà Tùng Lâm để đi cùng. Vì xe tôi trong quá trình vận chuyển gặp khá nhiều trục trặc nên chưa thể sử dụng.

Trên xe Tùng Lâm chở, tôi có cảm giác bồi hồi như ra mắt nhà chồng. Cả mơ ước được đặt chân đến ngôi trường trong mộng của tôi suốt 4 năm cấp 2 chỉ một vài phút nữa sẽ thành hiện thực.

Đến cổng trường, tôi xuống xe đi vào sân còn Lâm dắt xe vào nhà xe.

Tôi vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh. Ngôi trường rộng lớn, cơ sở vật chất và thiết kế bên ngoài vô cùng tao nhã, đơn giản nhưng vô cùng thanh thoát. Sân trường cũng rất tấp nập.

Mải mê nhìn ngắm xung quanh, tôi vô tình va vào ai đó bên cạnh.

"Xin lỗi!" Tôi nhanh chóng đứng thẳng dậy, đỡ cô bạn bên cạnh, miệng tíu tít xin lỗi.

"Xin lỗi!"

"Cậu có phải... Bảo Anh?" Tôi ngờ ngợ, nhìn cô bạn xinh xắn với mái tóc dài ngang vai phía đối diện. Khuôn mặt trái xoan này rất quen.

"Cát Châu?"

"Ôi!!! Bảo Anh!!!"

"Đi mấy năm trời mới vác cái mặt về, khỏe không?"

"Sắp chết con mẹ nó rồi mới hỏi."

"Đ** m* đùa đ*o vui."

Cả hai đứa cười phá lên, khoác tay nhau đi vào trường. Bắt đầu nói những chuyện trên trời dưới đất. May mắn là tôi được xếp học cùng lớp 11 Văn 1 với Bảo Anh nên sẽ được gặp nhau và nói chuyện với nhau thường xuyên hơn.

Bảo Anh đã khác xưa rất nhiều, Bảo Anh trong ký ức của tôi là một cô bạn rất đáng yêu, mái tóc dài thẳng tắp, khuôn mặt thanh tú cùng những đường nét mềm mại gây thiện cảm cho người đối diện ngay lần gặp đầu tiên. Bảo Anh ở hiện tại, lại rất khác. Vẫn nụ cười ngọt ấy, nay lại tạo cảm giác thu hút đến lạ thường. Tôi mà là con trai chắc tôi đổ ngay lần gặp đầu tiên. D** c** m* xinh điên.

Bảo Anh dẫn tôi lên lớp học, không gian mới, những người bạn mới, môi trường mới, thầy cô mới chắc chắn sẽ mất không ít thời gian để hòa nhập, nhưng chẳng sao cả cứ để mọi thứ tự nhiên. Rồi kiểu gì cũng sẽ hòa hợp với tập thể mới mẻ này.

Lớp chuyên văn thì khá ít nam, chủ yếu là nữ. Nhưng cho dù là nam hay nữ thì việc xuất hiện một nhân vật lạ hoắc vẫn luôn thu hút sự chú ý.

Dù hơi mất tự nhiên, nhưng ngồi cạnh Bảo Anh tôi cũng bớt đi phần nào lo lắng.

"Mày đang ngóng ai đấy?" Tôi nhìn theo ánh mắt của Bảo Anh như đang chờ đợi ai đó ngoài cửa lớp.

"Không, có ai đâu."

Câu trả lời rất dứt khoát, mỗi tội hành động lại vô cùng mâu thuẫn. Đôi mắt vẫn đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Nói!" Tôi quát.

"Không có thật mà."

"Lại còn chối?!"

Đúng lúc đó, một bạn nam từ ngoài cửa bước vào, khuôn mặt đậm chất thư sinh. Bảo Anh đưa mắt đuổi miết theo cậu bạn từ cửa lớp đến tận chỗ ngồi.

Bắt quả tang! Mày không thoát được đâu Hà Bảo Anh.

"Nói mau, cậu ấy là ai? Nổ sơ yếu lý lịch, địa chỉ nhà, bố mẹ họ hàng như nào?"

Tay tôi nắm chặt hai vai Bảo Anh, ray mạnh thể hiện sự bất mãn.

"Được rồi tao nói!"

"Vậy có phải nhanh không."

Sau hơn 5 phút trình bày, cuối cùng tôi cũng đã biết về profile của anh bạn này.

Mai Anh Vũ - một trong số ít học sinh nam học lớp chuyên văn của trường. Là người mà Bảo Anh say nắng suốt 459 ngày qua. Theo như tin tức mà Bảo Anh cung cấp, Vũ học lực thuộc loại giỏi, cậu ấy ít nói, trầm tính theo đúng nghĩa và có lẽ vì điều ấy nên rất ít bạn. Về gia đình, mặc dù đã học cùng nhau hơn 1 năm cả lớp chưa ai nhìn thấy bố mẹ cậu ấy, những hôm họp phụ huynh chỉ có ông cậu ấy đi họp. Anh Vũ như một thành phần biệt lập riêng lẻ của lớp ngày ngày chỉ đến lớp chăm chú học rồi ra về.

Trò chuyện hồi lâu, cuối cùng giáo viên chủ nhiệm của lớp cũng bước vào. Năm nay lớp 11 Văn 1 sẽ do cô Huệ chủ nhiệm. Là cô giáo dạy văn thuộc hạng top của trường, trong trường không ai là không biết đến danh cô.

Sau hơn 30 phút giới thiệu và làm quen cùng lớp. Trong lớp tôi học, ngoài Bảo Anh còn có Phương Nhi là một người bạn cũ từng học cấp 2 với tôi. Thật lòng, tôi không thích Nhi lắm bởi con bé suốt ngày tranh chức lớp trưởng của tôi suốt 4 năm cấp 2. Không những vậy bố mẹ Nhi còn tranh luôn cả chức hội trưởng hội phụ huynh học sinh của bố mẹ tôi. Bảo Anh kể rằng nắm lớp 10 con bé cũng làm lớp trưởng và được giáo viên cưng như cưng trứng. Đối thủ không đội trời chung nay lại học chung một lớp.

Với cái tính hiếu thắng, năm nay tôi nhất quyết tranh lại chức lớp trưởng!

Cô Huệ lướt qua một lượt toàn bộ lớp, cất lên câu nói bất hủ mà tôi đọc vị được từ những thầy cô giáo các khóa trước: "Năm trước bạn nào làm lớp trưởng nhỉ?"

"Bạn Phương Nhi ạ!"

"Vậy năm nay bạn Phương Nhi tiếp tục giữ chức vụ này nhé? Có bạn nào muốn ứng tuyển không?"

"EM!" Tôi dõng dạc nói lớn.

"Cát Châu vừa chuyển đến? Được rồi, hai bạn học lực cũng không phải dạng vừa nhưng lớp trưởng ngoài học giỏi các em còn phải có năng khiếu lãnh đạo nữa kìa. Bây giờ cô có các bạn bỏ phiếu cho công tâm nhé?"

RẤT THIẾU CÔNG TÂM!

Tôi chỉ là một học sinh mới, còn Phương Nhi đã giữ chức lớp trưởng ở văn 1 tận 1 năm trời. Mọi người chắc hẳn đã hiểu được tính Nhi và biết con bé có khiếu lãnh đạo. Thế còn tôi thì sao? V** cả lúa học sinh mới về thì biết cái đ** gì mà bình chọn? Cho dù quá khứ tôi có cứu cả thế giới thì những con người ở lớp mới cũng chỉ biết tôi là Dương Hà Cát Châu chuyển về từ THPT chuyên Lương Văn Tụy chứ làm gì biết thêm cái gì nữa?!

"Vậy là xong! Chốt lại thì bạn Phương Nhi vẫn làm lớp trưởng nhé cả lớp! Cát Châu sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực bản thân thôi, em đừng buồn nha!"

À... Dạ, em có buồn đâu cô. Cảnh này em quen rồi. 4 năm giành chức lớp trưởng với Lê Ngọc Phương Nhi chứ đâu có đùa, cơ mà việc hụt mất chức lớp trưởng tận 4 năm trời khiến tôi cảm thấy nghi ngờ bản thân vãi. Có ai hụt chức mà bằng cả thực lực giống tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro