11. Ngày giỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy có thể đi đâu được chứ, cô ấy đi đâu mà k nói với mọi người, chỉ đi một mình vậy, hôm nay cô ấy cũng đâu có tiết học

- Dì con k ăn sáng đâu con đi ra ngoài đây- hắn vội vàng lái xe đi

-" alo, q. Anh em có gặp My k"-hắn gọi cho q. Anh

-" Dạ k có, bộ nó đi đâu rồi à"- q. Anh

-" dì 4 nói cô ấy rời nhà từ sớm. K biết đi đâu nữa"- hắn

-" hay mình hẹn ra quán nói chuyện đi có gì đi tìm nó luôn"- q. Anh

-" Ừ, em chọn quán đi rồi nhắn địa chỉ cho anh"-hắn, trong lòng hắn bây giờ như có ngọn lửa trong đấy vậy k yên chút nào

30p sau hắn q. Anh và tuấn ngồi trong một quán cà phê khá lớn

- Nó k nói anh là đi đâu sau- q. Anh

- K, tối hôm qua vẫn còn bình thường nhưng sáng hôm nay k nó đi đâu hết- hắn

- Em có nghe chuyện hôm qua rồi-q.anh

- Ừ, anh nghĩ chắc cô ấy đi bằng taxi vì xe vẫn còn ở nhà- hắn

- Hai người gọi điện thoại cho My chưa - tuấn

- Gọi rồi nhưng cô ấy khóa máy- hắn

- Hay giờ chia nhau ra đi tìm đi- Tuấn

- Vậy mày đi chung với q. Anh đi- hắn

- Khoan đã em nhớ rồi hôm nay là giỗ của mẹ nó- q. Anh

- Vậy em biết cô ấy sẽ đi đâu k- hắn

- Bình thường nó sẽ đi viếng mộ bác gái sau đó thì sẽ đi đâu đó em cũng k biết rõ nữa- q. Anh

- My k chia sẻ với em à- Tuấn

- K có, cứ tới ngày giỗ bác gái là nó sẽ biến mất suốt một ngày rồi tối sẽ về nhà thôi, năm nào cũng thế cả, nó k muốn bất kì ai làm phiền mình- q. Anh

- vậy bây giờ tính sau-tuấn

- hay là về nhà My đợi nó đi, chứ k tìm được nó đâu ngày này nó trốn kỉ lắm với lại nó cần có k gian riêng-q.anh

Trong khi mọi người lo lắng cho nó thì nó đang ngồi bên cạnh ngôi mộ của mẹ mình, ở đây cũng được nó trồng khá nhiều hoa oải hương tuy nó k hay đến chăm sóc nhưng những bông hoa ở đây k hề chết đi, cũng giống như mẹ nó tuy k bên cạnh nó nhưng luôn dõi theo từng bước đi của nó, cuộc sống. Hôm nay trước khi đến đây nó đã chọn một bộ váy trắng( như hình) . Ngôi mộ của mẹ nó được đặt ở trên một mảnh đất ở ngoại ô, vì mẹ nó khi còn sống rất yêu cuộc sống trong lành. Nới đây chỉ có những người trong gia đình nó biết.

Mẹ nó rất thích nó diện lên những bộ váy, bộ đầm để mẹ nó xem và ngắm những lúc đó mẹ nó hay nói là" con gái của mẹ xinh như công chúa vậy" nhưng bây giờ nó đã k còn nghe được những câu nói đó nữa. Nó rất thèm được mẹ ôm vào lòng, những món ăn mà mẹ nấu, muốn có mẹ để làm nũng, đi mua sắm,...cứ nghĩ đến những chuyện đó là nước mắt nó lại rơi, mặc dù nó biết rằng mẹ nó k thích nó khóc nhưng nó k kiềm lòng được. Hiện tại bây giờ cũng hơn 11h trưa trời cũng bắt đầu nắng, nó cũng đã thăm mộ mẹ mình xong

- Mẹ bây giờ con gái phải đi đây khi nào rãnh sẽ đến thăm mẹ, à mà mẹ cũng đừng giận ba vì ba k đến thăm mẹ nha tại ba có công việc đột xuất thôi khi nào ba về ba sẽ đến thăm mẹ sau nha, tạm biệt mẹ- nó đứng dậy đi

Nó đi bộ đến quán kem mà khi còn nhỏ mẹ hay dắt nó đến, vì khá là gần. Nói gần vậy chứ cũng mất 15p đi xe còn đi bộ thì 30p. Khi gần tới quán thì nó bị mắc mưa cơn mưa khá lớn, nên nó bị dính một ít mưa. Quán kem này so với lúc mẹ nó còn sống thì đã lớn hơn rất nhiều hằng năm nó vẫn đến đây

- Quý khách dùg kem gì ạ- nhân viên

- Cho em hai ly kem dâu- nó. Nó gọi kem dâu vì nó và mẹ nó cũng rất thích dâu, mọi món đồ ăn về dâu. Mọi khi đến đây nó điều gọi 2 ly một ly của nó và một ly cho mẹ nó.

- kem của quý khách- nhân viên đem kem ra

- Cảm ơn chị- nó

Nó ngồi ăn kem do trời mưa nên hơi lạnh nhưng lòng nó bây giờ còn lạnh hơn. Nó nhớ lại về những kỷ niệm với mẹ khi đến đây chỉ toàn là kỉ niệm vui nhưng giờ đây chỉ còn lại nỗi buồn. Ngồi ăn hết ly kem thì nó đứng dậy đạt một tờ 200k lên bàn và rời đi.
Ngoài trời bây giờ k mưa lớn như ban nãy mà chỉ là một con mưa phùn. Bây giờ cũng đã gần 2h chiều nó ra đón một chiếc taxi để đi đến công viên.

A xì........tiếng nó khi ngồi trên xe, chắc là bị cảm do mắc mưa ban nãy và giờ ngồi xe có điều hòa

Ngồi xe 30p nó đến được công viên. Đi đến chiếc ghế đá lúc trước hay ngồi. Lúc trước ở đây k đẹp được như bây giờ, nhưng mà nó vẫn rất vui khi mỗi lần đến đây ,điều khiến nó vui như vậy vì lúc đó có ba mẹ bên cạnh nó, nhưng giờ đây những giây phút ấm áp đó đã k còn nữa từ sau khi mẹ nó mất ba nó cũng vì quá đau khổ vì sự mất mát này nên luôn lấy công việc ra để che lấp nỗi buồn, nên k dành nhiều thời gian bên cạnh nó nhưng nó biết ba nó rất yêu thương nó.

Giờ này ở công viên cũng k nhiều người nên rất yên tĩnh. Nó ngồi hơn 1h đồng hồ ở đây, nếu có ai đi ngang qua thấy nó chắc sẽ nghĩ rằng nó tự kỉ.

Đã hơn 4h, nó đón taxi để trở về thành phố, nhưng nó k trực tiếp về nhà mà nói bác tài để mình xuống nơi cách nhà khoảng 45p đi bộ để đi bộ về. Thật ra nó k muốn về nhà lúc này cách này có thể giúp nó thanh thơi thêm một lúc. Đang đi thì nó gặp một bà lão đang ngất xỉu ở trên đường

- Bà ơi, bà có sau k- nó đỡ đầu bà lão

- Cho tôi một xe cứu thương đến đường XXX mau lên - nó gọi điện

5p sau xe đến, nó đưa bà cụ vào viện và ngồi chờ bác sĩ trước phòng cấp cứu. Hơn 30p mà bác sĩ vẫn chưa ra thông báo tình hình. Thêm 5p nữa thì đèn phòng cấp cứu tắt bác sĩ đi ra

- Ai là người nhà bệnh nhân- bác sĩ

- Tôi là người đưa bà ấy vào đây, tôi cũng liên lạc cho người nhà bà ấy rồi, tình hình sao rồi bác sĩ- nó

- Bà lão chỉ lên huyết áp nên ngất đi chỉ cần theo dõi vài ngày là được xuất viện- bác sĩ

- Tôi có thể vào thăm bà ấy k- nó

- nó có thể - bác sĩ. Nó vào trong thì bà vẫn còn ngủ nên nó quyết định đi mua ít cháo để khi tỉnh lại nếu đói bà có thể dùng

Khi trở lại thì bà lão đã tỉnh lại. Nó tiến lại bàn đặt hộp cháu

- Bà đã đỡ hơn chưa- nó

- Cảm ơn cháu ta đỡ hơn rồi,cảm ơn cháu đi giúp ta- bà lão

- Mẹ, mẹ đã đỡ hơn chưa- một người phụ nữ trung niên đi vào

- ta k sau, cũng nhờ có cô bé này- bà lão chỉ sang nó

- Cảm ơn cháu, cháu tên là gì- người phụ nữ

- Cháu tên My - nó

- Cô tên Vân, cháu cứ gọi là cô Vân cho thân mật- cô Vân

- Nếu giờ có cô ở đây với bà thì con xin phép về trước - nó.

- Ta rất thích cháu, mông rằng ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại- bà lão. Nó gật đầu rồi ra về, đứng trước bệnh định gọi điện cho hắn đến đón thì điện thoại hết pin, trời lại đột nhiên đổ mưa, hôm nay chắc là ngày nhọ nhất trong năm của nó một ngày mắc mưa 2 lần, cũng may là đón được chiếc taxi chạy qua.

Khi về đến nhà thì mưa cũng nhẹ hạt dần nó vào trong nhà thì thấy Tuấn và q. Anh đang ngồi ở phòng khách

- Mày làm gì mà ướt nhẹp vậy- q. Anh

- Mày k thấy trời đang mưa à, để tao đi thay đồ đã lạnh quá- nó đi lên phòng

Sau khi tắm rửa thay đồ xong thì ra ngoài thay băng vết thương, do hôm nay đụng nước quá nhiều nên dsamg bị hở ra và hơi rớm máu.

- Hai người đến đây chi vậy, còn tên vệ sĩ đâu rồi-nó

- K phải lo cho mày nên đến sau. Khánh gia đình có việc nên trở về rồi,  sau tao gọi k bắt máy hả- q. Anh

- Điện thoại hết pin, giờ tao bù ngủ quá mày có thể về cho tao ngủ k- nó

- Mày đang đuổi tao à cái con khốn nạn bạn bè gì vậy á- q. Anh

- Xin lỗi nhưng tao mệt thật mà, bữa nào tao dẫn đi ăn bù được k- nó

- Vậy còn được, thôi vậy tao về đây nghỉ ngơi đi- q. Anh

- Dì 4 sáng mai dì mua giúp con một ít bánh kẹo để con đi thăm bọn trẻ nha- nó nói rồi đi về phòng. Một từ để diễn ta ngày hôm nay của nó là "Mệt", nên rất mau chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vinzoi