Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Dùng miệng mm, thú vị đấy

Nhà họ Tần và nhà họ Diệp là hàng xóm.

Cựu ủy viên Tần đang chăm sóc rau xanh trong vườn, thấy rõ trò ngang ngược của ông Diệp, ông tỏ vẻ khinh thường, đã ở cái tuổi này rồi mà còn hành động như một đứa trẻ, thật là ấu trĩ.

Anh lính hậu cần Tiểu Vương từ trong nhà bước ra: "Cựu ủy viên, cơm tối đã xong rồi."

"Thằng ranh con đã về chưa?" Ông Tần trước giờ luôn thương Tần Bắc Tư nhất, nhưng ngoài miệng thì lại ác khẩu không tha một ai.

"Cậu chủ vừa đi ra ngoài, chắc phải một lúc nữa mới về." Tiểu Vương giúp thu dọn lưỡi liềm và cuốc vào: "Cựu ủy viên à, lần này cậu chủ rất lợi hại đấy."

Vẻ mặt cau có của cựu ủy viên Tần giờ đã nhu hòa hơn, nhưng vẫn mạnh miệng: "Lợi hại cái gì chứ, so với tôi lúc trẻ còn kém xa."

Tiểu Vương đã ở nhà họ Tần được hai năm, nên cũng hiểu được phần nào tính cách của vị cựu ủy viên này.

Ông ấy vô cùng hài lòng đối với biểu hiện lần này của Tần Bắc Tư, chứ không thì hôm qua đã không tự mình tới doanh trại để đón người về rồi.

520 người được chọn, 300 người tham gia tập huấn, cuối cùng chỉ còn lại 6 người.

Tần Bắc Tư chính là một trong số đó, còn xuất sắc đạt được vị trí đứng đầu.

Đến doanh trại của bộ đội đặc chủng, mọi biểu hiện của Tần Bắc Tư, doanh trưởng đều lần lượt báo lại cho ông.

Cựu ủy viên khi ấy vui mừng đến độ vỗ mạnh xuống bàn, lại được dịp khoe khoang với doanh trưởng: "Thằng ranh đó từ nhỏ đã vô cùng ngang ngược, nhưng dòng giống nhà họ Tần chúng ta, thì không thể là thứ hèn nhát! Rồi sẽ có một ngày, Tần Bắc Tư sẽ trở thành một quân nhân ngạo nghễ, đội trời đạp đất, hiên ngang lẫm liệt vì quốc gia vì nhân dân mà cống hiến.

"Ông nội à, có cơm chưa vậy? Cháu ông sắp chết đói rồi đây này." Tần Bắc Tư hai tay đút túi quần, bộ dạng ngả ngớn từ ngoài đi vào.

Ông cụ Tần vừa nhìn thấy đã nổi giận, quát lớn: "Thằng ranh con, nhìn cái bộ dạng hổ báo của mày, có khác gì với đám lưu manh ngoài đường không hả!"

Tần Bắc Tư nhếch miệng, "Cháu có thể làm bộ đội, bọn họ có thể hả?"

"Còn cãi ngang nữa, mau lăn vào nhà ăn cơm mau." Ông Tần thét to.

Vào trong nhà ăn, Tần Bắc Tư nhìn bàn toàn đồ ăn chay, trong lòng ngán ngẩm.

Từ lúc ông nghỉ hưu đến giờ, chẳng hiểu bị làm sao, mà đột nhiên đổi sang ăn chay, rau xanh khắp sân vườn đều do ông trồng, các loại rau quả cứ theo mùa mà trồng.

Bắt cả nhà ăn chay cũng được thôi, nhưng lại còn muốn kéo cả ông cụ Diệp cùng nhập bọn.

Nhìn một người sống không thể thiếu thịt như ông Diệp đương nhiên là sẽ không hài lòng, ban đêm liền trèo qua tường thả mất con lợn béo mà nhà người ta đang nuôi.

Chọc tức cựu tướng Diệp, làm ông ấy phải cầm súng xông vào nhà họ Tần chửi um lên, cũng may được lính hậu cần liều mạng ra ngăn lại.

Ngay đêm đó, Diệp lão tướng quân cũng không vừa, ông ấy trèo qua tường phá nát vườn rau của cựu ủy viên Tần.

Từ đó về sau, hai người như nước với lửa, việc gì cũng đối đầu nhau.

Tần Bắc Tư chán ngán mà gảy gảy cơm trắng trong bát.

Ông Tần gắp thức ăn cho hắn: "Ăn nhiều một chút, đây là rau cải do ông tự tay trồng đấy, không rắc phân bón đâu, chỉ tưới có chút nước tiểu thôi."

"Nước tiểu của ai?" Tần Bắc Tư ngẩng đầu hỏi.

"Hai tháng rồi cháu không có ở nhà, thì còn có thể là của ai?" Ông cụ ăn trông rất ngon miệng, mắt híp lại thành một đường thẳng.

Tần Bắc Tư đưa bát cơm sát lại ngửi ngửi, là do hắn bị ám thị tâm lý sao, hình như hắn ngửi thấy một mùi khai khai của nước tiểu người già.

"Ông nội, cháu ăn no rồi."

"Nhanh vậy sao?"

"Cháu cũng không đói lắm." Tần Bắc Tư đi lên lầu hai, ăn bánh quy vẫn ngon hơn, hương vị ngọt ngào, mềm mại, khiến người ta mê mẩn...

Ông cụ Tần nói với theo: "Buổi tối ở hội trường lớn chiếu phim đấy, cháu muốn đi không?"

Tần Bắc Tư dừng bước, nghiêng đầu nhìn về hướng nhà vị cựu tướng ở sát vách kia.

Chút nữa sẽ mang ít bánh quy cho con bé đó ăn.

Dùng miệng mà mớm, chắc sẽ vui đấy.

Nghĩ đến đây, máu huyết trong người hắn lại sôi trào cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro