Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Chết tiệt mình thích thật rồi sao

Tần Bắc Tư sờ lên môi của mình.

Hương vị ngọt ngào này, không biết là của bánh quy hay là do Diệp Cửu lưu lại.

Nhưng hắn không thể không thừa nhận, trái tim vẫn luôn tĩnh lặng như mặt hồ, giờ đã nổi sóng.

Là sự trải nghiệm mà suốt 22 năm nay anh ta chưa từng trải qua.

Chết tiệt mình thích thật rồi sao.

Diệp Cửu đang nhai bánh quy, rất nghiêm túc mà nhận xét: "Ngon đấy."

"Cái gì ngon?" Tần Bắc Tư cười gian.

"Dù sao thì cũng không phải là môi của anh." Sắc mặt Diệp Cửu không biểu lộ biểu cảm gì, lùi về phía sau một bước, cũng tựa người vào khung cửa.

Tần Bắc Tư tiến sát tới gần cô, một tay chống lên vách tường, ôm cô vào trong lồng ngực, nhướn mày cười nói: "Cũng chưa chắc."

"Lần khác!" Diệp Cửu lạnh lùng nói hai từ, sau đó đẩy cánh tay hắn ra, chạy ra khỏi tòa nhà bỏ hoang.

Những nơi mà ngón tay của cô từng chạm qua, hừng hực lên như đang đốt lên một ngọn lửa vậy.

Người đốt lửa à.

Tần Bắc Tư cong khóe môi, nghiêng đầu nhìn sang, nắng chiều chiếu xuống bóng lưng ngày càng xa dần của Diệp Cửu, ánh lên tấm lưng mảnh mai của cô một quầng sáng mỏng.

Đứa con gái mà nhà họ Diệp đón từ quê lên cũng có chút thú vị đấy.

Nụ cười nửa miệng của tên nào đó, lại càng sâu thêm mấy phần.

Ra khỏi tòa nhà cũ kia, Diệp Cửu đi về hướng đông nam của trụ sở khu quân sự.

Đó là chỗ yên tĩnh và tốt nhất ở đây, có một vài tòa nhà hai tầng nhỏ xây dựng theo kiến trúc phương tây, nhà nào cũng có một khuôn viên nhà riêng, hoa thơm và chim chóc hót líu lo.

Cũng là khu nhà của các sĩ quan cấp cao mà mọi người nói.

Nơi nào ở đây cũng là nơi ở của các vị sĩ quan cao cấp cấp tướng đang đương nhiệm hoặc là mấy vị đã về hưu, con cái của họ nếu không đảm nhận chức vụ cao tại các quân khu, thì cũng là làm cán bộ cao cấp hoặc chủ doanh nghiệp lớn, người ra vào các nhà ở đây, ai ai cũng đều có địa vị, dù chỉ làm binh hậu cần thôi cũng khiến người khác phải nể trọng mấy phần.

Nhưng Diệp Cửu không giống như vậy.

Mặc dù cô sống trong khu sĩ quan cao cấp, cũng là cháu gái của sĩ quan cấp tướng, nhưng ở đây lại không có ai coi trọng cô.

Bởi vì cô là con hoang?

Diệp Cửu ngồi trên ghế dài dưới cây Thủy sam, nhìn đội lính cảnh vệ qua lại trên đường.

Nhớ lại chuyện đã qua.

Kiếp trước cô chỉ sống có một tháng ở trụ sở quân khu này.

Sau đó bị chính anh ruột đưa vào tù.

Chuyện đã là 20 năm trước.

Nguyên nhân là cô đã giết ông nội của mình, cũng chính là cựu tướng Diệp.

Mắt Diệp Cửu nheo lại, sống lại rồi, cô rất muốn biết rốt cuộc là ai đã hãm hại mình?

Nhưng...

Trước mắt, vẫn là tìm cái gì đó ăn đã.

Cô đang rất đói.

Diệp Cửu lạnh lùng đứng dậy, đạp lên những bóng cây loang lổ hướng về phía nhà họ Diệp.

Từ xa xa nhìn thấy một ông lão đang ngồi trên bờ của tường trụ sở nháo loạn.

Lính hậu cần đứng phía dưới thì lo sốt vó lên, vừa lau mồ hôi vừa khuyên can: "Cựu tướng Diệp, người xuống đây được không? Phía trên đó nguy hiểm lắm!"

Ông cụ Diệp hai tay ôm ngực, trừng hai mắt mà lầm bầm tức giận: "Không có thịt kho tàu ăn, thì tôi không xuống đâu."

"Cựu tướng Diệp, bác sỹ đã nói, sức khỏe hiện giờ của người không thích hợp ăn những đồ quá nhiều dầu mỡ."

"Thịt kho tàu không có nhiều dầu mỡ." Ông tức giận lớn tiếng nói.

"...."

Ngay tại lúc anh lính hậu cần đang lo đến sốt vó, thì nhìn thấy ân nhân cứu mạng đi vào cửa lớn.

Anh ta lập tức hô to: "Cô chủ, mau tới khuyên ông ấy đi."

Diệp Cửu mặt mày lạnh tanh nhìn về phía ông cụ đang ngồi trên bờ tường: "Thân thủ tốt đấy."

"...." Anh lính hậu cần thiếu chút nữa thì òa khóc.

Ông Diệp vốn không thích Diệp Cửu, lạnh lùng hừ một tiếng.

Diệp Cửu nhìn thấy ông ấy mặt đã đầy nếp nhăn, ngoại hình xấu xí, cũng chẳng thích thú gì, liền đi về phòng.

Lính hậu cần nhanh chóng ngăn lại: "Cô chủ à, cựu tướng đòi ăn thịt kho tàu, nếu không cho ăn thì ông ấy sẽ không xuống."

Diệp Cửu dừng bước, nghiêm mặt lại: "Thịt kho tàu ngon mà."

"Nhưng....."

"Ông ấy ăn thịt kho tàu của nhà anh hả?"

Anh lính hậu cần hơi sợ hãi nhìn Diệp Cửu.

Khuôn mặt cô gái này không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng lại khiến cho người khác có cảm giác kính sợ.

Ông Diệp không ngờ Diệp Cửu lại giúp ông ấy nói chuyện, sững sờ một chút rồi tiếp lời: "Đúng đấy, tôi ăn thịt kho tàu của nhà anh đấy hả."

"Cựu tướng..."

Diệp Cửu mất kiên nhẫn, lạnh giọng uy hiếp anh lính hậu cần: "Mau đi chuẩn bị đi, nếu không... đừng trách."

Thật đáng sợ.

Lính hậu cần co cẳng mà chạy về phía nhà bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro