Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Hôn rồi!

Dịch: Achlys

"Nói nhảm nữa là tôi đánh cô đấy."

Lâm Giác đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Diệp Cửu không khỏi lạnh người, đột nhiên thấy hoảng sợ trong lòng.

Nhưng có nhiều người như vậy, cô ta không thể lùi bước.

"Cô đánh anh tôi và Lý Tình, giờ lại còn dọa nạt tôi nữa, đúng là đứa con gái lớn lên ở thôn quê có khác, không được gia đình dạy dỗ đàng hoàng..."

Diệp Cửu bóp mạnh cằm của cô ta rồi kéo xuống, lạnh lùng nói: "Tôi nói đánh cô, không phải nói cho vui đâu."

"Buông, buông tay!" Lâm Giác không nghĩ tới khí lực của Diệp Cửu lại lớn như vậy, cảm giác cằm sắp bị cô bóp nát.

Lúc này, một thân ảnh cao lớn, mạnh mẽ đi vào tòa nhà cũ bị bỏ hoang.

Một thanh niên trẻ khoảng hai hai tuổi.

Phần thân trên mặc áo rằn ri ba lỗ bó sát, bó sát tới nỗi làm hiện rõ phần hông mạnh mẽ và cơ bụng rắn chắc.

Thân dưới mặc một chiếc quần short rằn ri, để lộ cẳng chân thẳng tắp với đường cong cơ bắp cường tráng, lông chân rậm rạp.

Chân đi một đôi dép lê thoải mái không gò bó.

Cà lơ phất phơ dựa vào khung cửa, miệng ngậm một miếng bánh bích-quy, nhướn mày với Diệp Cửu rồi nhếch môi cười nhẹ, nhìn vô cùng ngả ngớn.

Thời tiết tháng bảy, rất nóng.

Nhưng gương mặt trẻ tuổi ngạo nghễ kia của Tần Bắc Tư càng nóng hơn, nụ cười nửa miệng ngang ngược vô lại chói lóa cả ánh nắng hè.

Ngay cả ánh hoàng hôn cũng không đẹp bằng.

Lâm Giác thấy Tần Bắc Tư tới, ngay lập tức nước mắt lưng tròng: "Tần, Tứ ca..."

Cùng lúc đó, đám nữ sinh phía sau cũng đứng thẳng người, mặt lộ vẻ kính sợ, còn thiếu mỗi việc chào kiểu quân đội nữa thôi.

Tứ ca không phải đã đi tham gia tuyển chọn 520 bộ đội đặc chủng rồi sao?

Diệp Cửu bỏ bàn tay đang nắm cằm của Lâm Giác xuống, liếc mắt nhìn Tần Bắc Tư.

Người đàn ông này, kiếp trước cô chưa từng gặp, nhưng lại nghe được không ít chuyện cũ về anh ta.

Tại trụ sở lớn ở quân khu, bất kể là người lớn hay trẻ con, hay là bộ đội chủ lực kỳ cựu, cũng phải gọi hắn là Tứ ca.

Một là vì Tần Bắc Tư đủ lì lợm, cũng đủ lưu manh, ai chẳng may chọc giận hắn, hắn liền chỉnh người đó đến kêu cha gọi mẹ mới thôi.

Hai là vì Tần tư lệnh, cho dù Tần Bắc Tư có coi trời bằng vung, ai dám nói gì hắn?

Huống hồ, ở Tần gia còn có một người rất thương hắn là ông cụ Tần, một ủy viên lão làng trong bộ chính trị.

Tuy Hỗn Thế Ma Vương này tính tình ác liệt nhưng bộ dáng sinh ra lại rất ưa nhìn.

Lúc mười sáu mười bảy tuổi, theo như lời của mấy bác gái ở đây nói, thật đúng là một hình mẫu lý tưởng.

Thân cao một mét tám mấy, vai rộng eo gọn chân dài, khuôn mặt vừa trắng vừa anh tuấn, còn đẹp trai hơn cả Cổ Thiên Nhạc trong 'Thần Điêu Hiệp Lữ'.

Chỉ là bản chất lại cực kì vô lại.

Không giống tư lệnh Tần với ông cụ Tần luôn một mực ngay thẳng chính trực.

Nhưng hắn lại là một tên vô lại theo kịp thời đại, đối với con gái: bọn họ thích loại con trai xấu xa như hắn.

Đương nhiên, Lâm Giác - đóa hoa của công chúng này cũng vô cùng thích hắn.

Mỗi lần nhìn thấy hắn, là một mảnh xuân tình lại rạo rực không thôi.

Hai tháng không gặp, Tần Bắc Tư ngày càng nam tính hơn.

Tóc mái cắt gọn gàng, gương mặt trắng nõn phơi nắng thành màu đồng cổ, đôi mắt thâm thuý dưới hàng lông mày sắc bén, vẻ đẹp hoang dại trẻ trung, lại còn tràn đầy hào khí.

...

Tần Bắc Tư cứ như vậy mà tựa vào cửa ra vào, cũng không vì mọi người nhìn chằm chằm mà thay đổi chút nào, hai cánh tay lười biếng đút vào túi quần, liếc mắt nhìn về phía Diệp Cửu cách hắn chưa đến năm mét.

Một cô gái mười tám tuổi, tóc như ổ gà, mặt bẩn thỉu dính đầy tro, nhìn không rõ bộ dạng ra sao.

Cho người khác có cảm giác --- rất lôi thôi.

Mặc cái áo sơ mi ca-rô rộng thùng thình, nhìn không ra nổi cái style gì, quần thì mặc quần hoa ống đứng, gấu quần bị xắn lên, chân đi một đôi giày vải đã rách có thêu hoa.

So với ăn mày trên đường cũng không khác cho lắm.

Quá tạp nham.

Ánh mắt lãnh đạm lướt qua Tần Bắc Tư, nhìn thẳng vào miếng bánh bích quy hắn đang ngậm trên miệng.

"Tứ ca, Diệp Cửu đánh anh trai em và Lý Tình, em vừa nói cô ta hai câu, cô ta liền bóp cằm em, đau lắm ấy." Lâm Giác mách với Tần Bắc Tư, giọng nói mềm mại như kẹo đường.

Tần Bắc Tư không nói gì, đối với mấy trò vặt vãnh của đám trẻ ranh này, hắn không có hứng thú, xoay người định bỏ đi.

"Anh, đứng lại đó." Diệp Cửu đột nhiên gọi hắn lại.

Đám người trên hành lang trợn tròn mắt, con nhỏ quê mùa này điên rồi sao? Sao lại dám nói chuyện với Tứ ca như vậy?!

Diệp Cửu không nhanh không chậm đi đến trước mặt Tần Bắc Tư, ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc hỏi hắn: "Bánh bích quy đó, còn nữa không?"

Tần Bắc Tư liếc nhìn cô gái tạp nham trước mặt này, khóe miệng cười tà càng thêm đậm, đầu hơi cúi xuống.

"Đây là miếng cuối cùng rồi." Lúc nói chuyện, mùi thơm nồng của bánh bích quy phả lên mặt Diệp Cửu.

Diệp Cửu nhìn miếng bánh hắn đang ngậm trong miệng.

Giữ bình tĩnh gật gật đầu.

Sau đó hơi nhón chân lên, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cắn lấy miếng bánh bích quy kia.

Xúc cảm mềm mại xẹt qua môi.

Một hỗn thế ma vương như Tần Bắc Tư cũng phải sửng sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro