Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Gây sự, không xong rồi?

Dịch: Achlys

Trong hành lang lặng ngắt như tờ, mọi người hít một ngụm khí lạnh, tất cả đều thấy khó tin, Diệp Cửu thế mà lại có thể đánh người ta thành như vậy!

Lý Tình che miệng lại, trong mắt toát lên hừng hực lửa giận: "Giữ chặt nó cho tao! Con nhỏ quê mùa này, nó đánh anh Vĩ xong, còn dám đánh cả tao!"

Diệp Cửu trợn mắt, lạnh lùng nhìn bọn họ.

Mấy nữ sinh đang muốn động thủ lập tức rụt rè lại, bộ dạng Diệp Cửu như vậy, thật đáng sợ.

Tuy trên mặt cô không có biểu tình gì nhưng ánh mắt của cô lại như muốn ăn thịt người, khiến cho người khác không rét mà run.

Diệp Cửu chậm rãi đứng lên, tiện tay phủi bụi đất dính trên tay mình, vẻ mặt thành thật hỏi Lý Tình: "Còn muốn đánh nữa không?"

Muốn đánh thì tranh thủ thời gian đi, tôi đang rất đói đây.

Lý Tình máu me đầy mặt, vội gào lên: "Mày vừa đánh anh Vĩ."

"Tôi không đánh"

"Chính mắt tao nhìn thấy mày đá anh ấy"

Diệp Cửu ồ một tiếng.

"Ồ sao? Mày có ý gì hả?"

Diệp Cửu bình tĩnh thừa nhận: "Tôi vừa đánh đấy."

Lý Tình phấn chấn hẳn lên: "Mọi người nghe thấy hết rồi chứ? Con nhỏ này vừa thừa nhận nó đã đánh anh Vĩ!"

Diệp Cửu mặt không cảm xúc: "Vậy phải làm sao bây giờ? Tôi nên để hắn đánh lại tôi hả?"

Lâm Vĩ co quắp ở góc tường, mặt trắng như tờ giấy, miệng run rẩy dữ dội hơn: "Tôi, tôi không đánh, tôi còn muốn sống."

Diệp Cửu buông tay: "Là hắn không muốn đánh, không liên quan tới tôi"

Nói xong, bước chân đi về phía cửa ra.

Đám nữ sinh bị khí thế của Diệp Cửu dọa sợ, ngoan ngoãn chừa ra một đường.

Diệp Cửu lạnh lùng đi ra từ trong đám người, thấy hoàng hôn buông xuống thềm cửa sổ, rải một lớp hào quang trùm lên mặt đất.

Cô thật sự đã sống lại rồi.

Trở lại tuổi mười tám.

Ngày thứ ba bị đưa về trụ sở lớn của quân khu, sáng sớm ngủ dậy, lúc chạy bộ, không cẩn thận chạm mặt Lâm Vĩ, tên này đêm ra ngoài sáng sớm mới trở về.

Sau đó, buổi chiều cô bị chặn đường rồi đưa vào trong tòa nhà cũ bị bỏ hoang này.

Kiếp trước, tính tình cô yếu đuối, lại còn rất tự ti.

Mỗi khi bị bắt nạt, về nhà cũng không dám nói ra.

Cho nên mấy đứa nhãi ranh này mới trắng trợn như vậy.

Nhưng bây giờ không còn giống lúc trước nữa.

Ai dám chọc giận một chị đại trong tù như cô, cô chém chết hắn!

"Diệp Cửu, mọi người đều là bạn bè, sao bạn lại đánh người như vậy?" Trước cửa tòa nhà cũ bỏ hoang truyền đến một giọng nữ nũng nịu.

Diệp Cửu khoanh tay, lười biếng dựa vào tường, mặt không đổi sắc nhìn về bên kia.

Lâm Giác, em gái của Lâm Vĩ, là một đóa hoa được công nhận của trụ sở quân khu, từ nhỏ đã được người lớn gọi là Lâm Đại Ngọc, nghe nhũ danh này là biết - cô gái này lớn lên mềm mỏng yếu đuối, người thấy người yêu, đứng bất cứ chỗ nào, cũng có cảm giác giống như sẽ bị gió thổi đi mất.

Diệp Cửu mặt nghiêm túc: "Tôi đâu có đánh"

Con nhóc quỷ quyệt, đừng có tưởng bà đây không biết, việc Lâm Vĩ chặn bà lại, không phải do mi giở trò quỷ nhé!

"..."

Đám nữ sinh phía sau cảm thấy khó hiểu.

Bọn họ đều thấy cả mà cô còn chối!

Không biết xấu hổ!

"Giác Giác, mọi người đều nhìn thấy, chính cô ta đánh tôi, còn đánh cả anh Vĩ nữa!" Lý Tình rất kích động, vừa nói chuyện vừa phun máu.

"Diệp Cửu, cô còn gì để nói không?" Lâm Giác đi vào tòa nhà cũ bỏ hoang, theo sau là một con chó què.

Diệp Cửu môi mỏng hé mở: "Chẳng có gì để nói cả."

Đã xong chưa vậy?

Tôi đói lắm rồi!

"Diệp Cửu, mau xin lỗi anh trai tôi và chị Lý Tình đi!" Lâm Giác nhỏ người nhưng giọng nói rất lớn.

Diệp Cửu híp mắt lại.

Khắp người tỏa ra khí lạnh, khiến cho nhiệt độ xung quanh hạ xuống đột ngột.

Tất cả mọi người đều cho là cô sắp nổi giận.

Theo phản xạ có điều kiện mà nuốt một ngụm nước bọt.

Ai ngờ...

Cô đột nhiên quay đầu lại, nói: "Xin lỗi."

Xin lỗi thì xin lỗi, cũng không mất miếng thịt nào.

"..."

Bị bất ngờ không kịp phản ứng, Lâm Giác sững sờ.

Cho đến khi Diệp Cửu đi lướt qua người cô ta, cô ta mới lấy lại được tinh thần: "Đứng lại đã!"

Con quỷ nhỏ này, gây sự còn chưa đủ hả?

Diệp Cửu không nhịn được cau mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro