Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Tháng sau kết hôn

Dịch: Achlys

Biên: MM

Lâm Giác đỡ Diêu Bình ngồi lên ghế sofa, ngoan ngoãn chào hỏi.

-        Cháu chào ông Diệp.

Cựu tướng Diệp nhìn cô ta một cái, lạnh lùng ừ hử một tiếng.

Cái con bé này, chính là con gái nhà họ Lâm mà hôm qua lão hòa thượng giả đó nhắc tới phải không nhỉ?

Hừ, lớn lên giống như một cây củ cải vậy, làm sao sánh được với Tiểu Cửu nhà ông.

Hòa thượng giả chắc chắn bị mù rồi.

Lâm Giác lén lút nhéo tay Diêu Bình.

Diêu Bình ngầm hiểu nhẹ nhàng gật đầu, chịu đựng đau đớn ở chân, mở miệng nói.

- Ông Diệp, Tiểu Vĩ nhà chúng tôi năm nay đã hai mươi ba rồi.

Cựu tướng Diệp cảm thán.

- Đã lớn vậy rồi sao!

- Phải phải.

- Vậy mà cả ngày chỉ ăn không ngồi rồi, quá tệ!

Diêu Bình bị chọc quê, sắc mặt khó coi, nhưng vẫn kiên trì tiếp lời.

- Xưa nay vẫn nói, thành gia rồi lập nghiệp, chỉ cần Tiểu Vĩ lấy vợ xong, đảm bảo chỉ cỡ hai năm thôi là có thể làm nên việc lớn.

Cựu tướng Diệp đã đoán được Diêu Bình muốn nói gì, vậy nên quay đầu nhìn về phía Diệp Cửu, hỏi ý kiến của cô.

- Tiểu Cửu nghĩ sao?

Diệp Cửu rất nghiêm túc trả lời.

- Lâm Vĩ từ nhỏ đã giỏi hiếp đáp người khác, hai năm sau...

Cô tỏ vẻ cân nhắc lựa lời, tiếp tục nói.

- Có thể hiếp đáp được cả trưởng bối.

- ...

Diêu Bình mặt tái xanh.

- Chị Diệp, anh em bây giờ có hơi ham chơi thật, nhưng chỉ cần chị sớm gả cho anh ấy, em tin anh ấy nhất định có thể tốt hơn.

Lâm Giác uyển chuyển xen vào, nói.

Diệp Cửu cười lạnh trong lòng.

Vừa nãy còn lớn giọng gọi thẳng cả tên họ cô ra, bộ dạng kiêu ngạo đuôi vểnh lên tận trời, ông cụ vừa đến đã đổi giọng thành "chị Diệp" rồi...

Trở mặt còn nhanh hơn lật sách.

-        Sớm là lúc nào?

Diệp Cửu hỏi.

Diêu Bình a ha một tiếng, rất đắc ý.

Xem kìa con nhỏ quê mùa vội vàng chưa kìa, có lẽ e sợ Tiểu Vĩ nhà mình lớn lên quá đẹp trai, không biết chừng còn hủy hôn không cưới nó ấy chứ.

Lâm Giác mỉm cười.

- Chị Diệp, tháng sau được chứ?

Đợi Diệp Cửu gả cho Lâm Vĩ xong, để rồi xem cô ta làm thế nào mà quyến rũ Tứ Ca đây!

Diêu Bình nhân cơ hội dẫn dắt, nói tiếp.

- Về ngày giờ thì cô đã tìm người xem kĩ rồi, mùng ba đầu tháng sau là ngày đại cát đại lợi...

- Khoan đã

Cựu tướng Diệp không hài lòng cau mày lại.

- Cái gì mà mùng ba tháng sau? Diệp Cửu năm nay mới mười tám tuổi, đợi khai giảng xong mới là lớp mười hai, mấy người đã bắt nó lập gia đình?

- Ông Diệp, con gái học nhiều làm gì? Chỉ cần biết chữ là được rồi.

Diệp Cửu lạnh lùng lườm Diêu Bình, nói.

- Lâm Giác bằng tuổi tôi đấy, cũng có thể lập gia đình.

Diêu Bình bối rối, vội nói.

- Cháu ở nông thôn sao có thể so sánh giống Giác Giác nhà cô?

- Diêu Bình, sao Tiểu Cửu không thể so với Lâm Giác được? Bộ Lâm Giác mọc nhiều hơn một cái đầu hả?

Lời ông cụ Diệp nói không tỏ rõ lập trường, nhưng giọng điệu lại rất nghiêm túc.

- Cháu không có ý đó.

Diêu Bình vội vàng giải thích.

- Dù sao thì từ nhỏ Diệp Cửu cũng lớn lên ở nông thôn, cháu nghe nói ở đó con gái đều mười bảy mười tám tuổi đã kết hôn rồi, cho nên...

- Lớn lên ở nông thôn thì làm sao? 

Ông cụ Diệp tức giận trừng mắt nhìn bà ta.

- Cho dù có lớn lên ở gầm cầu, Tiểu Cửu cũng là con cháu nhà họ Diệp.

Diêu Bình còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại bị một bàn tay gắt gao đè lại.

- Ông Diệp à, là mẹ cháu nói sai.

Lâm Giác xin lỗi Diệp Cửu.

- Rất xin lỗi chị Diệp, chị bỏ qua cho mẹ em được không?

Diệp Cửu chăm chú gặm hạt dưa, căn bản không muốn đáp lại cô ta.

- Thôi bỏ đi, chuyện kết hôn để sau này hãy nói.

Ông cụ Diệp bị Diệp Cửu ảnh hưởng, đột nhiên cảm thấy rất đói, vội ra vẻ đuổi khách, nói.

- Thời gian không còn sớm, mấy người về đi.

Diêu Bình theo bản năng nhìn về phía Lâm Giác, như muốn trưng cầu ý kiến của cô ta.

Lâm Giác lắc đầu, tỏ ý không thể để yên như vậy.

-        Ông Diệp, không kết hôn cũng được thôi, vậy thì để cho bọn họ đính hôn trước đi?

Diêu Bình cười nịnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro