Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Ông nội bao che khuyết điểm

Dịch: Achlys

Biên: MM

Trong lòng Diệp Cửu mất kiên nhẫn, cầm quả táo trên đĩa trái cây lên, tung lên tung xuống.

"Đánh người..."

Miệng Diêu Bình há hốc ra.

Diệp Cửu híp mắt lại, ném quả táo qua.

Chuẩn xác bay trúng vào trong miệng Diêu Bình.

Phòng khách đang ồn ào ngay lập tức yên tĩnh lại.

Lâm Giác trợn to hai mắt, khó tin nhìn Diệp Cửu.

Đồ nhà quê... Như vậy là quá to gan rồi đấy!

Đến cả người lớn cũng dám đánh!?

Mà Tiểu Trần ở bên cạnh, tròng mắt như bị kích động xoay vòng vòng, suýt chút nữa thì bật ra tiếng hoan hô.

Cô chủ nhà ta soái quá rồi!

Diêu Bình giận sôi máu, nhổ quả táo trong miệng ra, vớ lấy gạt tàn thuốc trên bàn trà, hung hùng hổ hổ muốn đập lên đầu Diệp Cửu.

Tiểu Trần vội ngăn lại: "Bà Lâm à, đừng manh động, cô chủ nhà chúng tôi không cố ý xúc phạm."

"Cậu bớt đỡ lời đi, nó rõ ràng là cố ý làm như vậy." Diêu Bình quát nạt.

Tiểu Trần giằng cái gạt tàn thuốc sang hướng khác, quay đầu nhìn về phía Diệp Cửu: "Cô chủ, cô giải thích với bà Lâm đi, vừa rồi không phải cố ý làm đúng không?"

Diệp Cửu dựa vào lan can, tìm một tư thế thoải mái hơn ngồi trên ghế sofa, mặt không đổi sắc nói: "Không, tôi cố ý đấy."

Ai bảo bà ta lắm mồm, mị chưa lấy chai vỡ ném bà ta là tốt lắm rồi.

"Cậu... Cậu nghe rõ chưa?! Nó cố ý đấy!" Vì tức giận mà toàn thân Diêu Bình run dữ dội, giống như cái máy hút bụi đang rung vậy.

Giọng đàn bà the thé, màng tai Tiểu Trần sắp rách ra rồi.

Hắn cầu khẩn nhìn sang Diệp Cửu.

Nhưng thiếu nữ ngồi ở đằng kia, lại không nhúc nhích chút nào.

Biết phiền rồi hả?

Nhanh nhặt quả táo dưới đất nhét lại đi.

"Cô chủ..." Tiểu Trần sắp khóc đến nơi rồi.

"Cô chủ sao?!" Giọng điệu Diêu Bình lành lạnh, tràn đầy xem thường: "Con nhỏ thô lỗ ở nhà quê này còn muốn bay lên cành thành phượng hoàng, đúng là xuân thu đại mộng!"

[*Xuân thu đại mộng (春秋大梦) là một câu thành ngữ Trung Quốc. Ý nói về những suy nghĩ không thực tế. Câu thành ngữ bắt nguồn từ thời Xuân thu – Chiến quốc, nước Tần xác định mục tiêu muốn tiêu diệt sáu nước thống nhất thiên hạ, là một giấc mộng xưng vương không thực tế, hão huyền.]

"Cô chủ tôi không phải con nhãi thô lỗ."

"Một chút gia giáo cũng không có, không phải con nhãi thô lỗ thì là gì?"

"Cháu dâu, cháu nói ta không dạy dỗ tốt cháu gái ta sao?" Một giọng nói già nua xen vào, trung khí tràn đầy.

Ngoại trừ Diệp Cửu, tất cả mọi người đều giật mình, quay đầu nhìn lại.

"Cựu tướng"

"Ông Diệp."

"Diệp gia gia."

...

Cựu tướng Diệp xách lồng chim từ bên ngoài đi vào.

Tuy nói ông cụ đã ngoài sáu mươi, nhưng thể trạng lại vô cùng cường tráng, hơn nữa chỉ cần không làm mình làm mẩy, bình thường ông cụ cũng rất nghiêm túc, lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra một thần thái uy nghiêm.

Diêu Bình vừa thấy cựu tướng Diệp, như chuột nhìn thấy mèo, khí thế hùng hổ kia ngay lập tức chìm xuống.

Có chút khó khăn giật giật khóe miệng, nhanh nhảu giải thích: "Ông Diệp, con thuận miệng nói, người đừng để trong lòng."

"Thuận miệng nói?" Cựu tướng Diệp nhìn về phía cái gạt tàn thuốc bà ta cầm trong tay: "Muốn ra tay đánh người hả?"

"Đó đó... Là hiểu lầm thôi!" Diêu Bình vội vàng buông tay.

Ai ngờ Tiểu Trần cũng vừa lúc buông lỏng tay.

"Choang!"

Hai âm thanh đồng thời vang lên.

Cái gạt tàn thuốc vừa vặn nện vào chân bà ta.

Đau muốn lấy mạng người...

Nhưng ông cụ Diệp đang ở đây, bà ta cũng không dám kêu ra tiếng, chỉ có thể đứng tại chỗ che miệng lại run rẩy.

Lâm Giác vội đỡ Diêu Bình: "Mẹ, mẹ không sao chứ?"

Trong mắt Diêu Bình đều là nước mắt, cắn răng: "Không sao."

"Tiểu Trần, lồng chim treo ở gian sau đi." Ông cụ Diệp nín cười, đuôi lông mày cũng hơi run rẩy.

Một màn này, rơi vào mắt Diệp Cửu, khiến cho con ngươi của cô lạnh lẽo như hàn băng, hơi dịu lại.

Ông già này vốn luôn chán ghét cô mà nhỉ?

Vậy tại sao còn giúp cô?

Hay là... Buổi tối muốn ăn thịt kho tàu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro