Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Dạy dỗ người đàn bà chanh chua

Dịch: Achlys

Biên: MM

Diêu Bình ngước mắt lên nhìn qua.

Cô gái mười tám tuổi, lớn lên xinh đẹp tươi trẻ, chỉ là có hơi cao một chút, nhìn ít nhất cũng phải 1m65, không giống với công chúa nhỏ nhà bà ta, hoạt bát xinh xắn, 1m58.

Hơn nữa dáng người lại rất tốt, đôi chân dài vừa thẳng vừa mịn, vòng eo thon chỉ bằng một vòng tay, còn lồi lõm trước sau...

Thật sự là tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật.

Khó trách Giác Giác nói người này thay đổi hoàn toàn!

Diệp Cửu trước mắt lúc này, đâu còn có chỗ nào giống cái đồ quê mùa ở nông thôn mà bà đã gặp hai ngày trước!

Có điều bề ngoài có thể thay đổi nhiều, nhưng cái đê tiện từ trong xương tủy, cả đời không thể sửa đổi được.

Diêu Bình cười lạnh nói: "Diệp Cửu, mày đừng giả vờ thanh cao với tao, mấy chuyện tồi tệ của mày còn ai không biết nữa."

Diệp Cửu hai tay chắp sau lưng, ngồi trên ghế sofa không thèm đếm xỉa tới, ngữ khí nhàn nhạt: "Chuyện tồi tệ gì?"

Diêu Bình lôi kéo Lâm Giác ngồi đối diện mình, khoanh tay vẻ mặt đầy khinh thường: "Mày quyến rũ con tao."

Tiểu Trần đứng bên cạnh, nghe xong lời này, thốt lên: "Không thể nào!"

Cô chủ xinh đẹp như vậy, sao có thể quyến rũ Lâm Vĩ chứ?

"Sao lại không thể?" Diêu Bình cười lạnh một tiếng: "Giác Giác nhìn thấy đấy."

Diệp Cửu nhìn về phía Lâm Giác: "Nhìn thấy cái gì?"

"Tôi..." Lâm Giác mặt bỗng chốc đỏ lên, cắn cắn môi, giống như khó có thể mở miệng.

Đùa, diễn tốt quá nhỉ.

"Giác Giác là tiểu thư khuê các, những chuyện không biết xấu hổ kia, nó làm sao nói ra được!" Diêu Bình bênh vực bao che, rít gào lên chỉ trích: "Diệp Cửu, mày hôm qua lừa gạt Tiểu Vĩ đi đến tòa nhà cũ kia, quyến rũ không được, còn đánh người bị thương, cho mày biết, tao không để yên chuyện này đâu!"

Tiểu Trần không dám thở mạnh.

Cô chủ đánh người, cậu ta tin.

Nhưng quyến rũ người khác, đánh chết hắn cũng không tin.

Diệp Cửu mặt không biết tình: "Quá xấu."

"Mày nói ai xấu?!"

"Lâm Vĩ xấu" Ánh mắt Diệp Cửu đảo qua Diêu Bình, bổ sung: "Lớn lên rất giống bà."

Diêu Bình thẹn quá hoá giận, vỗ mạnh tay xuống bàn trà: "Không biết lễ phép, rốt cuộc là ai dạy mày?"

"Ai cần bà lo." Diệp Cửu nhìn thấy hạt dưa trên bàn trà, tiện tay bốc một nắm, cắn rất nghiêm túc.

Dáng vẻ hưởng lạc nhàn nhã thoải mái, khiến cho Diêu Bình tức đến đỏ mặt tía tai.

Có vẻ như cô chẳng cần ra tay, cũng có thể khiến người khác xuất huyết não.

Lâm Giác thấy không ổn, nước mắt lưng tròng oán hận nói: "Diệp Cửu, thật quá đáng!"

Diệp Cửu không thèm để ý đến cô, tiếp tục cắn hạt dưa.

"Chị..." Lâm Giác đứng lên, ngón tay chỉ vào Diệp Cửu run rẩy dữ dội, "Ngày hôm qua chị đã thừa nhận, đánh anh tôi và Lý Tình, hôm nay vì sao lại ngụy biện?"

Mặt Diệp Cửu nghiêm túc: "Không có ngụy biện, tôi đánh đấy."

"Vậy vừa rồi chị..."

Diệp Cửu kìm nén cảm giác phiền chán xuống đáy lòng, nhìn về phía Tiểu Trần đang đứng bên cạnh.

Tiểu Trần rất hiểu chuyện, thay Diệp Cửu nói: "Cô Lâm, cô chủ nhà chúng tôi đánh người nhưng không quyến rũ người."

"Có ý gì hả? Mày muốn vu oan là Tiểu Vĩ nói dối sao?" Diêu Bình không vui nói.

Diệp Cửu lạnh nhạt nhìn bà ta.

Con cái nhà mình là cái dạng gì chẳng nhẽ không biết?

Bác gái à, đừng bắt nạt tiểu khả ái như mị có được không?

Diêu Bình nhìn thấy ánh mắt Diệp Cửu, sau lưng ra mồ hôi lạnh tuôn dày đặc.

Giống như, bị cái gì đó nhìn chằm chằm.

Nhưng ngay lập tức lại thấy buồn cười, chẳng phải chỉ là một con nhỏ quê mùa thôi sao? Mình vậy mà sợ nó à!

"Diệp Cửu, dù có nói thế nào, mày đánh người là không đúng!"

Diệp Cửu lạnh lùng nhìn Diêu Bình, lấy ra cái chai ở sau lưng, hung hăng cắm vào trong đĩa trái cây, nước táo văng khắp nơi, phun cả lên mặt đối phương.

Diêu Bình bị dọa.

Mặt hết tái xanh rồi lại trắng bệch.

"Mày... Mày muốn làm gì?!"

Diệp Cửu vẻ mặt hờ hững: "Còn nói nhảm nữa, tôi đánh bà đấy!"

Diêu Bình sửng sốt mất ba giây, ngồi bệt xuống đất, bắt đầu la hét khóc lớn: "Mọi người đến mà xem này, Diệp Cửu đánh người này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro