Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mỹ Dung, em......" Kim Tử Long bỗng nhiên đi vào bếp, liếc mắt thấy Thoại Mỹ đang ở đây liền ngừng nói. Anh nhìn thấy bên má hôm qua cô bị anh đánh vẫn còn ửng đỏ, trong lòng có một chút cảm xúc phức tạp.


Anh nhất thời không hiểu chuyện gì đang diễn ra trong bếp. Hình như có điều không đúng lắm? Sau đó anh đã hiểu tình hình bây giờ: Tần Mỹ Dung đang vội vàng luống cuống tay chân trong khi đó Thoại Mỹ  thì ngồi nhàn nhã ăn uống như tối qua chưa từng xảy ra chuyện gì.

"Tại sao cô lại ở trong này?" Kim Tử Long trong lòng cũng đã hiểu được tám chín phần. Anh dùng ánh mắt đủ để giết người nhìn chằm chằm Thoại Mỹ. Nhưng Thoại Mỹ căn bản không hề quan tâm đến anh, vẫn chuyên tâm ăn.

Mà những thứ cô đang ăn đều là những thứ bình thường anh thích ăn.

"Tử Long, bữa sáng đã xong, anh tới ăn đi." Tần Mỹ Dung vừa khoe thành quả của mình vừa kéo Kim Tử Long ngồi xuống.

Kim Tử Long nhìn qua phát hiện bữa sáng của mình..... là hai quả trứng chiên đã biến thành màu nâu đen không rõ hình dạng đặt ở trên bàn.

Tần Mỹ Dung  cố giải thích lấy lòng: "Tử Long, nghe Lâm tiểu.... Kim phu ...." Cô ta nhất thời không biết gọi Thoại Mỹ là Lâm tiểu thư hay Kim phu nhân, xấu hổ bỏ qua. "Anh thích ăn trứng, anh ăn thử xem trứng em làm có ngon không?" Kim Tử Long làm sao ăn nổi trứng này. Nhưng vì không muốn buồn lòng Tần Mỹ Dung anh đành miễn cưỡng ăn, ai ngờ mới ăn một miếng liền phun ra hết.

Vẻ mặt anh đau khổ nhìn Tần Mỹ Dung đầy nghi vấn: "Em cho đường? Ai nói với em chiên trứng lại cho đường?"

"Còn có sữa chua nữa, em đã bao giờ thấy anh uống nó chưa? Thứ anh ghét nhất chính là sữa chua." Kim Tử Long dở khóc dở cười, sắc mặt anh càng ngày càng khó coi.

"Em, anh......." Mặt Tần Mỹ Dung hết hồng lại trắng. Cô ta không dám lên án là Thoại Mỹ nói đành ngặm bồ hòn làm ngọt. Đã ở bên cạnh anh lâu như vậy cư nhiên anh thích gì ghét gì còn phải để người khác chỉ bảo sao? Cái này gọi là yêu sao?

Kim Tử Long lắc đầu nhìn thoáng qua Thoại Mỹ nhưng cũng không nói thêm gì.

Anh đã coi thường cô rồi, sao trước kia anh không phát hiện ra nhỉ?

Thoại Mỹ đã ăn xong, tao nhã lau miệng đứng lên lạnh lùng nói: "Tần tiểu thư, tôi đã ăn xong rồi, cô dọn dẹp đi nhé" Nói xong cũng quay bước rời đi. Từ lúc Kim Tử Long bước vào cô chưa từng liếc nhìn anh một cái.

"Cô muốn đi đâu?" Kim Tử Long thấy cô rời đi liền hỏi.

"Làm gì? Tôi đi đâu có liên quan đến anh sao?" Thoại Mỹ bỏ mặc anh rồi đi lên lầu.

Cô thay đổi quần áo. Chiếc đầm trắng ngắn hơn đầu gối kết hợp cùng với đôi giày cao gót và túi xách sành điệu, tóc xoăn dài bồng bềnh trong gió. Nếu không vì thiếu ngủ mà khí sắc không tốt thì nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Cô trở xuống lầu đi thẳng ra cửa không thèm nhìn anh. 

Kim Tử Long còn muốn tiến lên giữ cô lại, Tần Mỹ Dung từ phía sau ôm lấy anh cúi đầu nói: "Tử Long, anh không phải nói hôm nay chúng ta đi chọn váy cưới sao?"

"Được rồi." Kim Tử Long có chút không tình nguyện đáp lại, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm thân ảnh đang đi xa kia cho đến khi hoàn toàn biến mất. Anh nhíu mày, không ai biết anh đang suy nghĩ điều gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro