Giữa trời xanh, có một bông hoa hồng nở rực rỡ ở đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một đêm dài bắt đầu khi tôi trằn trọc không ngủ được. 

Tôi cứ nghĩ đêm đó sẽ không bao giờ có hồi kết vì mỗi lần nhắm mắt, mọi thứ tôi thấy luôn là màu đen. Một màu đen huyền ảo xâm lấy tâm trí tôi. Chúng liên tục bủa vây và lấy cắp tất cả ánh sáng tôi đang có. Chúng khiến tôi đau đầu chẳng thể ngủ được. Nhưng tôi không biết, trong một lần chớp mắt nào đó, tôi rơi vào hố sâu không đáy của một không gian đen ngòm.

Tôi cứ rơi mãi rơi mãi như thế. Cảm giác rất lạ lẫm, nhưng cũng rất thoải mái.

Tưởng tượng thử xem, bạn mệt mỏi khi bị "bắt nạt" bởi những kẻ mà bạn chẳng biết họ là ai, trông như thế nào. Rồi đoạn, bạn bị thả tự do từ một độ cao không xác dịnh được và chẳng biết được chính xác điểm đích là ở đâu. Khi ở trong trường hợp đấy, bạn nghĩ gì? Sau khi thoát khỏi sự "bạo lực" ấy, bạn thở phảo nhẹ nhõm. Lúc ấy bạn không cần âu lo suy nghĩ gì thêm nữa.

Ừ, tôi đã nghĩ như thế. Tôi để mình rơi rự do một cách bình thản, không biết hoảng sợ. Rồi tôi nhắm mắt lại một lần nữa... Và, tôi cảm nhận được một luồng gió mát thoảng lướt qua trên mặt. Chúng khiến tôi dễ chịu, làm tôi chậm rãi mở mắt ra.

Tôi thấy mình nằm trên một bãi cỏ xanh mướt, phía trước tôi là cả một bầu trời xanh rộng lớn. Tôi thấy mình vẫn bình thản mà ngồi dậy. Ừ, tôi nhận thấy cơ thể mình đang ngồi dạy trong khi thực tế là không. Tôi nghĩ thế. Rồi tôi nhìn thấy hình ảnh bản thân mình hồi còn trẻ: Một thanh niên cao ráo, học giỏi. Khuôn mặt điển trai (theo mọi người đánh giá) hút gái. Tôi đứng dậy và đi loanh quanh đâu đó.

Không biết trải qua bao nhiêu lâu, tôi bắt gặp một khu vườn trồng rất nhiều loài hoa. Hoa cẩm tú cầu, hoa violet, hoa oải hương, hoa tử đằng, hoa tulip, ... Và ở cuối khu vướn ấy, tôi thấy bóng dáng của một người con trai khác. Chàng trai ấy có mái tóc màu đỏ rực, trông cậu ta đang tỏa sáng vậy. Một luồng ánh sáng chói chang hơn cả Mặt Trời. Tôi nheo mặt nhìn về phía đó. Tôi không thể thấy rõ khuôn mặt của cậu ta như thế nào. 

Nhưng tôi biết, chàng trai đó đang cười với tôi.

Tôi vội tỉnh dậy sau cơn mơ. Tiếng chim hót líu lo ngoài kia làm tôi hoàn hồn lại. Khi cố gắng nhớ về giấc mơ đã giúp mình thoát khỏi cái đêm ấy. Tôi chả nhớ gì cả. Tôi chỉ nhớ tới hình ảnh chàng trai đang cười với tôi. Rồi tôi lại muốn vẽ. Không biết vì sao nữa, rất lâu rồi tôi chưa động tới những cây cọ cũ kĩ và các hũ màu được tôi cất trong một chiếc hộp thiết nào đó ở trong hộc tủ đồ của tôi. Ấy thế khi vẽ, nó vẫn rất hoàn hảo.

Và bạn thấy đấy, những tác phẩm nghệ thuật của tôi luôn là một bầu trời xanh với bãi cỏ xanh mướt đang đu mình theo chiều gió mát, cùng với hình ảnh của một người con trai tóc đỏ rực đang mỉm cười. Nhưng lai không có mắt, tai, mũi.

A ha ha, tôi nổi tiếng lên vì những bức tranh ấy vì làm nhiều người gợi lên một câu chuyện cũ nào đó từ rất lâu rồi. Họ nói với tôi rằng câu chuyện đó liên quan tới tôi và mối tình đầu của tôi.

Khi nhắc tới chuyện ấy, tôi cảm thấy rất đau đầu. Tôi dường như có một ký ức nào đó đã bị chôn vùi từ rất lâu. Đôi lúc tôi sẽ bị ngất ngay khi mới nhắc tới tên người ấy, rồi khi tỉnh dậy tôi không biết gì cả. Lúc thế tôi muốn vẽ thôi. Vì tôi lại thấy bóng dáng của người con trai đó.

(Nước mắt bắt đầu tuôn ra)

Ha ha ha, tôi không biết mình đã bị gì trong suốt 3 năm liên tiếp như vậy. Đợt tôi đi khám, tôi mới biết mình bị mất một đoạn ký ức do một tai nạn xe. Nhắc tới lúc ấy là tôi lại đau đầu, rồi như một cuộn thước phim cũ, nó chiếu lại cho tôi tất cả mọi thư mà suốt từng ấy năm tôi không hề hay nhớ hay biết gì về nó nữa cả.

Tôi thấy đứa em gái đã mất của tôi.

Tôi thấy những người bạn cũ đã hy sinh của mình.

Tôi thấy mình đã đau lòng đến mức nào khi nhìn từng bia đá khắc tên của người thân tôi yêu quý.

Tôi thấy hình ảnh của chàng trai đó. Đang mỉm cười với tôi.

Tôi đã cầu hôn em ấy ở khu vườn hoa phía sau nhà tôi.

Tôi thấy cặp nhẫn vàng của chúng tôi sáng lấp lánh.

Và rồi tôi thấy...

Em ấy vẫn cười với tôi, nằm trên vũng máu đỏ thẫm dưới mặt đường ẩm ướt của ngày mưa ấy.

Tôi ngất đi, cũng là lúc thước phim ấy dừng lại...

Sau khi tỉnh dậy, do chấn thương ở đầu bị va chạm quá mạnh dẫn đến viếc tôi bị mất một ký ức ngẫu nhiên. Trêu đùa tôi thật, mất ngay đoạn ký ức đâu thương nhất. Tôi muốn quay lại ngày tháng không nhớ tới nó, tôi vẫn sẽ yên bình vui vẻ với những điều giản dị trong căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô. Căn nhà ấy là chúng tôi chọn để xây dựng tổ ấm khi nghe tin tôi sắp được làm bố... Tôi rất muốn sống lại những ngày ấy. Giờ mỗi tối đối với tôi là vô tận, mỗi giấc mơ luôn khiến tim tôi nhói lên vào mỗi sáng.

Tôi không biết phải làm gì cả. Tôi chỉ biết khóc mỗi khi nhớ về những này tháng có em ấy. Khóc xong tôi vẽ, vẽ về em. Lặp lại liên tục trong 4 năm. Tôi vẽ không ngừng nghỉ, đôi lúc tôi quên cả việc ăn tận 2, 3 ngày liền.

Và lại một lần nữa. Tôi nằm mơ thấy khung cảnh yên bình của một bầu trời xanh, những ngọn cỏ xanh mướt đưa mình theo chiều gió mát. Tôi thấy tôi đang cầm cọ, vẽ trên một khung tranh lớn. Là hình ảnh tôi thấy nhưng không có em. Tôi cố gắng vẽ hình ảnh của em ấy trên nền trời ấy. Nhưng không được. Vậy là tôi chạy thật xa chỗ đó, tôi lại nhìn thấy khu vườn ấy. Lại là những bông hoa đủ loại. Và tôi lại thấy em ấy đang trồng những bông hoa hồng nhạt ở phía cuối vườn. 

Ở đó, người đang nở rực rỡ chính xác là em ấy. Một đóa hồng cháy rực giữa bầu trời xanh ngát...

(Kiềm nén cảm xúc những nước mắt vẫn tuôn ra)

----------

Em ấy là người kéo tôi ra khỏi những tháng ngày đau đớn ấy. Khoảng thời gian ấy, tôi lủi thủi một mình trong căn nhà rộng rãi. Không ra ngoài, trò chuyện với ai. Em ấy là người thân duy nhất của tôi. Từ một người bạn, chúng tôi chớm nở lên thành một tình yêu đơn giản và thuần khiết. Chúng tôi yêu nhau âm thầm, lặng lẽ trở thành nửa còn lại của nhau theo kiểu lãng mạn nhất. Và, em ấy cũng lỡ là người đẩy tôi vào những ngày tháng mất mát người thân đến tột cùng. Tôi mất đi tình yêu và đứa con mình chưa biết sẽ giống bố hay giống mẹ. Tôi không nhớ gì cả, rồi lại nhớ tất cả...

----------

"Giữa bầu trời xanh ngát yên bình ấy, có một đóa hoa hồng nở rực rỡ ở đó mỉm cười với tôi. Làm tôi vừa cảm thấy yên bình, cảm thấy đau buồn kinh khủng..."

- Họa sĩ Lance Crown (3/02/xxxx - 21/4/xxxx) -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro