2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

và như thế, chuỗi ngày chia sẻ bàn cùng con bé cà lâm đấy đã diễn ra với tôi. thật tức chết mà.

đưa mắt nhìn cái cục đang lủi thủi sợ sệt mà tiến đến cạnh mình. tôi thật muốn hét một tiếng. thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong veo ươn ướt đó tôi lại loé lên cái suy nghĩ phải kiềm chế bản thân mình lại. mãi cho đến sau này, shin ryujin của năm 17 tuổi mới nhận ra đó là một loại cảm xúc mang tên: mê gái! haiz đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân

tôi của cả học kỳ ấy đã quyết tâm giữ thái độ cục súc với cô bạn cùng bàn để nhằm khiến con bé sợ sệt mà tránh đi. ban đầu kế hoạch suôn sẻ vì chaeryeong vốn tính nhút nhát, trong lớp trừ khi có người hỏi, nếu không sẽ không ai nghe thấy em lên tiếng khi nào, đến nỗi một vài đứa trẻ cùng lớp nghe đến tên em còn phải ngẫm nghĩ vài giây để nhớ ra. em thầm lặng thế đấy, khác xa với cái dáng vẻ của những đứa trẻ đồng trang lứa.

thế nhưng mà sự trầm lặng của em lại vô tình thu hút một vài đối tượng, khó hiểu nhất là cái tên nhóc shin ryujin tôi đây - kẻ mà đã quyết tâm đẩy em đi xa khỏi cái bàn yêu dấu. sau bao ngày dùng thái độ không mấy tốt đẹp đối đãi với bạn cùng bàn để em căm ghét mà xin cô giáo được chuyển chỗ, thế nhưng bao công sức nỗ lực của tôi đều tan tành mây khói khi con bé kia thay vì tức giận thì lại lặng im mà chịu đựng, đến mức sau một vài tuần thì tôi đã bỏ luôn cái suy nghĩ muốn đá chaeryeong đi và chọn cách chấp nhận, dù gì thì ngoài việc hơi chật chội thì lee chaeryeong cũng không làm phiền tôi dù một tí.

thế nhưng, nhờ vào sự nhẫn nhịn ấy đã mở ra một bước ngoặc mới cho mối quan hệ của cả hai

tôi, cái kẻ đầu gấu của lớp 2B đã ra tay đấm vêu mỏ của hai đứa đầu gấu đã xô ngã chaeryeong để giành phần cơm của em ấy. mặc cho mình bị ngã đau như thế nào, chaeryeong chỉ lẳng lặng nhặt lấy phần cơm đã vương vãi dưới nền đất kia. chứng kiến một màn như thế, tôi liền nổi cơn tam bành. và kết quả là tôi bị phạt đứng trước lớp cả ngày cùng một bên mắt bầm đen. và về sau tôi cùng hai đứa nhóc kia trở thành kẻ thù truyền kiếp gây ra bao nhiêu vụ đánh nhau.

và chẳng biết làm sao mà từ hôm đó chúng tôi lại quấn quít bên nhau tới tận bây giờ. chaeryeong có thêm một người bảo vệ, con bé cũng thay đổi gọi tôi là jinie và xưng là em, và tôi lại có thêm một cô em gái kiêm y tá riêng chăm sóc mỗi khi đánh nhau về :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro