Crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mình xin phép không nói tên tất cả nhân vật ở đây. Mình muốn cất giữ những cái tên đấy ở một góc nào đó, cho riêng mình. Mong bạn đọc thông cảm] - Baram_w
__________________________________________

Nó bước vào lớp. Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người nó - Một con bé với vẻ mặt ngờ nghệch, ăn mặc khá quê mùa. Trông điệu bộ của nó mà mấy đứa con gái phía cuối lớp cười rộ lên. Mấy đứa con trai thì thích thú bắt đầu chạy qua chỗ nó trêu ghẹo. Nó im lặng không nói gì, lẳng lặng chọn cho mình một chỗ ở dãy bàn gần cửa sổ và đeo tai nghe, nó hiền thật đấy...
Hôm nay nó bước vào lớp 10..

Nó vẫn như thế, chẳng chút thay đổi. Lúc nào cũng cái vẻ mặt trầm tư đầy tâm sự. Nhưng lại chẳng bao giờ thể hiện ra ngoài rằng nó vui hay buồn. Tất cả chỉ có khuôn mặt không cảm xúc cùng sự im lặng đến não nề. Nó ít nói thực sự. Giả dụ, cho dù ai có nói hay hỏi nó điều gì, cùng lắm nó sẽ chỉ ậm ừ vài cái cho qua chuyện. Trừ trường hợp bất khả kháng như là nó bị gọi lên kiểm tra miệng thôi. Nó tự tạo cho mình một lớp lá chắn với thế giới bên ngoài. Nhìn nó cô độc thật sự. Chẳng có ai muốn lại gần nó cả...

.............................

Nó tỉnh dậy sau cơn mơ mà nó tưởng chừng như kéo dài đến bất tận. Và bắt đầu sửa soạn tới trường..
Nó đạp chiếc xe cọc cạch đến trường từ sớm. Lúc nào cũng vậy. Nó luôn là người đến lớp đầu tiên. Nhiều khi nó còn tới sớm nhất trường, ngay cả khi bác bảo vệ chưa mở cổng cơ.. Nó cũng chẳng hiểu sao mình đi sớm như vậy nữa. Nhưng nó thích cảm giác một mình đi vào sớm mai hơn là thấy những đứa con nhà giàu đi xe đạp điện vượt qua nó và cười cợt. Ừ, nhà nó nghèo mà..

Nó bắt đầu đạp nhanh hơn, con đường từ nhà tới trường không còn gần như hồi nó học cấp 1 cấp 2 nữa rồi. Nó phải đến thật sớm, nó sợ trễ học.. Và cũng như để kết thúc những ngày tháng tới trường thật nhanh. Nó nghĩ bụng như vậy..
Và công nhận nó đến sớm thật.. Cửa lớp vẫn đóng. Nó một mình trên tầng ba vắng tanh. Từ hành lang nhìn xuống nó có thể thấy con đường dẫn vào cổng trường. Ồ, hóa ra sân trường ngắn đến vậy. Đến độ nó cứ đứng đấy nhìn chăm chăm vào cánh cổng đấy, cứ như đang chờ một điều gì đó mà nó chẳng rõ là gì nữa...

Dòng người bước qua cổng trường đông dần, những con người sáng lạng, ăn mặc chỉnh chu cứ dần một nhiều. Nó chợt nhận mình trông thật xấu xí với khuôn mặt tròn trịa cùng mái tóc rối. Quần áo mặc lại quá thô kệch với vóc dáng hơi đô của nó. Một sự hài hòa đến xấu hổ mà nó đang trưng diện.  Nhưng thôi kệ, đằng nào cũng chẳng ai đếm xỉa tới nó đâu..
.................

Ngôi trường mới với quá nhiều mối quan hệ mới, con người mới. Nó thuộc kiểu người khó hòa nhập nên chẳng quen ai, ngoài mấy đứa cùng trường cũ cả. Thế nhưng cũng chẳng đủ thân để lúc nào cũng ríu rít với nhau. Ừ, cũng tại nó chểnh mảng việc học, thi trượt và phải vào đây thôi. Một ngôi trường của những học sinh cá biệt..

Từ lúc vào trường cho tới nay, thực lực của nó luôn nằm giữa ngưỡng giỏi và dốt. Một phần vì nó khá lười, phần khác là nó không muốn ganh đua, phần khác nữa là do nó sợ, sợ phải hòa nhập vào cuộc sống đầy vô vị này..

__________________________

Nó nhìn ra dãy bàn phía cửa lớp, nhìn vào bóng lưng của một người. Một đứa đầu lớp, một đứa cuối lớp, cách nhau 3 dãy bàn học, xa như tận chân trời. Nó nghĩ người đó là người đẹp trai nhất mà nó thấy ở ngôi trường này. Mà chẳng là ai khác, đấy lại là cậu, người học chung với nó suốt 4 năm cấp 2..
Nó bắt đầu để ý tới cậu, đôi mắt lúc nào cũng dõi theo bóng cậu không dời. Mọi hoạt động của cậu đều thu trọn trong ánh mắt của nó. Hình như, có cái gì đó bắt đầu nảy nở trong nó từng chút, từng chút một...

Khoảng cách ngày một ngắn dần, 2 dãy bàn, rồi 1 dãy bàn và cuối cùng lớp 12 nó được ngồi dưới cậu. Như một sự bù đắp cho 2 năm nó không ngừng dõi theo bóng hình cậu. Và chờ đợi cậu tới trường...
Nó bắt đầu nói nhiều hơn, vui vẻ hơn. Và nó cũng nói chuyện với cậu.. Nó thích cảm giác được nhìn thấy bóng lưng của cậu. Cả nụ cười tỏa nắng của cậu nữa. Một điều chắc chắn là cho dù nó có gặp chuyện gì buồn đi nữa, chỉ cần thấy cậu cười là nó lập tức quên hết. Cậu giống như liều thuốc tinh thần của nó vậy.

Nó luôn đến lớp sớm trước cậu, đứng ở hành lang nhìn ra cổng trường chỉ để nhìn thấy cậu. Rồi lại lon ton chạy vào lớp để chờ nhìn thấy bóng dáng cậu bước vô chỗ ngồi. Nó chờ như thế đều đặn suốt 3 năm cấp 3. Chờ cậu như một thói quen mà nó không thể bỏ cho đến tận bây giờ..
............

Hôm nay cũng vậy, nó ngồi hướng mắt ra cửa lớp chờ cậu.. Cậu bước vào mặt tươi rói, vừa ngồi xuống cậu liền quay xuống chỗ nó kèm theo một nụ cười mà nó thề là lũ con gái đổ dừ dừ, tất nhiên trong đó có cả nó..

- Ê Béo, làm bài tập Hóa chưa tao mượn? ^^
- Mày vừa gọi tao là gì cơ? Cho nói lại..

Nó thực ra hơi bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên có người đặt cho nó biệt danh trên lớp. Mà người đó lại là người nó crush nữa... Nhưng nó thực sự cũng hơi mũm mĩm tròn trịa thật..

- Béo! Làm bài tập chưa?
- Ai cho mày gọi tao là Béo, tao không cho mượn nữa.. Gọi lại nhanh =))

Được đà nó giả vờ trêu thế lấy cơ nói chuyện với cậu. Nó biết là cậu chỉ nói chuyện với nó để hỏi mượn bài tập thôi..

- Ơ thế thôi, tao mượn đứa khác, con Béo này..

Cậu quay đi bỏ mặc nó trong hụt hẫng, nó định đưa cho cậu rồi mà. Nó gục xuống bàn bắt đầu nghĩ vẩn vơ. Ây da, lần đầu tiên nó nhận ra nó thích cậu. Nhưng nó cũng hiểu nó không xứng với cậu, và cậu cũng không hề thích nó... Nó nghĩ nó cứ âm thầm đơn phương cậu mãi thế này thôi. Nó không muốn cậu biết, không muốn bất cứ ai biết tình cảm nó dành cho cậu cả. Nó sẽ giữ cho riêng mình, đợi cho đến khi nó có thể gặp được một người khác khiến trái tim nó rung động thêm một lần nữa..

______________________

Rồi từ khi cậu đặt biệt danh cho nó là Béo. Cả lớp cũng hùa theo và gọi nó như vậy. Nó thực sự không thích một chút nào. Nó bắt đầu lớn giọng mỗi khi có ai gọi nó với cái tên như thế.

-"Chúng mày còn gọi tao như thế tao giết hết, không chừa đứa nào.. biết chưa??"

Và sau một thời gian thì không ai gọi nó như thế nữa thật, ngoài cậu. Nó không bảo được cậu, mà cũng một phần nó thích cậu gọi nó như thế. Trông như mối quan hệ giữa cậu và nó gần gũi hơn.. dù chỉ một chút..

- Ê Béo, soạn văn chưa? Mượn
- Rồi..
- Ô mang đây để chép, sắp vào lớp rồi..
- Ơ kệ chứ.. ㄱ.ㄱ
- Nhanh lên Béo..
- Mày có thôi gọi tao như thế không hả? Gọi lại tao cho mượn.. không thôi..
- Béo =))
- Cái gì cơ?? =.=
- À thôi chị H, cho em mượn vở..
- Mày nói thế có phải nhanh không. Vở đây, chép lẹ đi kkk

Mỗi lần quay xuống chỗ nó hỏi bài tập là y rằng cậu sẽ cười. Mỗi lần như thế nó cảm thấy vui hơn rất nhiều. Chẳng hạn như cậu không mượn lớp trưởng. Đứa thân với cậu từ bé tý tẹo, học lại giỏi nữa. Lại quay ra mượn vở nó, nhưng có lẽ vì tính nó lười nên làm bài toàn kiểu chống đối, viết ngắn gọn lẹ cho nhanh thôi =)). Mà viết nhanh chữ sẽ xấu, cho nên nhiều khi cậu lại tự dưng quay xuống rồi nói

- Béo, chữ mày viết xấu quá.. Chỗ này mày viết gì thế..??
Những lúc như thế nó chỉ bảo cậu tận tình lắm..

Cậu gọi nó nhiều lần như thế cho suốt năm 12 của cấp 3.. Cậu khiến nó thay đổi khá nhiều.. Khiến nó nhiều khi tự mãn và bắt đầu trêu cậu. Việc trước đây nó không hề nghĩ tới.. so với tính cách hiện tại..
Và có một chút khó hiểu..

____________________

Đang trong giờ văn, nhưng cậu vẫn mải chơi game, nhân lúc cô giáo ra ngoài nghe điện thoại. Nó ở dưới liền nghĩ cách trêu cậu..

-"CÔ GIÁO KÌA"

Theo phản xạ cậu phi ngay cái điện thoại vào trong ngăn bàn, 2 tay cho lên bàn cầm bút viết như thật. Nó và mấy đứa ở dưới cười như điên dại, cười suốt cả mấy ngày sau đó. Cậu thì có vẻ hơi giận nó, vì nhờ phúc của nó mà cậu thua game =))

__________________

Vào một ngày khác, cả lớp nó hùa nhau tải Heo đến rồi. Và thế là như đúng mọi người nghĩ, cả lớp ăn rồi ngồi bắn phá đảo của nhau trong giờ học. Ra chơi là ầm ĩ hết cả lên, đứa này phá đảo của đứa kia, đứa khác lại chôm vàng của đứa này... Nó cũng là nạn nhân trong số đó. Đỉnh điểm là một hôm ngày không nắng không mây không mưa. Cậu trong giờ bắn tan nát đảo của nó vừa mới dựng.. Như để trả thù vụ trước vậy. Nó khóc dòng quyết ra chơi xử tử cậu..

- Thằng Hâm, mày vừa làm cái gì với đảo của tao thế? HẢ?
- Tao làm gì đâu..
- Thế đây là cái gì hả? - Nó giơ điện thoại lên, một loạt thông báo với tên của cậu..
- Ờ thì tao bắn nhầm ý mà.. =))
- Goắt dờ.. bắn nhầm gì bắn nhầm hẳn mười mấy phát thế hả?
- Em xin lỗi..
...
Nó không nói gì nữa. Nó thầm cười. Cậu vừa nói xin lỗi nó. Nó không nghe nhầm, lần đầu tiên có người xin lỗi nó.. Một thứ cảm xúc khó tả chạy qua người nó..

___________________

Và rồi mọi thứ vui vẻ không được bao lâu. Hôm đấy ngày 19/11 lớp đi liên hoan. Trong lúc mọi người đang nấu ăn, cậu và một đứa nữa lượn đi xe máy đi đâu đó. Khi mọi thứ đã xong xuôi và chuẩn bị ăn, nó thấy cái H nghe điện thoại xong thì cứ ngồi đấy khóc. Nó không hiểu chuyện gì xảy ra, một vài đứa nữa cũng thi nhau khóc. Không ai nói gì... Nó chạy đến kêu mấy đứa vào ăn cơm, và như không mong đợi, cái H hét lên, nước mắt ràn rụa..

- Giờ này chúng mày còn ngồi ăn cơm được à? Thằng L và thằng S tai nạn đang nằm trong bệnh viện rồi kia kìa...

Nó sững người lại, mặt không còn tý máu. Cậu đang ở trong bệnh ư? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Nó loanh quanh rồi ra một góc ngồi bệt đấy.. Mọi người bắt đầu nháo nhào lên.. Thi nhau gọi điện.. Rồi cả lũ ngồi lên xe máy tới bệnh viện hết. Còn lại nó và mấy đứa ở nhà trông tin... Bữa liên hoan hôm nay mất vui..

Khoảng mấy tiếng sau, khi tiệc đã tàn, thì có mấy đứa về. Họ nói cậu và thằng L đâm vô ổ gà chỗ đoạn đường người ta đang sửa chữa. Thằng L thì cày mặt xuống đường, phải chuyển lên Việt Đức. Còn cậu ngồi sau, chỉ trầy sát chút ít. Thế nhưng chắc cậu đập đầu xuống đất nên chẳng nhớ gì, ai hỏi cũng không biết... Nó lại càng thêm lo lắng. Nó sợ cậu quên mất nó...

Cậu nghỉ học suốt 1 tuần sau đó.. Những ngày vắng cậu, nhìn lên bàn học không có cậu, nó chỉ biết thở dài thườn thượt. Nó muốn đi thăm cậu, nhưng lại chả đủ tư cách để mà đi. Những ngày đấy nó quay lại tính cách xưa cũ, vô cảm và im lìm. Thiếu cậu nó như mất đi nụ cười vậy, mặc dù nó không thể hiện điều đấy ra ngoài. Nó vẫn cứ chăm chăm về phía cửa lớp để chờ một hình bóng xuất hiện..
Một tuần sau cậu đi học lại. Nó để ý cậu không còn như trước, cậu không còn cười nữa. Cậu đeo khẩu trang, thứ mà trước kia cậu không bao giờ mang. Cậu trầm ngâm và ít nói hơn. Ở cậu toát ra một cái gì đó lạnh băng khiến nó không quen và hơi lo sợ. Từ dưới nhìn lên nó có thể thấy những vết sẹo ở cổ gần tai cậu. Nó cứ nhìn thế một hồi, cho đến khi cậu quay xuống và nói..
-" Ê Béo, hôm nay có bài tập gì không? Mượn "

Nó giật mình, vội vàng lấy vở đưa cậu. Câu đầu tiên khi cậu tới lớp là gọi nó, với cái tên quen thuộc. Cậu chưa quên nó. May thật.. và cả hạnh phúc nữa..
Nhưng những tiếng gọi đó cũng thưa dần, kể từ sau vụ tai nạn đó. Cậu thay đổi khá nhiều.. Nó cũng vậy... Nó không còn dám trêu cậu nữa.. Cậu cũng không ngoảnh xuống chỗ nó nữa.. Khoảnh cách giữa cậu và nó ngày một xa dần, xa tới mức mà nó cảm nhận rằng ngay cả khi cậu đang ngồi trước mặt nó, thì nó cũng không tài nào tìm kiếm cậu..

Cứ như vậy, cho đến khi tốt nghiệp, nó vẫn không tài nào thôi dõi theo bóng lưng cậu cho đến khi khuất tầm mắt...

Những tin nhắn cậu gửi cho nó, chưa một lần nó xóa.. cứ như thế suốt 2 năm.. Cậu và nó cũng không còn nhắn tin hơn 1 năm kể từ lời chúc mừng sinh cậu...

Cậu mãi là một cái gì đó đặc biệt trong nó.
Mãi mãi là như vậy..

#Baram_w #crush

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro