chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____Gun_____

   Người mở cửa là Papi, nhìn thấy New anh có vẻ không ngạc nhiên lắm. Chỉ mở cửa ra cho chúng tôi vào.

   "Tay đâu rồi p'Off?" New hỏi

   "Ở trong phòng khách, ngồi thẫn thờ cả một ngày rồi, cơm cũng không ăn" Papi hất cằm vào phòng khách chỗ p'Tay đang ngồi

   Tôi thấy New đứng đấy ngập ngừng không dám bước vào liền kéo cậu ấy vào. Bốn người chúng tôi một lần nữa đối diện nhau. P'Tay ngẩng đầu lên nhìn New xong lại cúi xuống không nói gì. Có lẽ anh đang cảm thấy thất vọng về chuyện hồi sáng lắm, New đến đây rồi cũng chỉ nhìn một cái.

   Không khí xung quanh trở nên thấp hẳn xuống, chả ai chịu mở miệng. Thấy thế tôi liền kéo tay New ngồi xuống ghế đối tiện Tay.

   "Tay" New kẽ gọi "Em có chuyện muốn nói, anh nghe em được không?"

   "Không phải em không muốn nói à?"

   "Tay, em... "

   "Anh không muốn nghe có được không?" câu nói của Tay làm chúng tôi giật mình. Tôi có thể nhìn ra ánh mắt New bị trùng xuống, dần trở nên thất vọng

   Cả ba người chúng tôi đều không nghĩ là Tay sẽ phản ứng như thế. Anh ấy đợi 5 năm chỉ đợi ngày này, không ngờ chỉ vì một chuyện sáng ngày mà lại như thế. Tôi cũng đợi 5 năm để chờ hai người họ về bên nhau. Giờ cục diện thành ra thế này tôi có chút sốt ruột.

   "P'Tay, nghe một chút không được s..."

   "Được rồi Gun, anh ấy không muốn nghe thì bỏ đi" New cắt ngang lời nói của tôi, thở dài một hơi đứng dậy muốn rời đi

   "New" tôi gọi với theo

   Tôi quay qua nhìn p'Tay, anh ấy thậm chí còn không thèm ngẩng mặt lên lấy một cái, tôi thậm chí còn không thể nhìn thấy biểu cảm của anh ấy. Còn New nghe tôi gọi chỉ dừng lại một chút rồi tiếp tục bước đi. Mọi chuyện diễn ra theo hướng mà tôi không mong muốn. Nhưng với tư cách là người đứng giữa biết hết mọi chuyện tôi không muốn hai người họ tiếp tục đau khổ nữa. Trong thời gian qua họ đã đủ đau rồi. Vì vậy tôi nghĩ tôi nên làm cái gì đó.

   "Chuyện trước kia New chia tay anh là do bố của anh bắt cậu ấy làm thế" tôi lớn tiếng nói

   Nếu không nói ra, tôi cũng sẽ rất hối hận, hối hận không khác gì hai người họ. Vì vậy tôi phải nói, dù hai người có làm hoà được hay không tôi vẫn phải nói. Nói ra xong thở dài một hơi, cái nút trong lòng tôi cũng được bỏ xuống.

   Sau câu nói của tôi Papi bị chết đứng tại chỗ vì sốc, New cũng dừng bước quay người lại, p'Tay cũng ngạc nhiên không kém mở to mắt ra nhìn tôi.

   "Em nói cái gì cơ?" p'Tay hỏi lại, có lẽ anh khá bất ngờ với câu nói của tôi 

   Tôi không vội trả lời anh, kéo New quay lại đứng trước mặt p'Tay rồi mới lặp lại "Em nói sự việc trước kia là do ba anh nhúng tay vào"

   New cúi đầu xuống, không muốn đối diện với ánh mắt phức tạp kia của p'Tay. Cậu ấy còn cắn môi mình một cái, có lẽ là để giữ cho mình bình tĩnh. Cũng đúng thôi, đó là đoạn kí ức mà New muốn quên nhất mà.

   "Khoan đã, chuyện này là sao?" Papi ngơ ngác không hiểu chuyện gì hỏi

   "P'Tay, hôm nay dù anh có muốn nghe hay không thì em cũng sẽ nói" ánh mắt tôi trở nên kiên quyết, nhất định hôm nay phải làm rõ. 5 năm qua là quá đủ rồi

   Ngừng một chút không thấy ai lên tiếng nữa tôi mới bắt đầu kể lại. Lúc đó tôi có hẹn với đám bạn tới quán cà phê để ăn bữa cuối trước khi chính thức tốt nghiệp. Lúc từ WC đi ra tôi vô tình đi qua cái bàn của New và ba của p'Tay đang ngồi. Vì tò mò nên tôi dừng lại đứng sau bức tường để nghe lén. Khoảng cách rất gần nên tôi có thể nghe rõ được tất cả mọi thứ 2 người họ nói với nhau.

   "Mong cậu hãy rời xa con trai tôi" đó là câu nói đầu tiên tôi nghe được. Dù biết phía đình p'Tay không ai đồng ý tình yêu này nhưng tôi cũng không ngờ được bác ấy lại đến đây để đề nghị New chia tay. Tình tiết như thể mấy bộ drama dài tập ấy

   "Nếu cháu không chia tay thì sao ạ?" New hỏi ngược lại

   "Cậu không nghĩ một đứa như cậu sẽ kéo tương lai của thằng bé xuống sao?" bác ấy bắt đầu chỉ trích

   "Bọn cháu có chân tay, có ăn học, làm gì chả nuôi sống bản thân được" New vẫn tỏ thái độ rất rõ ràng

   "Cậu nghĩ tình yêu giữa hai thằng con trai thì có thể kéo dài tới bao lâu cơ chứ, rồi nó cũng sẽ phải kết thúc thôi"

   "Tình yêu nam nam với tình yêu nam nữ thì khác nhau chỗ nào ạ? Nó cũng đều xuất phát từ trái tim mà"

   "Hừm, cậu nghĩ xã hội chịu nhìn vào cái trái tim rẻ tiền ấy của cậu à? Cậu không nghĩ yêu cậu vào thì con tôi sẽ bị người đời nhìn như thế nào sao?"

   "Người đời nhìn hay là bác nhìn ạ?" câu nói này đã chọc đến bố Tay. Bác ấy nhíu mày tức giận

   "Cậu đừng có mà hỗn láo, cũng đừng làm như không hiểu. Tay nó còn phải nối nghiệp gia đình. Cậu nghĩ đi ra xã hội người ta sẽ chỉ chỏ nó như thế nào? Cậu không có tương lai không lẽ cũng muốn tương lai của nó chôn vùi theo cậu?" càng về cuối câu bác ấy càng cố nhấn mạnh từng chữ một 

   "Cháu..." giương mặt New thoáng hiện ra vẻ bối rối

   Câu nói vừa rồi của bố Tay như đụng vào điểm yếu của New. New trước giờ có thể chịu đựng mọi lời nói tiêu cực về mình cũng không muốn Tay chịu một chút nào. New luôn muốn mọi thứ tốt nhất đến với Tay. Cảm thấy đã đi đúng hướng rồi bố Tay tiếp tục nói.

   "Nếu cậu chia tay nó thì tôi vẫn sẽ cho nó về nhà làm việc ở công ty. Còn nếu cậu không chia tay thì cậu tự hiểu rồi đấy, và tôi cũng sẽ không cho nó về nhà nữa. Cậu muốn Tay nó mất hết tất cả vì cậu sao?"

   "Chú nhất định phải làm tới mức này sao?" vẻ mặt New dần trở nên khó xử

   "Tay nó bướng bỉnh không nghĩ trước sau, không lẽ cậu cũng vậy sao? Nếu yêu nó thì nghĩ cho nó một chút đi"

   New đột nhiên im lặng, tôi ở đằng sau cũng sốt ruột không kém. Đang nghĩ có nên bước ra không thì bố Tay nói tiếp.

   "Hơn nữa nếu tôi nhớ không nhầm cậu có một người dì nhỉ?"

   "Chú muốn làm gì?" New nhíu mày

   "Những người tầm thường như các cậu tôi muốn làm gì chả được. Bà ấy chăm sóc cậu từ nhỏ chắc cậu không muốn bà ấy gặp chuyện không hay đâu đúng không?"

   "Chú nhất thiết phải làm tới thế sao" New nhíu mày càng lúc càng sâu

   "Hừm, chỉ cần cậu rời xa Tay, đến một chỗ khác tôi sẽ cho chu cấp tiền cho cậu, đi đâu cũng được" nói rồi bố của Tay đem ra một cái thẻ ATM để trước mặt New. Sắc mặt cậu ấy dần trở nên xấu tới mức khó coi

   "Chú tưởng rằng mấy đồng tiền đó của chú có thể làm tất cả mọi thứ à? Mà cháu có quyền chọn sao? Rõ ràng là chú ép cháu phải rời xa Tay"

   "Ta chỉ muốn điều tốt nhất đến với con trai ta thôi" ông ta nói bằng giọng tự hào, như thể ông ta vừa làm một điều gì đó cao cả lắm vậy

   "Tức là nếu cháu không chia tay với Tay thì chú sẽ không cho anh ấy về nhà. Cũng sẽ làm khó cháu và dì?"

   "Cậu biết ta thừa sức làm điều đó mà"

   Đến lúc này tôi thật sự không nhịn nổi nữa liền chạy ra. Hai người họ vừa thấy tôi liền không giấu được sự bất ngờ. Tôi nhanh chóng kéo New ra sau lưng, dùng tấm lưng bé nhỏ của mình để chắn người to con như New. Tôi biết là nó chả có tác dụng gì, nhưng tôi muốn bảo vệ bạn của mình.

   "Chú cất tiền đi được rồi đấy, New không cần tiền của chú đâu" tôi nói với bố Tay bằng thái độ khó chịu

   "Gun, đây là chuyện nhà ta, cháu đừng có xen vào"

   "Vậy chuyện yêu đương là chuyện của hai người họ mong chú cũng đừng có xen vào"

   Bố Tay bị câu nói của tôi chọc giận, đứng phắc dậy. Mở to mắt nhìn chúng tôi. Nhưng đương nhiên là tôi không sợ, vì ông ấy căn bản không thể làm gì được tôi cả. Bố của tôi với ông ấy còn là đối tác, ông ấy không dám đụng vào tôi đâu. Tôi cũng chả buồn bận tâm xem ông ấy sẽ làm thế nào tiếp theo mà cứ thế kéo New ra khỏi đó.

   Nhưng tôi biết trong thời điểm đó tuy tôi có thể đưa New ra khỏi đó nhưng lại không thể bảo vệ được cậu ấy. Một đám nhóc mới ra trường không thể đối phó với một người như bố Tay được. Và cho dù có kể chuyện này cho Tay nghe cũng chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn. Vì thể nào anh ấy cũng về gây sự với bố rồi cũng bị ép cưỡng chế về nhà thôi. Còn New và dì Nam chắc cũng chẳng thể yên với ông ấy được. Vậy nên New đã chọn rời đi.

   Cậu ấy từ sau chuyện đó luôn luôn trách bản thân mình hèn nhát yếu đuối nên mới bỏ Tay ở lại. Nhưng thật ra người chịu khổ nhất là cậu ấy. Cậu ấy luôn nghĩ cho người khác mà quên bản thân mình. 5 năm qua New đã phải trải qua quá nhiều thứ, và sau tất cả cậu ấy nên xứng đáng được hạnh phúc.

   Sau khi nghe xong cả p'Tay và Papi đều sững người vì bất ngờ. P'Tay đứng đơ người như không thể tin vào tai mình nữa. Tuy mấy năm nay bố con 2 người họ luôn vì chuyện này mà không hoà hợp nhưng trong mắt p'Tay bố là thần tượng lớn nhất. Anh ấy luôn muốn mình sẽ được như ông ấy, luôn lấy ông ấy làm tấm gương. Vì vậy dù có chiến tranh lạnh Tay cũng rất thường xuyên về nhà thăm bố mẹ. Nhưng ai mà ngờ được người mình ngưỡng mộ không những cấm cản tình yêu của mình lại làm những điều như thế với người mình yêu. New đứng cạnh tôi cũng chả thể nói gì chỉ im lặng cúi mặt xuống. Tôi tiếp tục nói.

   "Sau vụ đó New sang Mĩ định cư, dì Nam phải cố gắng lắm mới đủ tiền mua vé máy bay và trang trải một số thứ. Cậu ấy đi lúc nào em cũng không biết, đến lúc sang đấy rồi New mới báo cho em. Nhiều lần Gun cũng cố hỏi cậu ấy ở đâu để sang thăm nhưng cậu ấy lại sợ Gun biết thì mọi người cũng biết nên không nói. Với cả với tính cách của p'Tay nếu biết chuyện thể nào cũng gây chuyện với gia đình, làm thể chỉ càng hưởng tới 2 người thôi nên em cũng đâu dám nói"

   "Vậy trong 5 năm qua em sống thế nào?" p'Tay khó khăn lên tiếng, giọng anh ấy run rẩy, khoé mắt dần đục

   New bây giờ mới ngẩng mặt lên nhìn Tay. Cậu ấy cũng khóc rồi, dòng nước mắt nhẹ nhàng rơi trên gò má từ lúc nào. Có lẽ là khóc cho những gì cậu ấy phải chịu trong từng ấy năm cuối cùng cũng được thổ lộ ra.

   "Lúc đầu sang đó chưa xin được việc, em làm rất nhiều việc, phục vụ, phát tờ rơi, giao hàng, cái gì cũng từng làm qua. Được nửa năm thì em xin vào được công ty hiện tại, cố gắng lắm mới có thể trở về đây gặp anh"

   "Tay, em xin lỗi, em thật sự xin lỗi. Em xin anh tha lỗi cho em được không. Xin lỗi anh vì đã để anh lại một mình, xin lỗi anh vì đã yếu đuối không dám đối diện. Nhưng bây giờ em có thể đối diện với anh, với bố anh được rồi, anh cho em cơ hội được không?" có lẽ do sợ p'Tay sẽ tức giận nên cậu ấy liên tục nói xin lỗi, ngôn từ cũng lộn xộn. Càng nói giọng New càng nhỏ đi, rồi dần nhỏ tới mức không nghe thấy gì nữa, nước mắt cũng rơi càng ngày càng nhiều

   "New, không phải lỗi của cậu. Ai mà biết được sự thật nó lại thế chứ. Tay nó vẫn luôn đợi cậu về, nó không có giận gì cậu đâu. Để cậu một mình chịu nhiều thứ như thế cũng là lỗi của bọn này. Đừng tự trách mình nữa, Tay nó còn yêu cậu nhiều lắm" Papi cũng lên tiếng an ủi

   "Ngoan, Hin ngoan đừng khóc, không sao rồi ,em không cần xin lỗi anh, em về đây là được rồi. Anh cũng xin lỗi vì đã không bảo vệ được em. Đừng lo, lần này anh sẽ không để em phải một mình nữa. Chúng ta sẽ cùng gặp bố " p'Tay đi đến ôm trầm lấy New vào lòng

   Đây hẳn là cái ôm hạnh phúc nhất mà tôi từng chứng kiến. Cái ôm của sự nhớ mong, yêu thương và cả sự chữa lành cho vết thương trong lòng mỗi người nữa. Hai người họ đứng đấy ôm nhau rất lâu. Bọn tôi cũng không dám làm phiền nữa nên đành lén lút rời khỏi.

   "Không ngờ mọi chuyện trước kia nó lại tệ như thế" trên đường đi bộ dưới chung cư để lấy xe thì Papi lên tiếng

   "Lúc đó 2 đứa còn vì chuyện của New mà cãi nhau một trận" tôi nhắc lại

   "Ôi, anh xin lỗi. Ai mà nghĩ nó tệ thế chứ" tôi chỉ cười nhìn anh, đương nhiên là tôi không trách anh chuyện trước kia vì nó đã qua quá lâu rồi

   "Mà kể ra chúng ta hạnh phúc nhỉ? Anh hạnh phúc vì có được em" Papi lại đến giờ sến sẩm rồi

   "Chứ anh muốn sóng gió à?" tôi trêu

   "Đâu có, như thế này là tốt rồi. Yêu em nhất" nói xong người bên cạnh còn không quên hôn má tôi một cái rồi vui vẻ trở về nhà

   Sau hôm nay tôi cũng được nhẹ nhõm hơn rồi. Cuối cùng cũng giải quyết được chuyện của 2 người kia. Thật mừng vì họ có thể một lần nữa nắm tay nhau. Rồi họ cũng sẽ có được hạnh phúc như tôi với Papi bây giờ vậy.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro