chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Buổi sáng sau khi tỉnh dây việc đầu tiên tôi làm là xem giờ. Bây giờ mới có 6 rưỡi. Hôm qua uống hơi nhiều nên giờ có chút đau đầu, tôi lấy tay day day thái dương vài cái cho tỉnh táo lại. Tuy hôm qua say nhưng tôi vẫn có thể nhớ được một chút.

  Nhớ rằng New đã đến đó đón tôi. Tôi còn lỡ tay đấm em ấy một cái. Mẹ nó, đã bao lâu rồi tôi không có nổi nóng, hôm qua tự nhiên lên cơn gì thế không biết. Nếu biết tiết chế cảm xúc một chút thì đã không sao. Chả biết em ấy có sao không nữa. Càng nghĩ càng thấy tức bản thân. Không nhịn được tự kí đầu mình một cái cho chừa cái tội.

   Sau khi từ phòng ngủ đi ra không ngờ đã thấy New đang nấu bữa sáng ở trong bếp. Tôi có thể nhìn thấy một bên miệng của em ấy bị rách. Mẹ nó Tay ơi là Tay, xem mày làm gì em ấy kia. 5 năm không gặp mọi chuyện còn chưa giải quyết xong mày đã đấm em ấy ra thế kia rồi. Em ấy là người mày yêu đấy thằng tồi.

  "Dậy rồi à? Mau tới ăn cháo. Em không giỏi nấu ăn, nên là anh ăn tạm nhé" New nhìn thấy tôi liền gọi. Tôi cố nhìn biểu cảm khuôn mặt em ấy nhưng kết quả vẫn là không nhìn ra được gì cả

  "New, anh xin lỗi vì... " càng nhìn mặt em ấy tôi lại càng thấy tội lỗi

  "Không sao" bàn tay tôi đang tính đưa lên xem xét vết thương nhưng nghe em ấy nói thế lại dừng lại giữa không trung. Lúng túng một lúc rồi hạ xuống

   Tí thì quên tôi và em ấy vốn đã chả còn là gì. Bỗng chốc bầu không khí trở nên gượng gạo. Cả hai nhìn nhau, không lẩn tránh, cũng không thốt lên lời. Ánh mắt của người đối diện là một mảnh phức tạp. Nó không phải trống rỗng mà là quá nhiều thứ ở trong đó , nhiều tới mức tôi không hiểu ánh mắt đấy đang ẩn chứa điều gì. Nhớ nhung, hối hận, hoài niệm, xót xa hay chỉ đơn giản là nhìn một người xa lạ đã từng quen?

   Em ấy trước giờ đã là người không ai có thể đoán được cảm xúc rồi. Xem ra bây giờ khả năng giấu cảm xúc lại càng lợi hại hơn. Nhưng nếu em ấy sống tốt như lời Gun nói thì vốn dĩ không nên càng ngày càng khép cảm xúc lại như thế.

   *cốc cốc* tiếng gõ cửa làm phá tan bầu không khí im lặng giữa chúng tôi. Là OffGun tới, cầm theo một túi đồ ăn sáng cho tôi.

   "Au, New cậu cũng ở đây à? Tối qua ở đây sao?" người mở lời trước là Off. Thằng bạn nghiệp chướng, có một số thứ tự hiểu là được rồi, không cần thốt ra thế đâu

   Em ấy chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái tỏ ý thắc mắc của Off là đúng.

  "Vậy nếu không còn gì nữa thì em về đây, còn chuẩn bị đi làm nữa" New tháo tạp giề ra, chuẩn bị bước đi

   Giây phút em ấy chuẩn bị bước ra khỏi cửa tôi bỗng nhiên cảm thấy bất an. Như thể nếu hôm nay cứ để em ấy đi như thế sau này chúng tôi chả còn cơ hội mà nói chuyện nữa. Khó khăn lắm mới có dịp cả bốn người đều ở cùng nhau thế này cũng nên nói rõ mọi chuyện rồi.

  "New, khoan đã" nghe tiếng gọi của tôi em ấy liền dừng lại

   "...."

   "Em không có gì muốn nói với anh à?" ánh mắt tôi tràn đầy sự mong chờ, chờ em ấy sẽ nói rằng trước kia đều là hiểu lầm. 

   Em ấy từ từ quay lại. Bốn người đối diện với nhau. Cái khoảng khắc này không biết tôi đã mơ tới bao nhiêu lần

   "Anh muốn nghe cái gì?" em ấy nhìn thẳng mắt tôi. Không có sự né tránh

   "Chuyện 5 năm trước, em không tính giải thích chút nào sao?"

   "Tay... Anh muốn em phải nói gì? Em, em không có gì để nói cả"

   Giây phút nhận được câu trả lời ấy tim tôi như vỡ nát hoàn toàn. Không có gì để nói sao? Vậy việc em xuất hiện trước mặt tôi sau 5 năm biệt tích là gì? Em xem tình cảm của tôi là gì? Không lẽ trước giờ đều là tôi ảo tưởng chuyện năm đó vốn phải có lí do nào đó nhưng thật ra là em ấy hết yêu tôi rồi. Nhưng Gun nói phải tin tưởng em.

   "New, chuyện đến nước này rồi mày còn muốn giấu sao?" giọng điệu của Gun biến thành chấn vấn

   "Thế mày muốn tao phải nói cái gì đây?" giọng của New cũng dần trở nên mất bình tĩnh, trên khuôn mặt bắt đầu hiện lên vẻ lúng túng, khó xử. Đây là có lẽ là một biểu cảm hiếm hoi tôi nhìn được trên mặt em ấy từ lúc chúng tôi gặp lại nhau

   "New, em chỉ cần nói ra thôi. Em nói gì anh cũng tin hết, làm ơn đi. Anh biết em có gì muốn nói mà" tôi gần như là van xin em. Xin em nói gì đó, cái gì cũng được

   "Tay, muộn rồi. Em phải đi làm" New tránh ánh mắt của tôi. Lựa chọn lẩn tránh. Nói xong em ấy nhanh chóng quay lưng rời đi

   "New, anh đợi em 5 năm chỉ muốn nghe một lời từ em. Nhưng anh mệt rồi, anh thật sự rất mệt. Nếu em vẫn không muốn nói anh thật sự không thể đợi nổi nữa rồi" lời này thốt ra cũng chính là cơ hội cuối cùng tôi muốn dành cho em và cho cả tôi. Chỉ mong em ấy quay lại nhìn tôi một cái

   Nhưng em ấy chỉ dừng lại một chút rồi nhanh chóng cất bước rời khỏi. Cả người tôi như chết sững. Trái tim đau tới nghẹt thở, đau tới mức không chịu nổi mà rơi nước mắt. New, chỉ cần em lên tiếng dù nói dối anh cũng tin. Nhưng cuối cùng em vẫn bỏ rơi anh. Thật sự tình cảm trước kia của chúng ta không còn lại gì hả New.
__________

   Sau khi trở ra từ nhà Tay tôi nhanh chóng chạy về nhà, khoá cửa lại ngồi bệt xuống đất. Chỉ sợ ở đấy một chút nữa bản thân tôi sẽ không giữ được cảm xúc bình tĩnh nữa. Ở đấy có một lúc mà tôi cảm thấy cơ thể mình như bị bóp nghẹn. Nhưng hồi nãy vội đi quá mà bỏ luôn việc anh ấy bảo không muốn đợi tôi nữa. Công sức của tôi đến lúc sắp đạt được anh ấy lại bỏ cuộc.

   Thở dài một hơi cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng hình như tâm trạng càng nặng nề hơn. Hôm nay tôi không có tâm trạng lái xe nên đã bắt taxi đến công ty.

   Cả ngày đầu óc tôi đều rối tung cả lên, chả nghĩ được gì cả. Sắc mặt cũng kém tới khó coi. Cấp dưới thấy tôi như thế chả ai dám hó hé gì, kể cả cậu trợ lí Mix mọi hôm ầm ĩ nhất hôm nay cũng không dám nói chuyện. Không khí của bộ phận kĩ thuật bị tôi kéo tới thấp không thể thấp hơn.

   Hôm nay là cuối tuần, sau khi làm xong báo cáo cho chuyến công tác thì tôi quyết định tan làm lúc 7 giờ tối. So với mọi hôm thì tầm này tính là tan ca sớm rồi. Mọi người đều đã về hết chỉ còn tôi và Mix tăng ca đến giờ đấy nên cùng nhau đi xuống.

   Thấy tôi không đi xuống tầng hầm để xe mà bước thẳng ra sảnh nên cậu trợ lí nhỏ đi bên cạnh ngạc nhiên hỏi.

   "Sếp, anh hôm nay không lái xe đến ạ?"

   "Không, tôi hôm nay đi taxi tới"

   Như nhớ ra gì đấy Mix "A" lên một tiếng rồi mở cặp đưa cho tôi một hai tờ giấy a4

   "Sếp, đây là văn kiện của tối tác sếp nhờ em làm"

   "Cảm ơn" tôi nhận lấy tờ giấy rồi để vào cặp. Tôi không có tâm trạng để xem nó bây giờ

   "Sếp..." Mix ngập ngừng một hồi "Anh hôm nay có tâm sự ạ?"

   "Sao cậu lại nghĩ thế?" tôi quay qua hỏi ngược lại

   "Tại bình thường thấy sếp ít nói nhưng chưa bao giờ sắc mặt kém như vậy. Vừa hoàn thành chuyến công tác đáng lí phải vui mới đúng, không có tâm sự gì còn là gì được" giọng cậu nhóc càng về sau càng bé đi như là sợ tôi giận

   "Mix, tôi hỏi cậu chuyện này được không?"

   "Sếp, anh hỏi đi"

   "Nếu cậu đang làm một việc tuy là tốt cho tình cảm 2 người nhưng lại sợ nói cho người kia biết sẽ không tốt nên bị đối phương hiểu lầm thì làm sao?" tôi với Mix vừa bước ra khỏi công ty, đang đi bộ một đoạn, vì ra ngoài một chút mới bắt được xe

   "Thì nói cho đối phương biết là được rồi" Mix không cần nghĩ đã trả lời

   "Nếu có thể nói ra thì dễ rồi" tôi thở dài một cái

   "Sếp, anh đừng tưởng tuổi em còn nhỏ mà không biết hết chuyện yêu đương nhé. Em với người yêu từ lúc quen nhau tới giờ đã 7 năm rồi. Từ lúc em còn là một cậu học sinh cho tới bây giờ, có rất nhiều chuyện trải qua cùng nhau"

   "7 năm rồi à?" tôi ngạc nhiên, không ngờ cậu nhóc này lại có một mối tình dài như thế

   "Phải. Trong 7 năm đó bọn em từng cãi nhau rồi thậm chí có vài lần chia tay. Nhưng đều có thể vượt qua, đó là vì bọn em đều có thể nói ra suy nghĩ trong lòng sau đó cùng nhau giải quyết"

   "...."tôi im lặng nghe cậu chàng nói tiếp

   "Chuyện tình cảm vốn là chuyện của 2 người, nó chỉ hạnh phúc khi 2 người đi cùng nhau không phải sao? Nên không có gì là không nói được, chỉ là bản thân có mở lòng nói cho đối phương không thôi. Nếu không nói ra mà âm thầm chịu đựng rồi lại mất đi đối phương thì những thứ mình đã làm đâu còn giá trị"

   "...."

   "Nếu một ngày em phát hiện người yêu em mà vì em mà phải chịu đựng chuyện gì đó một mình khẳng định tâm trạng em sẽ không tốt. Có khi là dằn vặt bản thân khi để người đó phải chịu thiệt thòi. Cho nên, sếp, nếu anh có gì thì cứ nói vs người yêu của anh đi, đừng tự gánh một mình, cũng đừng tự làm khổ bản thân, người yêu anh chắc chắn sẽ không vui đâu ạ. Với lại hai người làm biết đâu lại tốt hơn"

   Tôi bị những lời của cậu trợ lí nhỏ làm cho bật cười. Nhưng thật ra nó không phải không có lí, nghe xong tâm trạng cuối cùng cũng tốt hơn một chút. Có lẽ tôi cũng đã tìm được câu trả lời cho mình.

   "Sếp, kia là xe bạn trai em, có muốn bọn em đưa về không" Mix chỉ tay về phía một chiếc xe BMW đỗ cạnh đó

   "Hôm nay người yêu đến đón à? Sao lại đỗ xa thế?" tôi hỏi

   "Hôm nào cũng đón mà, tại em không biết lái xe. Đỗ xa tại em muốn đi bộ 1 đoạn thôi. Chứ ngồi cả ngày tù chân lắm"

   "Không cần, tôi tự về được"

   "Không sao đâu, để bọn em chở anh về. Tiện đi ăn tối luôn" nói xong cậu ấy kéo tay tôi đi luôn, chẳng để tôi kịp từ chối thêm nữa

   Tôi bị Mix kéo vào trong xe. Có chút mất tự nhiên ngồi vào ghế sau, dù sao cũng là lần đầu gặp nhau. Chưa quen biết đã lên xe người ta ngồi rồi.

   "Đây là sếp của em. Sếp, đây là người yêu em, tên Earth" Mix ngồi vào ghế phụ rồi giới thiệu

   "Chào cậu, tôi lên New" tôi chào theo phép lịch sự

   Cậu ấy không nói gì, chỉ giật đầu cười một cái xem như đáp lại. Sau đó lấy ra một hộp bánh ngọt loại nhỏ đưa cho Mix ngồi bên cạnh.

   "Này, của em" sau đó quay qua tôi "Xin lỗi nhé, không biết có anh nên tôi mua một hộp cho em ấy thôi"

   "Không sao, tôi không ăn"

   Tôi nói địa chỉ khu chung cư của mình cho Earth rồi xe bắt đầu lăn bánh. Mix ngồi xử hộp bánh trong vui vẻ.

   "Mix em ấy thích ăn lắm, nên lúc nào về cũng phải ăn một cái bánh nhỏ lót dạ trước rồi mới ăn tối. Để anh chê cười rồi" Earth lên tiếng phá vỡ bầu không khí trong xe

   Quan sát qua một chút có thể thấy Earth là một người đàn ông khá cao ráo, còn có chút hình thể, ngũ quan rất rõ ràng, sáng sủa. Xem ra còn rất quan tâm người yêu. Tên nhóc này biết chọn người đấy

   "Không sao, cũng quen rồi, ở công ty cậu ấy cũng ăn suốt" trong người Mix hầu như lúc nào cũng có đồ ăn, cứ rảnh là lại đem ra ăn. Nhiều khi tăng ca muộn cậu chàng sợ tôi đói còn đưa cho tôi vài gói bánh nhỏ. Quả thật được người yêu chăm rất kĩ

   Sau đấy cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng bắt đầu sôi nổi hơn. Mỗi người nói vài câu, đều là về Mix. Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt cưng chiều không thể che giấu của Earth dành cho Mix. Có chút ghen tị.

   Tới chung cư tôi từ chối lời mời đi ăn của 2 người họ rồi nhanh chóng xuống xe.

   Vừa đi được vài bước thì gặp Gun. Cậu ấy ngồi ở cái ghế dài dưới tầng, có lẽ là cố tình đợi tôi. Thế nên tôi bước nhanh tới phía cậu.

   "Gun" tôi gọi

   "Về rồi à? " thấy tôi đi tới cậu ấy cũng đứng dậy

   "Đợi lâu chưa"

   "Chưa, biết mày về muộn nên cũng vừa xuống tới thôi, cơ mà mày về sớm hơn tao tưởng" ngừng một lúc Gun lại nói tiếp "New, chuyện hồi sáng..."

   "Tao biết mày định nói gì mà" tôi cắt ngang lời Gun "Sáng ngày anh ấy thế nào?"

   "Siêu thảm luôn chứ sao. Đứng im đó cả một buổi"

   "Ừm" tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu

   "New, mày đừng cố chấp nữa. Bây giờ đã là 5 năm sau rồi, mày không cần tự mình chịu thiệt nữa, nói với Tay đi, hai người giờ đã có cuộc sống không phụ thuộc vào ông ta rồi. Đi nói chuyện với Tay đi được không?" tôi biết ngay ý định của Gun tới đây là để khuyên tôi mà

   Nhưng qua cuộc nói chuyện vừa rồi với Mix tôi cũng nhận ra được nhiều thứ lắm. Có lẽ Gun với Mix nói đúng, nếu cứ như thế này mối quan hệ của chúng tôi sẽ biết mất hoàn toàn mất. Tôi cố gắng vì anh, nhưng nếu vì giấu chuyện này mà chúng tôi mất nhau mãi mãi thì việc tôi làm đâu còn ý nghĩa gì.
 
   "Tao có nói sẽ không nói với Tay à? Đi, bây giờ chúng ta đi nói với anh ấy"

   "Mày nói thật không?" Gun mở to mắt như không tin vào tai mình

   "Thật, mày nói đúng. Tao không cần sợ hãi, hèn nhát như trước kia nữa, giờ tao đã có cuộc sống riêng của tao rồi. Chuyện tình cảm vốn là chuyện của hai người mà đúng không, nên nếu Tay muốn biết thì chúng ta không nên giấu anh ấy nữa"

   "Được, Tay với Papi đang ở phòng của p'Tay. Chúng ta lên thôi" Gun vội vã kéo tay tôi lên tầng như sợ rằng chỉ chậm một giây thôi là tôi sẽ đổi ý

   Biết là đã quyết định sẽ đối diện, sẽ dũng cảm, sẽ không hèn nhát mà trốn tránh nữa. Nhưng khi đến trước cửa phòng của anh tôi lại không dám gõ cửa. Gun thấy tôi ngập ngừng mãi liền tự mình gõ luôn. Mỗi tiếng gõ cửa vang lên là tim tôi lại đập loạn lên một nhịp. Mọi thứ đến quá nhanh, tôi đang cố gắng sắp xếp mọi thứ trong đầu một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro