chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay là cuối tuần. Tôi vừa trở về sau cả tuần tăng ca và 2 ngày chưa được về nhà. Hôm nay được về sớm nên đột nhiên muốn mua cái gì đó về nấu ăn. Mặc dù tôi nấu ăn không ngon, nhưng dù sao một tuần ăn cơm ngoài cũng chán ngán lắm rồi.

   Nhưng người tôi có gì đó hơi lạ. Đầu có chút quay. Tôi còn cảm nhận được sự nóng lên bất thường cơ thể. Có lẽ là ốm rồi. Tôi thầm chửi thề trong lòng, tự nhiên lại ốm, ghét chết đi được.

   Đã thế trời còn đột nhiên mưa to, may mà lúc nào trong cặp tôi cũng có ô. Nhưng đi bộ dưới mưa kì thật chả lãng mạn như mấy cuốn tiểu thuyết viết gì cả, không cẩn thận là ướt người ngay.

   Sau khi mua đồ từ siêu thị cách chung cư không xa xong tôi nhanh chóng chở về nhà. Nhưng vừa bước ra khỏi siêu thị liền thấy một hình bóng rất quen thuộc, đó là cô nàng đi với Tay hôm trước, mà theo lời kể của Gun thì đó là em họ Tay. Cô nàng không có ô, đang đứng trú mưa ở cách siêu thị một chút. Trên tay còn xách một đống túi lớn túi nhỏ.

   Vừa lúc đó một thằng nhóc mặc đồng phục trung học đang vội vã chạy qua, đâm vào người cô nàng làm túi táo bị rơi ra, lăn đầy đường. Thằng nhóc đó có lẽ chạy nhanh quá nên không biết, chứ thế chạy qua. In bị giật mình, chạy ra ngoài trời mưa tính nhặt lại đống táo.

   Tôi bị hành động đó doạ sợ rồi, vội vàng chạy tới. Cô nàng có nhớ cái bụng của mình không vậy, còn đội mưa ra nhặt táo. Tôi chạy đến đưa ô ra che cho In, làm cả người tôi bị mưa làm ướt. Nhưng giờ làm gì nghĩ được nhiều thế.

  "Này, đang mưa đấy, cô mau vào trú mưa đi, tôi nhặt cho" nói xong tôi đưa ô cho In để cô nàng trở về chỗ cũ

   Còn bản thân lại dầm mưa đi nhặt táo mặc kệ cô nàng nhìn tôi chưa kịp load. Đống táo bị văng tung toé, đến lúc nhặt hết người tôi cũng ướt như chuột lột rồi.

   "Cảm ơn anh nhé, người anh ướt hết rồi"

  "Không có gì" tôi đưa lại túi táo cho In

  "Cô đi đâu, có cần tôi đưa đi không?"

"A, không cần, không cần" có lẽ In ngại tôi, hoặc có thể nghĩ tôi có ý đồ khác nên từ chối. Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt hơi đề phòng của cô nàng

   Nhưng mà nhìn tôi giống người xấu lắm à? Làm gì có người xấu nào mặc vest đi giày da như tôi. Mmmm, được rồi, thật ra là có. Nhưng cũng không thể là tôi được.

  "Trời còn lâu mới tạnh, cô dính mưa rồi, đứng đây một lúc là cảm đấy, không sợ ảnh hưởng tới đứa bé à?" tôi nói

  "Ừm... Vậy, tôi tới chung cư XX ngay gần đây thôi, phiền anh đưa tôi tới đó" đắt đo một chút cuối cùng In cũng đồng ý để tôi đưa đi

  "Không phiền, tôi cũng ở đó" In gật đầu tỏ ý đã hiểu

   Thật ra cũng không có gì bất ngờ thật. Siêu thị ở ngay đó nên việc gặp người cùng chung cư cũng không lạ. Cái ô của tôi khá bé, nhưng sợ In bị ướt nên tôi nghiêng ô hết sang chỗ cô nàng. Dù gì tôi cũng ướt hết rồi nên ướt thêm tí nữa cũng không vấn đề. Vừa bước vào thang máy tôi liền bấm đến tầng 12, cái này thì làm cô nàng ngạc nhiên thật rồi.

  "Ơ, sao anh biết tôi ở tầng 12"

  "Tôi có quen Tay"

  "Au, anh là bạn p'Tay hả? Còn ở chung tầng nữa"

  "Thì tại cô đâu có hỏi" tôi đùa

  "Tôi chưa thấy anh bao giờ cả"

  "Tôi mới chuyển tới. Cô không thấy là đúng rồi"

  "Vậy anh tên gì?"

  "Tôi tên New"

"Tôi tên In nhé. Chuyện hôm nay cảm ơn anh nhiều. Còn làm cả người anh ướt hết nữa. Hay tí qua phòng p'Tay ăn cơm có được không?"

"Không có gì đâu. Tiện nên giúp thôi" tôi vội từ chối. Tránh mặt anh còn không kịp, sang đấy làm gì chứ

   In vừa định nói thêm thì cửa thang máy mở ra. Tôi vội chào rồi nhanh chóng chạy mất, sợ cô nàng lại rủ thêm
 
  "Hắt xì"

   Đợi sau khi tắm rửa xong bước ra thì tôi chợt nhận ra cơn mưa hồi nãy làm tôi ốm nặng hơn rồi. Lấy nhiệt kế đo, 38,5 độ. Doạ nhau à, đi mưa có chút xíu có cần sốt cao thế không? Mà hồi nãy quả thật bị ngu rồi, rõ ràng tôi có thể đưa In vào trước rồi mới cầm ô quay lại nhặt táo, như thế thì đã không bị ướt. Giờ thì cả người tôi đều nặng trĩu, đống đồ vừa mua về cũng không muốn nấu nữa. Thế là đành phải lục tủ xem còn mì gói không pha tạm nhưng cả nhà chả còn lại gì cả. Cũng không muốn nấu ăn. Thôi thì đi ngủ một giấc, mai có lẽ tự hạ sốt thôi.
__________

   'Cốc cốc' tôi đi ra mở cửa. Là In, người của em ấy có dính vệt mưa. Thấy vậy tôi vội vàng dìu em ấy vào. Bên ngoài trời mưa to như vậy. Một bà bầu lại xách theo túi lớn túi nhỏ chạy khắp nơi, đúng là chỉ giỏi làm người ta lo lắng.

  "Sao lại tới đây, mưa thế này"

  "Thì tại lúc em đến trời chưa mưa mà"

  "Nào nào, để đồ xuống đã, có bị ướt không?" tôi lo lắng hỏi

  "Không ướt, dính có tí hạt mưa thôi" khi nghe em ấy nói không sao tôi mới yên tâm được một chút

  "Rồi sao lại tới đây?" tôi đỡ em ấy ra phòng khách ngồi

  "Hôm nay chồng em có việc, ở nhà buồn nên bắt taxi chạy qua chỗ anh. Ai ngờ vừa mua đồ xong thì trời lại mưa"

  "Vừa mua đồ xong đã mưa? Vậy em lên đây kiểu gì, sao không bị ướt, đâu thấy cầm ô đâu"

  "À, là hàng xóm cho em đi nhờ đấy. Anh ấy tốt bụng lắm. Lúc túi táo bị rơi còn nhặt giúp em làm cả người anh ấy ướt hết luôn"

  "Hàng xóm nào? Đã cảm ơn người ta chưa" tôi hỏi

  "Anh ấy tên New, còn nói quen với anh đấy. Em tính mời anh ấy đến ăn cơm mà bị từ chối rồi"

  "Hả? Em vừa nói New" trái tim của tôi lại bắt đầu rộ lên khi nghe thấy cái tên đó

  "Làm gì mà phản ứng ghê thế?" In bị thái độ của tôi làm khó hiểu

  "Không, không có gì"

  "Nhưng dù là người quen thì cũng phải cảm ơn. Hay là em nấu vài món ăn, anh đem sang cho người ta nhé?"

   Tiếp sau đó In nói gì tôi đều không nghe được nữa. Cả tâm trí đều bay lơ lửng trên trời. Hồi nãy In nói em ấy bị dầm mưa ướt hết rồi, không biết có sao không. Mà có dì Nam ở đấy, chắc không sao đâu. Lo cái gì mà lo, có lo thì em ấy cũng không cần.

   Sau khi nấu nướng xong In bắt tôi qua chỗ New đưa đồ ăn cho em ấy bằng được. Kì thật tôi cũng muốn gặp New lắm, nhưng lại không biết nên đối diện với em ấy thế nào. Nhưng cũng không thể để một bà bầu như In đi qua đi lại đưa đồ ăn được.

   Đứng đắn đo trước cửa phòng một lúc cuối cùng tôi cũng lấy cam đảm gõ cử. Phải mất một lúc em ấy mới ra mở cửa. Giây phút em ấy bước ra đầu tôi bỗng nhảy số loạn xạ không biết nên bắt đầu từ đâu.

  "New, anh...là In nhờ anh đem đồ ăn cho em, để cảm ơn em đã giúp nó, còn có... "

   Nói chưa hết câu tôi đã thấy có cái gì đó không đúng. Sắc mặt của em ấy rất tệ, mắt cũng không mở nổi. Người đứng tựa vào cửa như sắp ngã tới nơi.

  "New, em bị sao thế?" tôi vội tiến tới vài bước đỡ em ấy vào lòng

  "Tay, đỡ em vào trong, em sốt cao rồi" giọng em ấy mềm nhũn, một chút sức lực cũng không có. Tôi vội đỡ em ấy vào trong

  "Sao lại sốt nặng thế này?" tôi thử sờ lên trán em ấy, nóng quá. Tôi bắt đầu lo lắng

  "...."

  "Hộp y tế của em để ở đâu?" tôi hỏi ngay sau khi đỡ em ấy vào phòng khách.

  "Ở ngăn tủ dưới tivi"

   Tôi vội chạy đến tìm hộp y tế. Lấy nhiệt kế ra đo. Mẹ nó, 39 độ, sao lại sốt nặng thế này.

  "New, nào ngoan mở mắt ra đã. Sao lại sốt cao thế này? Ăn uống gì chưa?" nhưng cái tôi nhận được là cái lắc đầu của em ấy

  "Ở đây chờ anh tí nhé, anh hâm nóng lại thức ăn cho em rồi uống thuốc"

   Tôi đem thức ăn vào bếp muốn hâm nóng lại một chút. Tên này sao lại không biết chăm sóc bản thân thế chứ. Đã 27 tuổi rồi sao vẫn chứ như hồi sinh viên vậy. Phòng khách thì lộn xộn toàn giấy tờ, trong bếp còn mấy li mì chưa dọn. Nhìn tình hình thì dì Nam cũng không có ở đây khá lâu rồi, sao lại để tên nhóc to xác này ở một mình thế chứ?

   Tranh thủ thời gian chờ đồ ăn nóng tôi dọn dẹp lại bếp một lượt. Lúc mở tủ lạnh ra tôi không nhịn được mà nhíu mày. Bên trong chỉ có một ít đồ hồi nãy em ấy mang về, còn lại đều là bia. New trước kia tửu lượng rất thấp cộng thêm cái dạ dày không tốt nên tôi luôn cấm em ấy đụng vào mấy thứ này. Mà New bình thường vốn cũng không thích uống bia rượu. Nhìn đống bia trong tủ chả hiểu sao tôi lại tức giận. Muốn lôi cái người ngoài phòng khách chịu mắng cho một trận. Nhưng mà lấy tư cách gì mà mắng. Đột nhiên lại kĩ tới em ấy mua nhiều bia uống thế làm gì, rốt cuộc trong mấy năm qua cuộc sống em ấy thay đổi nhiều thế nào. Gun nói em ấy tốt hơn, nhưng sao lại chả giống. Nghĩ một cơn giận lại đột nhiên biến mất thay vào đó là lo lắng.

  New, em thật sự là sống tốt à?

   Đợi đồ ăn nóng liền nhanh chóng dọn ra cho em ấy ăn.

  "New, mau dậy ăn cơm" tôi cố gắng để gọi em ấy dậy

  "Không muốn ăn. Muốn ngủ" New nói bằng giọng vừa mệt vừa ngái ngủ

  "Nào ngoan, ăn một chút rồi uống thuốc mới mau khỏi được"

  "Không muốn"

  "Dậy ăn một chút đi. Để anh đút cho. Hin ngoan"

   May mà cuối cũng đã dỗ được em ấy ăn vài miếng. Tìm trong hộp y tế có thuốc hạ sốt. Uống thuốc xong lại đỡ em ấy về phòng ngủ. Tên nhóc to xác đó chứ thế mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Còn tôi thì quay trở ra dọn nốt đống bừa bộn ở phòng khách. Trong nhà đồ vật mọi thứ đều rất ít. Không hiểu sao nhìn xung quanh một lượt tôi lại thấy em ấy ở đây rõ ràng là rất cô đơn. Lại nhớ tới lời Off nói, rằng Gun và New đang cố giấu chuyện của 5 năm trước. Nếu đúng là như thế thì lúc Gun nói em ấy sống rất tốt có lẽ cũng là nói dối. New, rốt cuộc chuyện này là sao? Em không tính giải thích cho anh chút nào à?
__________

   Sáng sớm tôi bị ánh sáng mặt trời chiếu vào làm tỉnh giấc, ngồi cảm nhận một chút. Cơ thể tôi đã tốt hơn rồi, có lẽ đã hết sốt. Ngoài việc cổ họng hơi khàn thì không còn vấn đề gì khác. Tôi vẫn nhớ tối hôm qua là Tay đã chăm sóc tôi. Giờ nghĩ tới tới vẫn có chút ngại ngùng. Anh thế mà còn lo lắng cho tôi, còn gọi tôi là Hin. Đã rất lâu rồi chưa nghe lại cái tên đó. Tên đó hồi trước là do anh đặt, anh còn nói chỉ mình anh mới đc gọi như thế.

   Ngồi lì trên giường một lúc, sợ ra ngoài sẽ gặp anh lại không biết nên làm sao. Nhưng chắc là anh đã về rồi đấy, chứ ở đây làm gì. Nhưng không ngờ vừa ra đến phòng khách liền thấy anh ngồi ở ghế sofa.

  "New, em dậy rồi à? Thấy sao rồi?" vừa thấy tôi anh liền từ ghế đứng thẳng dậy, có chút mất tự nhiên

  "Ổn hơn rồi" tôi dùng giọng điệu đều đều như cũ trả lời anh

  "Vậy... Cháo anh nấu rồi ăn đi rồi uống thuốc"

  "Ừm"

  "Vậy, vậy anh về trước nhé"

   Nói xong anh liền rời đi luôn. Thật ra lúc nhìn thấy anh còn ở đây tôi cũng rất bối rối, cũng may đã quen dùng gương mặt một biểu cảm đó trong mọi tình huống. Nhìn xung quanh một lượt, căn phòng đã gọn gàng hơn rất nhiều, chắc là anh ấy giúp tôi dọn dẹp. Tay luôn là người thích sự sạch sẽ, hồi trước anh hay phàn nàn tôi về vấn đề đó.

   Múc một bát cháo anh nấu ra nếm thử. Vẫn là hương vị đó, cái hương vị mà trong 5 năm qua tôi không thể quên được. Không ngờ lại được nếm thử một lần nữa, vẫn ngon như vậy. Sau đó tôi còn phát hiện đống bia trong tủ lạnh của tôi đều không cánh mà bay, thay vào đó là loại nước ngọt tôi thích nhất, còn có một vài đồ ăn vặt. Mà thủ phạm còn để lại một mảnh giấy ghi chú dán trên tủ "uống bia không tốt đâu, anh có mua ít đồ cho em đấy".

   Tôi bật cười. Cảm giác được anh quan tâm như thế này thật tốt. Như thể chúng tôi chưa từng chia li vậy. Cảm giác ấm áp này tôi đã ước ao được có lại biết bao nhiêu lần. Nhưng lại sợ sau khi trở về bị anh hận, anh ghét bỏ mà không cần tới tôi nữa. Nhưng mọi thứ lại tốt đẹp hơn tôi tưởng. Vì vậy lần này tôi sẽ không để mất đi anh nữa.

  

  







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro