chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Tay, anh đồ hậu đậu nhà anh, sao lại làm hỏng đồ nữa rồi?"

  "Hin, anh xin lỗi"

  "Tay, em gọi nhiều bánh ngọt thế mà anh không ăn à? Không ăn là em ăn hết nhé?"

  "Ăn đi ăn đi"

  "Tay Tay, anh thấy cái áo hoodie thỏ này em mặc có đẹp không?"

  "Hưi, dễ thương quá, Hin của anh có khác"

  "Tay, anh nói về vấn đề này đã 2 tiếng rồi, không mệt à? Sức dồi dào quá nhỉ? Đi nấu ăn đi"

  "Nhưng anh còn chưa nói xong mà"

  "Tay, để em học bài, đừng có trêu em, em sẽ đấm anh đấy"

  "Rồi rồi, không trêu nữa, em bạo lực quá"

  "Tay, hôm nay học mệt quá"

  "Nào, đến đây anh ôm chút là hết mệt"

   New à, anh lại nhớ em nữa rồi. Nhớ lại những kí ức tốt đẹp của chúng ta. Nhớ bé Hin tuy đô con nhưng lại rất dễ thương, bé Hin từng phát cuồng vì đồ ngọt, từng là người dọn dẹp đống đồ mà anh làm hỏng, bé Hin mà suốt ngày làm anh lo lắng vì không biết lo cho bản thân, thích dùng bạo lực.

   Anh còn nhớ lần đầu gặp em anh nghĩ "làm gì có tên to con nào lại cuồng đồ ngọt thế chứ, có bị gì không vậy?". Rồi còn cả mấy trò khó hiểu của em nữa, nhưng nó đáng yêu lắm. Nhưng cuối cùng anh lại đem lòng yêu thương người anh từng cho là khó hiểu đó. Có không ít lần hai đứa đấu khẩu tới đỏ mặt tía tai, còn tí dùng nắm đấm luôn. Chúng ta như hai người với hai thái cực khác biệt, vốn tưởng chẳng thể hoà hợp.  Nhưng lại như cục nam châm trái chiều mà hút nhau.

   Anh biết lần đầu gặp anh em cũng không ưa anh đâu. Nhưng biết sao được, cuối cùng em lại lọt hố người như anh. Có lẽ điểm chung của chúng ta là đều lạc quan mà sống, cũng có lẽ là em thích đều đó ở anh nên mới tán tỉnh anh đúng không? Lúc đó em hay than anh là đồ phá hoại, là ông chú nói nhiều. Nhưng em lại tình nguyện giúp anh sửa đồ, ngồi cả ngày mà nghe anh nói mấy chuyện trên trời. Có lẽ cũng chỉ có New Thitipoom mới chịu nổi Tay Tawan thôi. Cũng có lẽ chỉ có một mình New Thitipoom mới làm Tay Tawan yêu đến thế.
__________

   Hôm nay cặp đôi mới cưới OffGun mời tôi đến nhà ăn tân gia muộn. Hai người đã chuyển đến từ lúc chưa cưới, nhưng lúc đó tôi chưa về Thái Lan nên giờ phải đi tân gia bù. Tôi chọn một chai rượu vang khá đắt đỏ để đem làm quà, nếu là trước kia thì đến ngay cả cái nắp tôi còn không mua nổi mất.

   Đến nơi thì Gun vẫn đang nấu cơm, p'Off bên cạnh phụ giúp. Nhìn bọn họ đã yêu nhau nhiều năm mà vẫn hạnh phúc như vậy thật tốt. Bữa tối diễn ra rất vui vẻ, lâu lắm rồi tôi chưa có cảm giác thoải mái thế này. Lâu lắm rồi không được tụ tập lại với những người bạn. Trong 5 năm qua không phải ăn cơm một mình thì là đi tiếp khách, không phải cô đơn một mình thì là trưng biểu cảm tiêu chuẩn cứng nhắc đi với người khác, thật sự quá mệt mỏi rồi.

   Sau khi cơm nước xong hai người họ có rủ tôi ở lại một chút, vừa hay tôi cũng muốn đi thăm nhà nữa. Căn nhà không to lắm nhưng khá thoải mái so với 2 người, thiết kế 2 tầng với 2 phòng ngủ, tính ra so với điều kiện của họ đây cũng không tính là gì cả. Gun nói như thế này ấm áp hơn, dù sao có rộng cũng không ở hết. Phải rồi, được ở bên nhau vẫn là quan trọng nhất.

  "Này, uống đi, là loại nước mày thích nhất đấy" Gun đưa cho tôi một li nước ngọt

   Tôi mỉm cười gật đầu một cái. Loại này bên Mĩ không có, đã lâu rồi không được uống lại. Với cả sau khi sang Mĩ sở thích ăn uống đồ ngọt cũng phải tiết chế đi rất nhiều. Giờ về rồi được ăn thoải mái rồi, nhưng lại không còn ai đó nhắc nhở ăn ít nữa.

  "Mày với Tay..." Gun ngập ngừng, có lẽ là đang không biết nên nói hay không

  "Cứ nói đi"

  "Mày không muốn biết tình hình của p'Tay trong mấy năm nay à?"

  "Anh ấy thế nào?" tôi hỏi

  "P'Tay mấy năm nay sống vẫn luôn nhớ về mày đấy. Sau vụ cãi nhau với gia đình anh ấy vẫn chưa về nhà ở, mở một tiệm bánh ở gần trường. New à, nếu mày còn yêu anh ấy sao không nói rõ chuyện trước kia đi. Tại sao lại phải làm khổ nhau vậy chứ?" tôi bị đừng hình với câu nói của Gun. Anh ấy còn nhớ tới tôi

  "Không thể nào, thế người con gái mang thai đi với anh ấy trước kia tao nhìn thấy là ai?" tôi hỏi lại Gun

  "Không phải mày nhìn thấy là In đấy chứ? Đấy là em họ của p'Tay. Anh ấy vẫn đang chờ mày về để nói rõ chuyện năm đó. Hôm mày say anh ấy có hỏi tao biết gì không, nhưng tao lại không dám nói. Chuyện của 2 người nên để 2 người giải quyết"

   Thì ra là tôi hiểu lầm anh. Anh vẫn còn nhớ tôi, vẫn còn chờ tôi. Đây có lẽ là một tin tốt. Tay, chờ em nhé, em sẽ giải thích chuyện năm đó cho anh sớm thôi nhưng không phải bây giờ vì em còn chuyện chưa làm xong.

  "Cảm ơn mày nhé Gun. Nhưng giờ tao chưa thể nói với anh ấy được. Mọi thứ còn chưa đâu vào đâu, còn một số chuyện tao cần làm trước đã"

__________

   Ring ring... Là cuộc gọi của Off, tôi nhanh chóng nhấc máy.

  "Alo có gì không?"

  "New hôm nay có tới nhà tao"

  "...." tôi im lặng chờ Off nói tiếp

  "Em ấy với Gun đã ngồi nói chuyện một lúc rồi, nhưng lại không cho tao nghe, mày có nghĩ giữa hai người đó có gì không?"

  "Có gì là có gì?" Off là chúa ghen ai cũng biết. Nhưng không phải đến cả bạn thân của vợ còn ghen đấy chứ

  "Ý tao là tao nghĩ 2 người đó đang nói chuyện về 5 năm trước"

  "Ý mày là... " tôi dần nhíu mày lại

  "Thì là hai người đó đang giấu chúng ta chuyện năm đó"

  "Sao mày chắc được?"

  "Au, New vừa về nước thì gần đây làm gì có chuyện gì được. Không cho tao nghe chắc chắn là bí mật lắm luôn. Tao dám cá với mày luôn"

   Đó cũng chỉ là phán đoán của Off. Cậu ta vốn cũng chả nghe được cuộc hội thoại. Nhưng trước giờ Gun đều không giấu Off chuyện gì cả, xem ra giữa Gun và em ấy thật sự có gì không muốn nói ra. Nhưng rốt cuộc là gì chứ?

   New, nếu là chuyện của 5 năm trước sao em không nói với anh? Anh ở đây đợi em chỉ để chờ ngày em về giải thích. Nhưng lúc đợi được em rồi em lại luôn né tránh anh. New Thitipoom rốt cuộc em bị làm sao vậy? Rốt cuộc em có gì khó nói, rốt cuộc em còn yêu anh hay không?
__________

   Sau khi trở về từ nhà Gun, tâm trạng dần trở nên bức bối nên tôi đã chạy xe một vòng đến tối muộn mới chịu về. Căn hộ của Tay ở ngay đầu thang máy. Lúc đi qua không nhịn được mà dừng lại trước của căn hộ của anh. Nhìn một lúc thật lâu.

   Có lẽ do có tí men trong người thêm việc hồi nãy Gun nói làm tôi không nhịn được muốn tiến tới gõ cửa. Tôi muốn gặp mặt anh, ôm anh một cái thật chặt. Muốn giải thích cho anh chuyện trước kia. Muốn nói rằng tôi nhớ anh nhiều lắm. Nhưng chút lí trí cuối cùng lại không cho phép tôi làm điều đó. Bàn tay đưa lên không trung rồi lại rụt về. Tôi ngửa mặt lên để tránh giọt nước mắt tràn ra mắt. Sẽ không ổn lắm khi tôi nói chuyện đó với anh lúc này.

   Tôi biết sau vài lần gặp mặt trước chắc hẳn anh cũng chả dễ chịu hơn tôi là bao. Nhưng bây giờ tôi chưa thể đối diện với anh được, tôi còn việc cần làm. Chỉ cần một chút nữa thôi tôi có thể tới tìm anh rồi.

   Đã cố 5 năm rồi, cố thêm một chút nữa nhé Tay. Chúng ta sắp không còn xa cách nữa rồi. Nhưng không biết lúc đó anh có chịu tha thứ cho em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro