Chap. 6. KTX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với "họ" mà nói, thành bạn bè của nhau rất đơn giản. Ngoại hình, gia thế, sở thích, tính tình hợp nhau, vậy là kết bạn, Nhưng cái cốt yếu nhất (mà chúng ta chưa nhắc đến) chính là nhân duyên. "Cha mẹ sinh con, trời sinh tính". Chẳng hiểu thế nào mà ông trời lại cho mấy "khối thịt " này cùng chung một sở thích tác oai tác quái như vậy - nhân duyên giữa những bao tử...
Vào một buổi sáng nọ, trước buổi nhập học vài ngày, hai chị em Cự Giải và Song Ngư đang hì hục làm bữa sáng.
Điều lạ là tất cả các của phòng ngủ đã được mở ra từ lúc nào.
"Ting" - "A, bánh mì được rồi". Song Ngư reo lên. Bưng khay bánh mì thơm phức ra bàn, Song Ngư cười: "Trông thật ngon quá!". Gần đó, Cự Giải cũng đã tắt bếp. Khuấy khuấy nước sốt một chút, cô gật đầu rồi kệ nệ bê nồi ra. Phải, hôm nay bữa sáng sẽ là...
Hương thơm quyến rũ của bánh mì vàng giòn và nước sốt nóng hổi bắt đầu lan tỏa, và rất nhanh sau đó...

"Sột soạt sột soạt", "roẹt roẹt", "ục ục ục", "bịch bịch bịch"...

Những tiếng động liên tục vang lên từ tầng hai. Chưa đầy năm phút sau, hai nàng công chúa ham ngủ của chúng ta đã có mặt ở dưới tầng một, đồng thanh hô lớn: "Bánh mì sốt vang!"

- Ha ha - Cự Giải cười vang - Đúng rồi đó, đây chính là bữa sáng của chúng ta ngày hôm nay.

Nói rồi, Cự Giải đứng lui ra. Bàn ăn đã được chuẩn bị từ khi nào đó. Bốn chiếc chén nhỏ xinh đầy nước sốt vang thơm ngọt vị thịt cùng màu vàng, xanh, đỏ, cam bắt mắt của rau củ. Bánh mì được để ngay ngắn bên cạnh, cùng những chiếc muỗng xinh xắn sạch bong. Song Ngư cười tươi, hùng hồn tuyên bố:

- Mỗi người tối thiểu một bánh mì một bát xúp, tối đa hai bánh mì hai bát xúp. Tất cả đã rõ chưa?ẻn thờ

- Đã rõ! - Ba cái miệng còn lại gào lên.

- tốt, giờ... chiến thôi!\

Bốn cô gái uyển chuyển ngồi vào chỗ, cùng hô to:

- Mồi cả nhà cùng ăn!

Nói xong thì ai cũng hì hục cắm mặt vào bát, cả bữa chẳng ai nói với ai câu nào.

------ Dải phân cách dịch chuyển thời gian------

Ăn xong, rửa bát cũng đã xong, mấy bạn nữ của chúng ta kéo nha ra sô pha xem phim...hoạt hình. Bỗng Cự Giải nhớ ra điều gì, kêu lên:

- Va li và đồ đạc của các cậu đâu hết rồi? Hôm nay là ngày dọn vào ký túc xá đó.

- A, ừ nhỉ. - Ba đứa còn lại gật gù.eenn thuyên

Song Ngư ôm gối ngồi ung dung: " Em và chị xếp rroif mà. đồ đạc cùng va li em để đằng kia kìa. *Tay chỉ một góc tủ gần đó, quả nhiên có hai cái va li và vài thùng các-tông.*

Thiên Bình gật gù: " Tớ đống gói sách vở và đồ dùng cá nhân rồi, còn quần áo nữa thôi.

" Vậy thì mau lên." - Cự Giải cùng Song Ngư thúc giục. Bà này dọn quần áo là lâu nhất.

- Kim Ngưu, đò của cậu đâu? - Song Ngư quay sang, hỏi.

- Từ hè đến giờ, sách vở cần năm nay tờ đã để cất trong thùng rồi, quần áo, đồ dạc cá nhân cũng đã dọn vào va li, có cần dọn gì nữa đâu. Đồ khô tớ cũng cất hết rồi.ua- Lên lấy xuống mau còn ngồi đấy luyên thuyên gì nữa!

- Uh, tớ lên đây mà, lên luôn đây mà. - Kim Ngưu chịu thua.

Mười phút sau, Kim Ngưu đã dọn tất đò xuống. Giờ chỉ còn Thiên Bình...

20 phút...40 phút...một tiếng trôi qua...

Thiên Bình xuất hiện "lung linh" ở đầu cầu thang tầng hai. Cô chỉ bê được hai thùng các-tông cỡ trung thôi (đủ nặng rồi mà). Ba sao còn lại lật đật chạy lên giúp bạn xách ba chiếc va li to cồng kềnh xuống dưới tầng.

- Thiên Bình, cậu làm gì mà lắm đò vậy? - Song Ngư kêu ca.

- Hì hì.- Thiên Bình chỉ biết cười xòa.

Và thế là... Đi thôi!

Vậy là bốn sao nữ của chúng ta đã lên đường hành quân đến ký túc xá của trường.

Cùng lúc đó, các sao nam, sau một kỳ nghỉ hè (khá ngắn!?), đã có mặt tại ký túc xá. Phòng thì vẫn chia như cũ. Mấy anh học chung một lớp (có mỗi 6 đứa thôi sao?), còn có cả ký túc xá riêng nữa (mình giàu mình có quyền!).

Và thực sự, tất cả đều không hay biết, chính từ đây sợi tơ duyên mệnh đã quấn họ lại với nhau.

...

- Kết?

Mới sáng sớm nhưng nhiệt độ ở ký túc xá các sao nam đã giảm xuống tới âm độ. Bảo Bình đang đọc tạp chí khoa học ngoài vườn bỗng chốc rùng mình, hắt xì mấy cái liên tiếp.

Nghĩ đến tương lai (đại sự), Bảo Bình chuồn vào trong nhà, nói nhỏ một câu:

- Kết ra sân thể dục của trường rồi.

Thiên Yết gật đầu xong thì đi thẳng luôn, hàn khí vẫn cứ tuôn trào liên tục.

Bảo Bình không quan tâm nữa, lên sô pha đọc tiếp.

Một lúc sau,...

- Reengg...Tusttt...Chiếp chiếp chiếp...(và) Dậy Mau!

Cả mớ âm thanh hỗn độn phát ra cùng một lúc. Ba thằng còn lại bật dậy như cái lo xo. Ba phút sau, Tất cả đã xuống dưới tầng.

Bảo Bình thản nhiên ngồi trên ghế sô pha gặm bánh quy, lướt tạp chí.

...

- Là mày làm à? - Song Tử không chịu nổi nữa, bắt đầu đoán già đoán non.

- Món quà Kết đại sư huynh tặng chúng mày đấy, tao nào giám nhận. - Bảo Bình phân trần.

- Vậy mama tổng quản siêu đảm đang của chúng ta đâu rồi mà lại để cho bọn tớ một món quà đặc biệt nhân dịp đầu tháng tựu trường thế? - Bạch Dương hồn nhiên hỏi.

- Mama-tổng-quản?

Một giọng nói nào đó thánh thót vang lên.

Ầm...ầm...ầm... - Tiếng long Bạch Dương rơi bộp một cái rõ mạnh. Nhận ra mối nguy hiểm đang cận kề, anh vội bào chữa:

- A, không phải đâu, ý tớ là cậu giống vú nuôi của tớ,í... Á, cũng không phải, ý tớ là tình thương của cậu dành cho tớ (?) giống như tình thương của vú dành cho tớ vậy. Mẹ tớ bận suốt ngày, các cậu cũng biết mà!

- Hừ...

Mấy ngày hôm sau, lúc tập thể dục xong về ký túc xá, Ma Kết đến bên Bạch Dương, vỗ vai vài cái, cười bảo:

- Thực ra, trong trường hợp không có ai nương tựa như thế này thì một người được cả bọn tôn thành anh trai như tớ phải thay gia đình làm người dạy dỗ các cậu một cút chứ, phải không Bạch Dương?

Cả đám nghe xong liền rùng mình một cái. Bảo Bình lạnh sống lưng, rùng mình một cái, khẽ nhủ: "Nham hiểm... Đại sư huynh nhà ta quá nham hiểm."

Ma Kết nhếch mép cười. Tảng băng đứng một bên quan sát , khẽ gọi một tiếng "Ma Kết". Ma Kết nghe thấy liền vỗ đầu, sao anh có thể quên việc chính hôm nay chứ:

- E hèm, tất cả chú ý! Mai chúng ta sẽ đi tham dự buổi đón tân sinh viên năm nay, Tất Cả Đều Phải Đi. N...

- Cái gì? - Không đợi Ma Kết nói xong, Bạch Dương, Song Tử, Sư Tử và Bảo Binh đều hét lên.

- Tại soa năm nay lại bắt buộc phải đi chứ. Lão hiệu trưởng kia rõ ràng đã đồng ý không bắt buộc chúng ta phải đi dự mấy buổi nhàm chán kiểu này mà. - Bạch Dương giậm chân. Thế là đi tong một ngày cày game của cậu rồi. - Mà lớp ta là lớp đặc biệt, có thuộc khoa gì đâu, sao lại phải đi chứ?

- Chẳng biết nữa. Tao nghe Thiên Yết nói rằng lần này bắt buộc phải đi đó, cha mẹ chúng ta không giúp đâu, còn ủng hộ ấy chứ. Tưc điên lên mất. - Bảo Bình tiếp lời.

Ma Kết cũng nhập hội các ông tám:

- Tao nghe nói lần này có con cháu nhà họ hàng khỉ mốc gì đấy của ông chủ tịch nào đó đồng lập ra trường này đấy. Cha mẹ chúng ta hình như cúng chi phần ba, còn lại ổng chi thì phải. Buổi này chỉ có lớp ta, bọn tân sinh viên đặc biệt kia với mấy người ta to mặt lớn có chức tước quan trọng mới được tham gia thôi.

- Thừa tiền thế cơ á? - Sư Tử ngạc nhiên - Sẵn sàng bỏ ra một khoảng tiền lớn như vậy.

Song Tử nãy giờ nghe câu được câu mất, giờ đang tưởng tượng bay cao bay xa gì đó:

- Lại có thêm mấy em gái xinh gái giàu rồi. Hình như lần này còn có bốn em khác cũng xinh và giàu ra phết đấy. Nghe nói mới năm nhất thôi.

- Vậy à, nên ai đó có vẻ hào hứng nhỉ? - Bảo Binh cười đểuc- Mà Ma Kết, mày biết tòa nha bên kia để làm gì không?

- Tòa nhà đối diện trông cũng đẹp đẹp kia á, tao không biết, Thiên Yết mày biết không?

Tảng băng lắc đầu: "Mà sách vở năm nay thì..."

- Có ròi mà. Có rồi mà, còn lại r thư viện mượn cũng được. - Ma Kết gật đầu.

- Đừng mà... - Bạch Dương đau khổ nói - Làm bình thường đã khủng khiếp và phức tạp rồi, mượn thêm sách nghiên cứu về thì ai mà sống nổi.

- Chuẩn đấy Ma Kết, em tao nói chí phải - Sư Tử tiếp lời - Có mượn thì mượn tài liệu tham khảo thôi.

Ma Kết lắc đầu:

- Tài liệu tham khảo đương nhiên sẽ mượn, nhưng sách nghiên cứu thì chắc chắn phải mượn thêm. Năm nay ta học chuyên tồi, không mượn sao được, còn mấy thứ loằng ngoằng được giao thêm nữa...

- Cậu cứ mượn đi - Bảo Bình đồng tình - Nhớ mang thêm sách khoa học-kĩ thuật về cho tớ nhé,.. Ak khoan, cả mấy quyển hay hay lạ lạ về vũ khí hạng nặng và vũ khí hóa học nữa.

- Ừ, hết rồi phải không? Vậy bye.

"Đi Nhanh Về Sớm!" - Cả bọn đồng thanh.

END CHAP.

-----------------------------------------------------------

ĐÔI LỜI TỪ TÁC GIẢ:

Gần đây mình càng ngày càng bận, không có thời gian viết truyện nhiều nữa nên sẽ cố gắng tăng độ dài mỗi chap. Mình thấy chap này còn có vẻ hơi ngắn, dự kiến chap sau còn dai hơn nữa. Rất mong nhận được comment góp ý từ các bạn.

Thân,

Huyền Trân Thư Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro