Nhặt được mỹ nhân cổ trang (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dọn dẹp xong, người đẹp cầm một túi rác đi vứt ra ngoài thì bắt gặp một cặp vợ chồng trung niên đang đi dạo.

Người phụ nữ trung niên rất vui khi nhìn thấy cậu: "Tiểu Vũ, con lại tới gặp anh trai sao? Hôm nay trông con rất lạ nha."

"Dì Trương, đã lâu không gặp."

"Anh của nhóc con hôm nay thế nào, có nhớ đến con chưa?"

"Anh ấy vẫn không nhớ, nhưng hôm nay anh ấy nấu mì. Đó là hương vị của quá khứ, có lẽ anh ấy sẽ sớm nhớ ra thôi."

Hai người nói thêm vài câu thì người phụ nữ bị chồng kéo đi.

"Sao lại nói chuyện với cậu ta nhiều như vậy, hai anh em đang nói chuyện phiếm cái gì, quần áo xộc xệch, ăn mặc kiểu gì không biết?"

"Lão Vương, ông đang nói cái gì vậy? Đâu phải ông không biết anh em Lưu Vũ đáng thương như thế nào sao? Cha mẹ không quan tâm, bà lại mất sớm. Từ nhỏ hai đứa nó sống nương tựa vào nhau, khi cuộc sống tốt hơn thì Lưu Chương bị tai nạn ô tô khi trên đường đến xem buổi trình diễn âm nhạc. Thằng bé ấy coi như đã được cứu, đối với những người khác không có gì sai, nhưng lại không thể nhớ ra em trai nó. Mỗi ngày mới đều quên đi Tiểu Vũ của ngày hôm qua. Tôi còn nghe nói rằng Lưu Chương nhắc đến Bá Vương Biệt Cơ , nên Tiểu Vũ hóa trang như này cũng là để kích thích trí nhớ của anh trai nó thôi. "

"Đã hơn hai năm rồi, người muốn nhớ đã sớm nhớ kỹ, làm sao có thể mỗi ngày đều hóa trang dở dở ương ương như thế."

"Tôi lười nói cho ông hiểu, tóm lại là sau này ông nên lịch sự hơn với Tiểu Vũ. Hiện tại thằng bé ấy đang ở trong vũ đoàn múa thành phố, tương lai thành công chỉ trong tầm tay nó."

"Tôi không nói gì cả, chỉ là không xứng đáng với những gì thằng bé bỏ ra. Mấy tháng trước tôi nghe Lưu Vũ gọi điện cho ai đó. Vốn dĩ thằng bé có cơ hội tham gia Vũ đoàn quốc dân, nhưng vì bác sĩ khuyên anh trai nó không nên đổi chỗ ở khác, nên Tiểu Vũ cũng đành từ chối. "

"Chuyện này tôi cũng biết, Tiểu Vũ rất bướng bỉnh, nhớ hồi không có tiền để học múa. Tiểu Vũ nó nghiến răng tự luyện ở nhà, nhưng vẫn theo kịp tiến độ học của người khác một học kỳ trong một tháng, vì vậy mà giáo viên đã ngoại lệ chấp nhận nó, còn miễn phí học phí. Khi còn nhỏ thằng bé đã nói rằng nó muốn thế giới nhìn thấy vẻ đẹp của vũ điệu Trung Quốc, nhóc con có tham vọng như thế. Nói ra cha mẹ họ thật tàn nhẫn, hai đứa trẻ thật tốt đẹp, làm nói không quan tâm là bỏ mặt luôn. ”

Mà nhân vật chính mà họ đang nói đến đã sớm trở về nhà, Lưu Vũ nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ Lưu Chương, nhìn đối phương đã ngủ rất say.

Lưu Vũ ngồi trên thảm, nhẹ nhàng tựa đầu bên gối Lưu Chương nhỏ giọng thủ thỉ.

"Ca ca, trước kia khi xem biểu diễn của em, chẳng phải anh đã nói muốn trở thành thanh kiếm mà em đã tự sát sao. Anh nói mọi thứ đều có linh tính, và nếu kiếm linh kia là anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em."

"Anh là đồ dối trá, ngày mai, anh sẽ không nhớ em là ai! Nhưng anh tại sao có thể nhớ tới dì Trương, chú Vương, nhớ cả mẹ vợ hờ bán điểm tâm sáng trước cửa khu nhà. Sao lại không nhớ em? Tại sao vậy? Anh nói em nghe đi được không? Hay em chỉ là một gánh nặng mà anh đã muốn thoát khỏi từ lâu rồi?"

"Em cũng không muốn quan tâm đến anh. Cũng đã chạy trốn. Nhưng nghĩ đến một ngày anh nhớ ra, mà không tìm được em, em sẽ cho anh trải qua cảm giác của em hai năm qua. Nhưng em không thể chịu nổi. "

"Nhìn đi, em không quan tâm anh một xíu, phòng anh không ngăn nắp, anh lại còn hay thức khuya viết nhạc nữa. Anh không biết tim mình không tốt sao? Anh đã hứa sẽ cùng em già đi. Em còn nhỏ hơn anh 5 tuổi, anh nên quý trọng sức khỏe mình một chút đi."

"Bác sĩ nói trường hợp của anh rất hiếm gặp. Lúc bị tai nạn xe anh đã nghĩ đến em. Có một cục máu đông đè lên dây thần kinh đó. Sau khi tỉnh lại, kí ức của anh có em đã bị phong ấn, biến mất!"

"Ca ca ngốc của em, sao anh có thể tàn nhẫn mà quên đi em? Em thật sự rất nhớ anh, anh à!"

Lưu Vũ đã không biết mình nói cái gì trong lòng hỗn loạn, cơn buồn ngủ ập đến, y từ từ chìm vào giấc ngủ.

***

Trong giấc mơ, y dường như đã trở lại con đường lát đá xanh thuở ban đầu, đó là lúc năm tuổi y đã đi theo mẹ về quê.

"Tiểu Vũ, con ở với bà nội và anh trai hai ngày, mẹ sẽ về sớm với con." Người mẹ đã nói với bé như vậy rồi quay người đi.

Tiểu Lưu Vũ cũng ngây thơ đứng ở cửa nhà đợi hai ngày, nhưng không có gặp được người mà bé muốn đợi.

Từ ngày hôm đó bé đã bị bỏ rơi.

Bà của cả hai là một người già nghiêm khắc, bà không thân thiết với hai đứa trẻ, nhất là với Tiểu Lưu Vũ, ít khi ôm bé, đôi khi bà luôn cau mày nhìn bé, như thể bà nhìn thấy đứa con gái nhỏ không nghe lời của mình qua bé.

Tiểu Lưu Vũ trở nên ngẩn người, ban ngày bé thậm chí sợ không dám khóc, chỉ vì sợ lại bị bỏ rơi một lần nữa.

Không gian trong nhà của bà cũng không lớn, vì vậy Lưu Chương phải nhét thêm một bé nhóc nhỏ con trên chiếc giường đơn hẹp của mình, và một đêm anh nghe thấy tiếng thút thít như mèo con kêu meo meo. Lưu Chương ôm bé vào lòng, mò tay lau khô nước mắt của Tiểu Lưu Vũ, nói bằng giọng non nớt: "Tiểu Vũ, đừng khóc, sau này ca ca sẽ đối với em thật tốt!"

Nhóc con Lưu Vũ cũng dần dần biết được rằng bà của họ đã mất chồng từ rất sớm, mất con ở tuổi trung niên, và còn lại đứa con gái duy nhất của bà lại sinh thì ra ngoài giá thú, vì vậy cô đã không nghe lời khuyên của bà.

Bà là người chân chất, mềm yếu, số tiền tiết kiệm ít ỏi cộng với số tiền gửi về không thường xuyên của con gái đã không đủ trang trải chi phí cho hai đứa trẻ. Từ đó bà chỉ biết kiếm tiền, nhặt những thùng giấy mà người khác không muốn về để trồng rau để đem bán ven đường.

Tiểu Lưu Vũ thường ngày sẽ đi theo phía sau bà, nhìn đôi tay bà đang run rẩy bưng hai giỏ rau, bé chống tay vào giỏ rau, vẻ mặt ủ rũ đỡ giỏ rau lên cao.

Hai bà cháu sẽ tìm một chỗ ngồi xuống, có khi không bán được bao nhiêu rau trong một ngày, có khi bán hết sạch, lúc ấy bà ngoại sẽ mua cho bé và anh Lưu Chương hai cây kem, chỉ là vị nước đường rẻ tiền nhưng là hương vị ngọt ngào nhất trong ký ức tuổi thơ của Lưu Vũ.

Khi bé ăn phần của mình, Lưu Chương sẽ nhét kẹo vào miệng mình và phồng má nói: “Ăn ít đi, em sẽ bị sâu răng rồi răng trong miệng em sẽ từ từ rụng hết."

Đêm hôm đó, Lưu Chương bị Lưu Tiểu Vũ đánh thức, một thân hình nhỏ bé đang bám lấy anh, nhỏ giọng nói đầy tuyệt vọng nói với anh: "Ca ca, đau răng."

Lưu Chương nhìn thấy chiếc răng vỡ vụn của em trai mình dưới ánh sáng mờ ảo, anh hơi dùng sức bẻ nó rơi ra.

“Đau.” Đứa trẻ kêu lên, “Anh ơi, răng em rụng hết rồi, sắp rụng rồi huhu.”

"Em trai ngốc, là đã đến lúc thay răng mới rồi. Răng cũ đi thì răng mới mọc. Nhìn đây, há to miệng ra một chút..."

Tiểu Lưu Vũ không thể nhìn thấy những chiếc răng mới mọc trong miệng mình, nhưng trong lòng bé đã quen với việc tin tưởng anh trai mình vô điều kiện.

Ca ca của bé đã nói: "Thay răng xong sẽ trở thành người lớn, sau này lớn rồi không được phép khóc nhè nữa, ở bên ngoài phải giúp đỡ cho bà, em có biết không ? "

Tiểu Lưu Vũ dù không hiểu nhưng ngoan ngoãn trịnh trọng gật đầu.

Nhưng thời gian không thể chờ đợi Lưu Vũ thực sự trưởng thành, khi y mười một tuổi, bà được đưa vào phòng cấp cứu và không thể cứu được nữa.

Lưu Chương mới mười sáu tuổi đã cùng Lưu Vũ mười một tuổi bước qua từ vấp ngã mà trưởng thành.

Chúng ta như hai cành trên cùng một cây, cộng sinh cùng một gốc, không thể tách rời.

***

"Đừng!"

Lưu Vũ bị một cơn ác mộng đánh thức, trong giấc mơ, một cậu bé trạc tuổi mình ngày xưa đứng bên cạnh Lưu Chương, cậu bé bất mãn nhìn y, hắng giọng nói: "Đừng chọc giận anh trai tôi, đó không phải là anh trai của anh, là anh trai của tôi."

Tại sao mình lại ngủ thiếp đi , y ngủ say đến mức không biết mình bị bế lên giường từ bao giờ. Chắc là chạy qua chạy lại hai bên khiến y mệt mỏi. Lại phải tìm cơ hội để vô tình gặp anh trai mình ở bên ngoài. Nhưng khi được trở về nhà rất ấm áp.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Giọng của Lưu Chương luôn lớn như loa, có lẽ là bởi vì tiếng thét của Lưu Vũ làm anh sợ hãi, còn có tiếng bước chân chạy gấp gáp đến gần.

Đầu óc Lưu Vũ quay cuồng nhanh chóng khi nghe tiếng của anh trai, nghĩa ra danh tính mới để thay thế cho thân phận trước đó, nhanh tìm ra cách ứng phó với đều sắp tới.

Y chỉ kịp đứng dậy xuống giường chỉnh lại quần áo lộn xộn, ngẩng đầu liền thấy Lưu Chương đã đứng ở cửa phòng, tóc tai bù xù, vành mắt đỏ hoe từ lúc nào.

Đợi một hồi, Lưu Chương cũng không nhịn được nói với y.

Lưu Vũ trong lòng rất bất an, nhìn anh ấy không vui, anh trai y từ trước đến nay đều có ý thức lãnh địa, dù sao ai khác thấy đồ vật riêng tư của mình bị người ngoài chạm vào đều sẽ không vui .

Lưu Vũ cúi đầu xuống, lại muốn khóc, là tự mình chính tay đi mua thảm trải sàn, giờ đứng đây lại như người xa lạ.

"Tiểu Vũ."

Lưu Vũ đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy Lưu Chương đang từng bước đi về phía y.

"Thực xin lỗi em, anh trai em về muộn rồi!"

Lưu Vũ sửng sờ ngã xuống sàn, rơi nước mắt khóc đến mức không kìm được.

Lưu Chương đi tới ôm lấy y vào lòng, giống như đêm trước kia Tiểu Lưu Vũ lén lút trốn ở trên giường khóc thút thít, anh đưa tay vụng về lau nước mắt em trai: "Tiểu Vũ, thực xin lỗi, thực xin lỗi..."

Lưu Vũ mắt mũi đỏ bừng, nắm chặt lấy áo sơ mi của Lưu Chương, cuối cùng thì hai cành cùng một gốc cũng gặp lại nhau.

————————— [Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro