Lục Ngôn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Ôi ôi, tuyển chọn người mẫu ư? 

-Nói mới nhớ, nhan sắc ngoại hình cô ấy thế này không thi người mẫu cũng phí! Nếu không phải người ngoại quốc thì tôi tin chắc cô ấy còn trở thành hoa hậu không chừng!

-Ây~ nhìn mái tóc óng ả và đôi mắt xanh ngọc của cô ấy kìa...sao có thể đẹp đến thế chứ!

Biết bao nhiêu người cảm thán, xúm lại xin weibo của cô...

-.... (Mấy người lạc đề rồi à????Chương Ngọc Liên sắp chạy rồi kìa????ĐÙ MÓEEEE) Nội tâm Liễu Mạch Duy gào thét nhưng vẻ mặt vẫn ôn hòa, cô còn xoa xoa cánh tay và giả vờ cắn răng chịu đựng, vài người tinh ý nhận ra, ồ lên:

-Ơ, nhưng tay chân thế này tuyển chọn kiểu gì?

-Trời ơi! Cái cô kia hại cả đời cô tóc nâu này rồi!

-Ô, cô ta còn định chạy kìa! Tóm cô ta lại!!!

Chương Ngọc Liên sắp chạy ra khỏi vòng vây thì bị 1 đám người chạy theo, ép cô ta trở lại. Con ngõ nhỏ nay chật ních người , Chương Ngọc Liên cố gắng chạy, không may trẹo chân, ngã 1 cái rất "thời trang"  xuống.

-Kíttttt

1 chiếc BMW đen xuất hiện trước cô ta. Liễu Mạch Duy híp mắt, nhìn chiếc xe...không lầm..thì chiếc xe này...là của Lục Ngôn? HA...Chương Ngọc Liên may mắn thật...

Cửa xe mở ra, 1 đôi chân dài bao bọc bởi quần vest đen bước xuống...Liễu Mạch Duy nhếch mép...không phải hắn! Mà là thư kí, hắn vẫn còn ngồi trên xe. Ở với Lục Ngôn 1 năm, cô chỉ cần liếc mắt là đoán được hắn định hay đang làm gì. 

-Tiểu thư Chương?

Thư kí bối rối nhìn Chương Ngọc Liên đang ngã sõng soài, anh ta chưa từng nghĩ  vị tiểu thư cao cao tại thượng này lại có lúc trông hèn mọn như vậy. Cô ta mặt mày xây xẩm, bàn tay run rẩy ôm gấu quần thư kí, mấp máy mấy lần nhưng vẫn không mở mồm được.

Theo cảm tính, đám đông cũng biết đây là nhân vật lớn, tự động rút lui, vài phút sau chỉ còn cô vẫn ngồi ở đó. 

-T..tiểu thư Chương...cô xảy ra chuyện gì vậy?

Anh thư kí nuốt nước bọt mấy lần mới thốt ra 1 câu, ngược lại Chương Ngọc Liên cứ lẩm bẩm cái gì đó, nước mắt tuôn rơi...

 Chương Ngọc Liên là kẻ luôn tự cho mình cao quý thánh thiện tựa tiên nữ, dù bạn có đánh cô ta đến thảm thương vẫn không bằng làm cô ta nhục nhã trước đám đông, điều đó còn khiến cô ta đau khổ, ám ảnh gấp ngàn lần!

Liễu Mạch Duy nhún vai, đứng dậy, ánh mắt dừng trên xe vài giây...Lục Ngôn...anh có nhận ra em không?

-Vị thư này, làm ơn cho tôi biết đã có chuyện gì được không?

Thư kí đỡ Chương Ngọc Liên vào xe, khôi phục lại sự sắc bén, tiến đến chỗ cô.

-Chuyện gì ấy à...hỏi cô ấy...tôi cũng không rõ là chuyện gì nữa...

Cô giơ cánh tay chảy máu lên, cười rất sáng lạn, đoạn quay người, đi về nhà....

---------------------------------

-Duy Duy tay con làm sao vậy?

-không sao...mẹ à..con đi lên phòng đây...

Liễu Mạch Duy cười gượng đi về phòng, cô úp mặt xuống giường , đôi mắt đỏ hoe...Lục Ngôn...sao nhìn thấy anh.... em lại khóc?

======================================================

Cầu bình chọnnnn nha~~~ Giờ cứ đủ 100 bình chọn thì ta đăng chương mới nhé. Hức.. 5-600 người đọc mà có 60 bình chọn là saoooo

Trong hôm nay đăng liền 3-4c nhé <3 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh