Đau khổ thầm lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị đẩy xuống bụi hoa hồng đầy gai sắc nhọn, từng chiếc gai của bụi hoa đâm vào da thịt cô, vô cùng đau đớn....

Cô cố gắng mở mắt, nhìn lên, chỉ thấy hắn cao ngạo đứng trên sân thượng, ánh mắt tàn nhẫn pha cả lạnh lẽo.... và nụ cười mang sự khinh bỉ...
------------------------
Sau dó, hắn đã sai người đưa cô đến bệnh viện.
Cô bị gai đâm đến đứt từng mảnh thịt, phải phẫu thuật mất 5 tiếng để gỡ từng chiếc gai ra khỏi người cô.
-------------------------
Nằm trên giường bệnh, cô chua xót khóc... dựa vào cái gì mà cô phải chịu đựng những thứ này?
Rõ ràng người muốn lấy hắn là chị cô! Rõ ràng người tự ngã xuống sân thượng là cô ta.

Run rẩy tìm điện thoại, cô chậm chạp ấn số gọi cho mẹ.

-Alo? Tiểu Duy à? Sao vậy con?
-... Mẹ... con... không chịu được nữa rồi... hắn hành...

CHÁT!!!
Hắn từ đâu bước vào, giơ tay tát cô, chiếc điện thoại rơi xuống xuống đất, vỡ tan tành...

-Sao? Không chịu được nữa à? Sống chết gả cho tôi cơ mà? Mới một chút thương tích đã bỏ cuộc?

Cô lặng người đi, từng giọt nước mắt lăn trên gò má, miệng muốn mấp máy nói điều gì đó nhưng không sao thốt nên lời.

-Tôi nói cho cô biết, cô dám hại Liên nhi sảy thai, còn gãy chân, đã dám làm thì phải dám chịu! Cứ từ từ tận hưởng cuộc sống đi!
Nói đoạn, hắn hung hăng kéo tóc cô, tát thêm 2 cái rồi mới bỏ đi.

Cả đầu cô tê dại vì hắn lôi kéo, giơ tay lên vuốt tóc có thể vơ được cả 1 nắm tóc rụng lớn..
Người cô vốn vì bị hắn đẩy từ sân thượng xuống bụi gai hoa hồng mà thương tích đầy mình, nay bị hắn tát mấy cái mạnh mẽ khiến vết thương nứt ra, rỉ máu...

Cô ngồi xụp xuống, ôm mặt khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh