Except you, you can stay - Trừ anh, anh có thể ở lại đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/34412023

Tác giả: Shu_uya

https://archiveofourown.org/users/Shu_uya/pseuds/Shu_uya

Ngày đăng: 10/10/2021

Rating: T

Thể loại: Romance, Fluff

Nội dung: Đêm khuya, trước khi chìm vào giấc ngủ, Jeanne nghĩ về Vanitas. Dù rằng sau đó, nàng chẳng thể chợp mắt chút nào vì những suy tư về Vanitas cứ xoay vòng trong tâm trí.

Sớm hay muộn thì nàng cũng dần nhận ra điều gì đó.

A/N: Tiêu đề lấy từ bài hát: Treehouse của Alex G :)

(T/N: mình có gắn video bài hát này ở đầu, mọi người nghe thử nha.)

Nói thiệt là ban đầu tui không thích Jeanne đâu, nhưng sau khi xem anime, đọc manga thì ẻm đã trở thành một trong những nhân vật nữ mà tui thích nhất, thiệt đóoo-

Tui dựa vào cách mà ẻm xử sự trong manga khi nhận ra rằng mình yêu ảnh, nhưng đặt trong bối cảnh và thời điểm khác thôi.

Nếu tui không thể miêu tả em ấy chuẩn thì cũng thông cảm nha, tui vẫn đang luyện viết sao cho tốt hơn nè!

Permission:

__________

Jeanne nằm duỗi người trên giường, suy tư về Vanitas, và chỉ Vanitas mà thôi.

Thật sự là điều này đã trở thành lẽ thường mất rồi, hình ảnh Vanitas đã hiện lên trong tâm trí nàng nhiều hơn trước. Những vì sao ngoài kia khiến nàng nhớ đến cuốn sách của anh, cuốn sách của Vanitas, cuốn sách được phủ kín khắp các trang bởi những chòm sao, cứ như một ngôn ngữ nào đó vậy. Mọi vầng trăng màu xanh dương, hay nói đúng hơn là mọi thứ màu xanh dương, đều khiến nàng nhớ đến đôi đồng tử mang sắc xanh tuyệt đẹp của anh. Đôi khi nàng chỉ ước mình có thể đắm chìm trong sắc màu từ đôi mắt ấy mãi mãi, nhưng điều đó quá đỗi xấu hổ và nàng sẽ không bao giờ thừa nhận với anh.

Quan điểm của nàng về anh đã thay đổi rất nhiều kể từ lần đầu gặp mặt, anh cũng không phải một người quá tệ như nàng những tưởng, đã cứu nàng không biết bao nhiêu lần, anh thực sự là một người tốt, và mới đây thôi, nàng đã lần đầu nhìn thấy một khía cạnh thật mong manh của anh. Nàng thích khía cạnh ấy hơn, anh rất khác, và anh thực sự đã trở nên bối rối, bởi vì nàng... Nàng vội nghĩ tới chuyện khác vì quá xấu hổ.

Mỗi khi thấy anh, trái tim nàng sẽ loạn nhịp, nàng sẽ cảm thấy bồn chồn, ngượng ngùng, hai tay toát mồ hôi, miệng nói lắp và dễ dàng luống cuống hết cả lên, dù trước kia nàng không hay như vậy. Đó là ham muốn ư? Có thể, nàng cũng không dám chắc, nàng cũng không biết diễn tả theo hướng khác như thế nào nữa. Dẫu có là gì đi chăng nữa, thì nàng cũng không thể điều khiển được, nhưng, đó là một cảm giác tuyệt vời, nó khiến nàng hạnh phúc, nó là một thứ thật mới mẻ, thật đáng mong đợi. Nàng nhớ lại cái ngày mà anh dẫn nàng dạo quanh thành phố, đưa nàng đến thật nhiều nơi khác, và nắm tay nàng suốt cả chuyến đi.

Những suy nghĩ cứ in hằn trong tâm trí Jeanne tới tận đêm khuya, đến mức nàng chẳng thể chìm vào giấc ngủ.

Nàng băn khoăn rằng liệu anh có thực sự yêu mình, thường thì đây chỉ là lời trêu đùa để xem phản ứng của nàng mà thôi. Vanitas duy chỉ hứng thú với những người không bao giờ yêu anh, sẽ không bao giờ có chuyện anh đơn thuần đáp trả lại tình cảm của nàng. Dù sao thì, tất nhiên điều ấy cũng chẳng quan trọng. Nhưng đến đây thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa.

Chờ đã.

Đáp trả lại tình cảm của nàng?

Đôi mắt đang nhắm của nàng bỗng mở to ra, nàng bật dậy ngay tắp lự, mồ hôi tuôn ra.

"Mình không..." Nàng thì thầm thật khẽ trong căn phòng ngủ tối và trống vắng. Nàng mím môi và ngần ngừ dừng lại. Căn phòng lạnh, tất cả mọi thứ đều lạnh, ấy vậy mà sao mặt nàng nóng bừng như lửa đốt?

Jeanne ngồi bó gối, hay tay ôm lấy chân. Tâm trí nàng xáo loạn mới vài giây trước thôi và giờ mọi thứ đột nhiên ngưng lại còn nàng đã nhận ra điều gì.

Mắt mở to, ngượng ngùng, nàng lấy hai tay che miệng và thỏ thẻ một cách đầy ngạc nhiên lẫn phấn khích.

"Mình đã yêu Vanitas mất rồi..."

...

Nàng nở nụ cười mãn nguyện, trái tim đang loạn nhịp. "Mình yêu anh ấy."

Dịch: 01/01/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro