Cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizzz...."

Một tiếng thở dài vang trong góc phố nhỏ nơi mọi người đang tấp nập đi lại đầy ồn ào và náo nhiệt.

Những tán lá từ cây cổ thụ xòe ra che bớt đi từng đợt nắng chói chang , chúng cố gắng vươn lên những mầm non hứng thứ ánh sáng đó để phát triển.
Vài tia nắng cứng đầu cố xuyên qua kẽ hở rồi sau đó chiếu vào hai Vampire đang ngồi nói chuyện với nhau trên vỉa hè .
Ánh nắng khi đã xuyên qua lá thật nhỏ bé và rực rỡ ,từng đợt gió mát lạnh nhẹ nhàng chạm lấy rồi lướt qua chúng hệt như sự trêu đùa.
Những tiếng lạo xạo vui tai theo hướng gió mà rơi rụng vài chiếc lá.
Chúng bay rồi đậu dưới gót chân hai người nọ , thậm chí trên bàn cũng có vài chiếc nằm yên vị giữa trung tâm, khung cảnh lúc bấy giờ mới hết sức yên bình và ấm áp.

Trái ngược với khung cảnh đó thì một tên Vampire da ngăm đang ôm đầu gục xuống dưới bàn rên rỉ mặc kệ mọi thứ đang diễn ra.
Người còn lại thì bưng đĩa bánh để sang bên cạnh rồi rót trà một cách đầy thuần thục , tao nhã và quý phái , sau khi hài lòng với tách trà rồi mới đẩy tới cho người đối diện.

Cậu trai nhà Archiviste thở dài ngán ngẩm , ngước cái khuôn mặt thiếu sức sống của mình dậy để nhận lấy tách trà từ tiểu thư nhà Sade.
Anh cau mày bất mãn , giờ đây đang có đầy phiền não muốn chia sẻ sự bực bội khó chịu của bản thân.
Nghĩ là làm , anh đứng dậy đẩy nhẹ chiếc ghế ra rồi bước tới trước mặt người đối diện .
Người đó đang nhìn bằng cặp mắt tò mò không biết anh đang tính làm gì , anh cũng chỉ lặng lẽ vươn hai tay ra rồi bế cô lên.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi cô tiểu thư đã ngồi gọn trong lòng Nóe , dù bất ngờ nhưng sự thật là Dominique cũng chẳng thấy khó chịu gì cả ngược lại còn có chút vui , mặc anh tựa đầu mà ôm ấp trong khi thưởng thức nốt tách trà trên tay.

Quý cô nhà de Sade mỉm cười dịu dàng trong khi tay còn lại không ngừng xoa đầu chú chó bự của mình.
Chẳng mấy chốc mái tóc trắng gọn gàng đã bị nghịch làm cho xù lên thì Dominique mới hài lòng buông tha.
Nóe cũng rất biết phối hợp , làm nũng mặc kệ cô muốn làm gì thì làm.

"Sao anh thở dài vậy Nóe ? Có điều gì muốn chia sẻ cho em nghe không "
Cô xoay người sang ngang để hai tay của mình có thể ôm chọn khuôn mặt của người yêu mà vuốt ve , lâu lâu lại nhéo nhẹ vào mặt anh.

Nóe suy nghĩ một hồi lâu trong khi hai mắt vẫn đang nhìn Dominique đầy âu yếm, sự dịu dàng trìu mến khó tả.
Nhưng rất nhanh anh đã nhắm nghiền mắt mà gục vào vai cô than thở.
"Là cái tên Vanitas, cậu ta cãi nhau với Jeanne rồi "

"Hai người họ thật sự cãi nhau sao ?"
Dominique ngạc nhiên trước sự việc này , bởi ai cũng biết Vanitas và Jeanne đang yêu nhau.
Họ lúc nào cũng dính vào nhau mới chịu được, có khi hận không thể trói người kia để có thể ở cùng 1 chỗ với mình chứ đừng có nói tới cãi nhau.
Họ thật sự vì lý do gì mới cãi nhau chứ?

"Cậu ta quay chở lại khách sạn ChouChou sau khi cãi nhau , luôn miệng than vãn rồi ngồi nói chuyện với anh"

Nghĩ tới đây hai tay Nóe càng ôm chặt cô tiểu thư trong lòng mình , bày ra bộ mặt nhăn như khỉ khiến nàng phải phì cười trước sự dễ thương đó.
Ra hiệu Nóe mau kể tiếp câu chuyện trong khi bản thân dùng tay để chải lại tóc cho anh .

•-•

Vanitas với Jeanne cãi nhau từ tận hôm qua sau đó anh ta mới hậm hực chạy về khách sạn ChouChou rồi làm ổ luôn ở đó.
Nguyên nhân là gì thì cho dù Nóe có cạy miệng bắt anh ta nói thì cũng vô tác dụng.
Tên đó vốn nổi tiếng cứng đầu , miệng lưỡi kín như bưng , nếu gã không muốn chia sẻ thì chắc chẵn sẽ giữ tới tận cuối đời còn được.

Đương nhiên là cậu trai Archiviste cũng muốn biết lắm tại anh luôn tò mò với mọi thứ , biết đâu sẽ đưa ra được lời khuyên nào có ích , nhưng khổ nỗi tên bạn hắn không chịu hợp tác.

Đúng là khổ cho người thứ ba bị lôi vô mà.

Hôm đó là một buổi tối trăng sáng không một gợn mây nào, hương hoa hồng nhàn nhạt bay giữa khắp các con phố nhỏ , xen lẫn với nó là tiếng đàn từ những dãy nhà gần đó .
Họ hăng say đánh từng bản nhạc nhẹ nhàng khiến chúng văng vẳng bên tai người nghe đầy quyến luyến.

Một sự thoải mái thư giãn khiến con người ta uể oải không muốn làm gì , tất nhiên Vampire cũng như thế.
Nóe hài lòng sau khi tắm rửa sạch sẽ , bước tới gần cửa sổ và mở rộng cho không khí buổi tối tràn vô , anh hít một hơi sảng khoái sau đó mới trèo lên chiếc giường ấm áp.
Bàn tay kéo nhẹ chiếc đèn đọc sách làm bừng sáng một góc nhỏ rồi mới chịu mở cuốn sách đang đọc dở dang trước đó.
Đến khi tay sắp cầm tách trà đưa lên miệng uống thì tự nhiên cách cửa phòng bật mở bằng một lực hết sức mạnh trước cặp mắt kinh ngạc của anh.

Đó giờ cửa phòng họ chưa từng khóa nếu không thật sự cần thiết , dù sao thì ai lại ngu đến mức xông thẳng vào phòng của một tên Vampire to khỏe có thể giết bạn bất cứ lúc nào.

Trong lúc Nóe còn đang hoang mang thì mới để ý thấy bóng đen đổ dưới sàn nhìn hết sức quen thuộc .
Nhìn cái là nhận ra luôn , chưa kịp hỏi chuyện thì đã xảy ra thì giọng của kẻ đó đã cất lên trước

"Nóe , tôi sẽ ở cùng với anh vài ngày!"

Thân tộc mặt trăng xanh cười tươi rói bước vào trong phòng , sau đó quen thuộc mà quẳng chiếc vali lên giường.
Anh đảo mắt nhìn căn phòng một lượt rồi mới mở tủ quần áo ra xem , sẵn lấy vài bộ mà bản thân đã để trước đó cầm trên tay chuẩn bị đi tắm.
Nóe lúc bấy giờ vẫn đứng đực ra đó nhìn cánh cửa bị đạp mạnh đến nỗi rơi ra vài phụ kiện và có vẻ sắp rụng tới nơi.
Mình nên học cách làm quen khóa cửa mỗi tối tránh tên điên chui vô

"Vanitas, chả phải cậu sống chung với Jeanne sao ? Sao tự dưng quay về đây rồi?"
Anh nhấc cánh cửa lên cố sửa nó trong khi hỏi thăm cậu bạn của mình.
Phải nói thật , từ khi hai người họ xác định mối quan hệ với nhau Nóe rất ít khi thấy Vanitas xuất hiện trước mặt mình chứ đừng nói tới rủ anh đi chữa cho những Vampire bị nguyền.

Lúc nào bắt gặp thì toàn là khi Jeanne và Vanitas cùng đi với nhau.
Giờ muốn hẹn gặp anh ta còn khó ấy chứ , nên mỗi lần đều phải rủ Jeanne đầu tiên , cô ấy ở đâu hắn chắc chắn sẽ ở đó.
Họ dính nhau như keo dán vậy , giờ cũng chỉ toàn hai người đó song hành với nhau hoàn toàn quên mất tụi bạn này đây mà.
Lâu lâu Dominique cũng phải cảm thán rằng họ yêu nhau quá mức rồi , yêu mà không nỡ rời xa người còn lại.
Trước Vanitas đã từng là một tên trốn tránh tình cảm , ai mà ngờ lại thổ lộ với nhau thành công rồi chính thức làm người yêu. Anh ta cũng mặt dày, đeo bám Jeanne không buông , tán tỉnh cũng không còn ngượng ngùng nữa.
Tần suất ở cạnh nhau cũng nhiều nên cả hai quyết định mua một căn nhà rồi chuyển đến sống cùng nhau , mọi chuyện trôi qua cũng được 2 tháng rồi mà giờ đây tự dưng Vanitas lại quay về ChouChou.

Thân tộc mặt trăng xanh đang cười tươi bỗng im bặt , nụ cười cũng tắt mà chuyển sang mím đôi môi mỏng lại.
Anh tính mở miệng nói nhưng cứ nghĩ tới là từng câu từng chữ như nuốt ngược lại trong họng , đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào sàn nhà.
Hai chân không tự chủ được cọ vào nhau , hai tay chắp ra phía sau đan với nhau đầy ngứa ngáy khó chịu , mái tóc rũ xuống che đi mắt anh khiến người khác không thể thấy rõ biểu cảm khuôn mặt mình.

Vài phút trôi qua anh vẫn đứng chôn chân tại chỗ , Nóe thì vẫn nhìn chằm chằm Vanitas,  im lặng đợi câu trả lời.
Không nhanh không vội , cả hai trong phút chốc khiến căn phòng im lặng đến đáng sợ.

Sau một hồi do dự , Vanitas đã ngẩng đầu nở một nụ cười giả tạo , cố biến bản thân mình thành người ổn hết sức có thể.
"Tôi với ..Jeanne cãi nhau rồi"

Rầm

Hai tay đang giữ cánh cửa của Nóe bỗng chốc cứng đờ , cánh cửa theo đà không có người giữ liền rơi xuống.
Mở to cặp mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vô Vanitas

"Cãi nhau á ? Cậu thật sự cãi nhau với cô ấy? Cậu thấy ổn không vậy ?"

Khẽ ậm ừ vài ba câu rồi lảng tránh ánh mắt của cậu Archiviste.
Anh cũng đâu có ngờ bản thân sẽ cãi nhau với Jeanne , lúc đó tức quá mà làm liều dọn ra ngoài. Nghĩ tới đây Vanitas hơi gãi đầu mà cảm thấy hối hận rồi.

"Tôi rất ổn haha , dù sao người sai là Jeanne, tôi sẽ không về xin lỗi hay cầu xin sự tha thứ từ cô ấy.."

Càng về sau câu nói của Vanitas nhỏ dần rồi biến thành sự im lặng ,để nhanh chóng xóa đi bầu không khí ngượng ngùng này anh đã nhặt bộ quần áo vứt ở trên giường rồi chạy vào nhà tắm.
Cách một cách cửa anh ngồi bệt xuống , ôm đầu suy nghĩ về những việc mình làm.
Giờ đây đầu anh toàn sự hối hận và lo lắng , tất cả là do bản thân quá tùy ý rồi.

Khi đứng trước gương , anh cởi bỏ từng lớp áo rồi nhìn chằm chằm vô vết hoa hồng trên vai - sự đánh dấu ngọt ngào của Jeanne.
Mân mê lưu luyến nó hồi lâu , cả người chìm đắm vô nhớ nhung chủ nhân của dấu ấn ấy khiến anh đỏ bừng mặt.
Nhận thấy bản thân đang nóng dần lên , vội bật nước lạnh rồi tạt vô bản thân mình , giảm chút ham muốn sâu bên trong.
Cô ấy hoàn toàn thao túng được cơ thể mình rồi

"Nên xin lỗi cô ấy rồi về chứ đừng độc chiếm phòng tắm lâu như thế!!"

" Im đi Nóe! "
Vanitas cười cười đáp lại tiếng nói bên ngoài bằng giọng khá vui vẻ , anh sẽ sớm ổn khi không có cô thôi.
Dù sao trước khi yêu nhau họ cũng sống một mình quen rồi cơ mà.

Thường người ta nói gáy sớm thì sẽ bị quật , Vanitas chính là điển hình cho câu nói đó.
Khi màn đêm buông xuống, Nóe đang mơ màng ngủ bỗng bật dậy khi nghe thấy tiếng khóc thút thít phía đối diện. Chỉ là tiếng nức nở nhỏ nhưng nó kéo dài suốt hơn tiếng đồng hồ làm anh không thể ngủ hay mặc kệ được.
Đành phải bước ra khỏi chiếc ổ ấm áp mà đi kiểm tra tên ngốc kia.

Archiviste nghiêng đầu nhìn một hồi mới sải đôi tay dài lay lay cái tên đang khóc kia nhằm gọi cậu ta dậy.
Nhưng trước giờ Nóe có bao giờ thấy được hình ảnh Vanitas ngủ đâu , chỉ mơ hồ thấy được cái dáng nằm cuộn tròn lại dưới lớp chăn mỏng.

Nóe ghé sát tai lại lắng nghe xem cậu ta đang nói mớ về cái gì rồi nhấc một bên lông mày lên tỏ vẻ đã hiểu kha khá câu chuyện.
Vanitas run rẩy ôm chặt chiếc gối, miệng không ngừng lẩm bẩm xin lỗi Jeanne và mong cô tha thứ. Có vẻ khi cả hai cãi nhau không ai thỏa hiệp mà chủ động xin lỗi đối phương , với cái tính kiêu ngạo xen lẫn cứng đầu của Vanitas thì không đời nào hắn chịu xin lỗi sớm.
Về phía Jeanne thì có vẻ cô đã bỏ đi trước , nên Vanitas mới đành phải quay lại khách sạn ChouChou.

Thở dài một cách bất lực , Nóe chọn cách đi ngủ mặc kệ Vanitas.
Anh là một người có khả năng ngủ rất say mà còn ngủ nhiều nữa , nhưng đấy là nếu nhắm được mắt vào ngủ.
Vanitas thì khóc không ngừng nghỉ , lâu lâu lại nói mớ ồn ào không thể tả.
Có nên quăng cậu ta ra ngoài hành lang không ?

Vội loại bỏ cái suy nghĩ đấy đi , Nóe đành chui lên giường cố đánh một giấc.
Thiếu gì thì thiếu nhưng không có thể thiếu ngủ được.
Anh cần tống khứ tên đó đi trước khi cậu ta làm phiền giấc ngủ của mình mỗi đêm...

Đến khi mà mặt trời lên đỉnh đầu thì đã là trưa rồi.
Nóe mới tỉnh dậy từ cơn mộng không mấy ngon giấc , ngáp ngắn ngáp dài rồi vươn vai một cách uể oải.
Đảo mắt một vòng quanh phòng anh mới khựng động tác lại , nhìn thấy tên thân tộc mặt trăng xanh kia ngồi thẫn thờ bên cửa sổ ngắm nhìn bên ngoài.
Chốc chốc lại đi tới đi lui xong cuối cùng là nhảy vọt lên mái nhà trước con mắt của Nóe.

"Vanitas?"

Cậu Archiviste gãi đầu , không thể tránh được ánh nhìn kì lạ hướng tới tên bạn thân tộc mặt trăng xanh kia.Rõ ràng miệng Vanitas nói ổn nhưng giờ cậu ta khùng điên hơn bao giờ hết , đôi chân thì không tự chủ được muốn kiếm Jeanne thế kia cơ mà.
Anh ta đành mặc kệ , bước chân ra khỏi giường rồi tiến về phía phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Lúc quay lại anh lại được một pha bất ngờ tiếp
Vanitas đã quay trở lại nhưng đang ngồi thẫn thờ như kẻ mất trí , quay mặt về phía tường thất vọng.

"Jeanne không kiếm tôi hay x..xin lỗi"

"Vậy thì cậu đi kiếm cô ấy đi"

Vanitas ngay lập tức bật dậy phản bác như con nhím xù lông , bật cười như một người dở
"Không đời nào! Tôi không hề sai mà phải xin lỗi haha.."

Nóe đảo mắt 1 vòng, khoanh tay trước ngực , im lặng một lúc rồi mới nhớ ra chuyện tính làm.
Anh có hẹn với Dominique thay vì ở đây phải nghe tên Vanitas lảm nhảm.

"Tôi tính đi hẹn uống trà chiều với Dominique đấy , cậu có muốn đi cùng giải tỏa tâm trạng không?"

"..."

Đáp lại anh là một cái im lặng , cái tên Vanitas từ qua tới giờ chưa mở miệng kể bất cứ chuyện gì cả.
Đêm thì khóc lóc , sáng thì như người mất hồn , im lặng hệt tự kỉ.
Mà sáng thì không nói đi , đêm cứ nhất định phải khóc lóc om sòm lên mới chịu được.

Nóe bực bội rồi vớ tay lấy cái áo khoác , anh mặc kệ tên kia , anh phải đi ra ngoài giải tỏa tâm trạng trước khi bị tự kỉ theo cái không khí trong phòng này.

•-•

"Vậy là...Anh đã mặc kệ tên Vanitas kia rồi đi ra đây gặp em luôn hả"

"Tại anh cũng chả muốn ở cùng tên đó , anh sợ bị trầm cảm theo mất"

Dominique bật cười trước câu nói của Nóe , nhẹ nhàng đặt cốc trà xuống rồi chợt nhớ ra gì đó.
"Vậy là anh không biết lý do khiến họ cãi nhau hả?"

"Chắc là cãi nhau căng lắm , dù sao thì cậu ta có thèm ra khỏi nhà đâu"

"vậy sao , em lại thấy tên Vanitas đang ôm chân Jeanne từ đằng xa kìa"

Nóe ngẩng đầu nhìn theo hướng tay Dominique chỉ
Đấy là hình ảnh Vanitas đang ôm chân Jeanne khóc nức nở , mặc kệ ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Đúng là tình yêu có khác

"Jeanne à , anh xin lỗi em , anh hứa sau sẽ không chê món bánh ngọt màaaaa!!"

"..."

"..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro