CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng bước ra khỏi phòng, cô nhanh chân bước theo sau. Nàng bỗng dừng chân, cô suýt đập vào đầu vào lưng nàng. Nàng xoay người, không một cảm xúc nói với cô:

Nàng: cô đã biết những gì mình cần làm rồi chứ?

Cô: việc...việc cần làm ạ?- cô cuối đầu, không dám nhìn vào mắt nàng.

Nàng nâng cằm cô lên, đôi mắt sắt lạnh như muốn xé cô làm đôi.

Nàng: sau này cô sẽ tắm cho tôi, đút tôi ăn, chọn quần áo cho tôi, dạy tôi học, bảo vệ tôi, ở bên cạnh tôi 24/24- nàng ghé sát vào tai cô- nếu cần cô cũng sẽ phải thỏa mãn tôi...đã rõ chưa.

Gương mặt cô hơi ửng hồng.

Cô: dạ rõ, thưa Duyên tiểu thư.

Nàng xoay người bước đi, cô nhanh chóng bước theo sau.

*gara*
Nàng chọn một chiếc xe ưa thích, lấy chìa khóa, xoay người nói với cô:

Nàng: cô có bằng lái không?

Cô: tôi...tôi chưa có ạ, thứ lỗi cho tôi, Duyên tiểu thư- cô cuối gập người.

Nàng thở dài một hơi, rồi mở cửa xe ngồi vào ghế lái rồi ra hiệu cho cô, cô biết mình cần làm gì nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.

Suốt khoảng thời gian trong xe, cả 2 không nói với nhau tiếng nào, không khí giữa 2 người vô cùng ngột ngạt. Nàng không chịu được, chủ động lên tiếng:

Nàng: chúng ta đến trung tâm thương mại, tôi sẽ chọn cho cô 1 vài bộ vest nữ- cô vừa định lên tiếng nàng lập tức chặn miệng- đây là mệnh lệnh, tôi sẽ chọn thêm 14 bộ vest cho cô, cho 7 ngày và phòng trường hợp ngoài ý muốn. Xem như tôi tặng cô làm quà gặp mặt.

Cô hiểu rằng bản thân không nên nhiều lời, dịu dàng trả lời nàng.

Cô: cảm ơn rất nhiều, Duyên tiểu thư.

Nhanh chóng tăng tốc đến trung tâm thương mại, cô suýt nữa đã hét lên.

*trung tâm thương mại*
Cả 2 đến nơi, nàng nhanh chóng đến chọn được một shop thời trang ưng ý. Đám nhân viên vừa nhìn thấy nàng, mắt lập tức phát sáng, trịnh trọng chào hỏi.

Nàng: tôi muốn chọn vest nữ cho người hầu của mình, tất cả những mẫu mới nhất đẹp nhất, mang hết ra đây.

Đám nhân viên nhanh chóng mang ra những bộ vest vô cùng đắc đỏ. Nàng xem một vòng, kĩ lưỡng quan sát cô một lượt.

Nàng: Khánh Vân, mau đến đây.

Cô nhanh chóng bước đến gần nàng.

Nàng: xoay một vòng.

Cô ngoan ngoãn làm theo.

Nàng nhìn thêm lần nữa, rồi quan sát mấy bộ vest.

Nàng: lấy hết cho tôi!

Cô: Duyên...Duyên tiểu thư, không phải ban đầu đã...

Nàng: tôi thích! Quẹt thẻ!- nàng xoay người nói với đám nhân viên- cho người mang đến biệt thự Văn gia- nàng nắm lấy tay cô kéo đi.

Cô theo lực kéo của nàng bước đi, cảm thấy tình hình không ổn liền lên tiếng.

Cô: Duyên tiểu thư có thể...bỏ tay tôi ra được không?- cô rụt rè hỏi.

Nàng: hửm?

Cô: tại vì...dù gì tôi cũng chỉ là người hầu, tiểu thư không nên nắm tay tôi như vậy.

Nàng dừng bước, xoay người đối diện cô.

Nàng: nên nhớ, tôi tự biết bản thân cần làm gì, không đến lượt cô ý kiến, việc của cô chính là nghe lời và làm theo những gì tôi sai bảo, rõ chưa??

Cô: dạ rõ, Duyên tiểu thư.

Nàng tiếp tục kéo tay cô đến cửa hàng trang sức.

Vào trong cửa hiệu, cô đã cảm nhận được độ xa xỉ của nơi này.

Nàng: mau chọn 1 cái cho cả tôi và cô, gì cũng được.

Cô: tôi...tôi chọn?!?- cô trố mắt.

Nàng: có ý kiến gì sao?

Cô: dạ không có, nhưng mà...tôi biết tiểu thư thích gì để chọn- cô gãi đầu.

Nàng: chọn theo sở thích của cô.

Cô: nhưng mà...tiểu thư là chủ nhân của tôi...

Nàng cười thầm, hơi nhếch môi rồi nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu, lạnh lùng trả lời cô:

Nàng: chọn theo sở thích của cô, tôi nhất định không ý kiến. Mau chọn đi.

Cô: dạ rõ, Duyên tiểu thư.

Cô chậm rãi đi một vòng quan sát từng quầy, đôi mắt ngây thơ vô cùng.

Nàng: *đáng yêu thật!*

Nàng quan sát cô từ phía sau, cảm nhận tên người hầu này cũng thật ngây thơ, nhưng cũng rất đáng yêu. Hơn nữa, không lắm lời như những kẻ khác. Thật sự rất vừa mắt...và vừa miệng.

Sau một hồi quan sát, ngắm nghía, cô quay lại chỗ nàng.

Nàng: sao thế? Không ưng mắt sao?

Cô: dạ không có. Tôi muốn xem tay tiểu thư một chút...- mặt cô hơi ửng hồng.

Nàng hơi nhếch môi, đưa tay về phía cô. Cô cẩn thận quan sát một chút, thầm cảm thán nhiều điều.

Cô: cảm ơn, Duyên tiểu thư- cô nhanh chân bước đi.

Nàng đứng chờ một lúc cũng thấy cô quay lại, nở một nụ cười ấm áp.

Cô: tiểu thư, cùng tôi đến xem một lần nữa rồi chọn nhé!

Nàng: được.

Nàng theo sau cô. Đến nơi, cô chỉ tay vào 2 chiếc nhẫn đôi, rồi bảo nhân viên lấy ra.

Cô: tiểu thư, tôi đeo cho tiểu thư nhé.

Nàng đưa tay ra trước mặt cô, cô lấy 1 chiếc đeo vào ngón giữa của nàng.

Cô: tay tiểu thư thật đẹp, mang cái gì cũng đẹp cả!

Nàng: tôi đeo nhẫn cho cô.

Cô: không cần đâu, cứ để tôi tự mang vào được rồi.

Nàng nhíu mày, cô đành đưa tay để nàng đeo vào cho mình.

Nàng: rất đẹp! Sau này không được cởi nó ra, nhớ phải luôn giữ nó bên mình, rỡ chưa?

Cô: dạ rõ, Duyên tiểu thư.

Cả 2 ra ngoài mua sắm một lúc, mặt trời cũng đã lên cao, ánh nắng dần trở nên gay gắt. Cả 2 đang trên đường trở về nhà.

Nàng: tuần sau sẽ có người đến dạy cô học lái xe, sau này cô sẽ trực tiếp hộ tống tôi.

Cô: nhưng...nhưng mà...

Nàng: không được ý kiến. Bây giờ cô muốn về Văn gia dùng bữa hay ở bên ngoài?

Cô: dạ...trở về Văn gia.

Nàng gật đầu rồi đạp ga tăng tốc trở về.

*Văn gia*
Bà đang ngồi trên sofa, nhìn thấy nàng và cô trở về liền nhanh chóng than vãn với con gái.

Bà: Văn gia chúng ta có rất nhiều phục trang, con cần gì phải sắm sửa nhiều như vậy?

Nàng ngồi xuống sofa bên cạnh, cô nhanh chóng rót cho nàng một ly trà.

Cô: mời tiểu thư.

Nàng nhận lấy rồi nhấp một ngụm, chậm rãi trả lời.

Nàng: là con muốn tặng cho người hầu của mình, sau này sẽ không lẫn lộn giữa những người khác. Đó cũng xem như là quà gặp mặt.

Bà: được rồi vào trong nghỉ ngơi rồi ăn trưa đi, ta đi trước.

Nàng: chào mẹ.

Cô: dạ tạm biệt bà chủ- cô cuối đầu.

Bà: người hầu của con thật sự rất đáng yêu!

Cô ngượng ngùng.

Nàng: quá khen.

Bà: được rồi, ta đi trước.

Bà rời đi, nàng bước lên phòng, cô nhanh chóng theo sau. Vừa đến cửa phòng cô dừng bước, ánh mắt do dự.

Nàng: sao không vào trong?

Cô: tôi...tôi...

Nàng: mau vào trong chọn trang phục rồi chuẩn bị nước tắm đi.

Cô: dạ rõ, Duyên tiểu thư.

Cô nhanh chân bước vào phòng, từ tốn chọn mở tủ quần áo rồi chọn trang phục cho nàng.

Cô: *trời ơi! Sao toàn đồ gợi cảm thế này?!! Nên chọn bộ nào đây?!!*

Nàng: Sao thế, không vừa mắt sao??

Cô: dạ không...không có! Chỉ là tôi không biết chọn cái nào cho phù hợp.

Nàng: cô nên tập làm quen đi, sau này quần áo của tôi đều là do cô chọn và chính tay cô mặc cho tôi.

Cô: kể cả đồ lót luôn sao?- cô bắt đầu vã mồ hôi.

Nàng: đúng vậy.

Cô như đứng hình, gương mặt tái nhợt. Cái gì chứ?? Cô phải đối mặt với nó làm sao đây??
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro