CHAP 11: HOÀ HỢP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng một mạch xuống phòng khách, nhanh chóng hoàn thành bữa trưa rồi hướng về phòng bà.

*phòng bà*
Bà: hôm nay lại có vấn đề gì sao?

Nàng: dạ phải- nàng chậm rãi nói- Mẹ Khánh Vân vừa mất, có vẻ tinh thần cô ta còn chưa ổn định.

Bà: ý con là gì?

Nàng: cho con xin nghỉ một tuần, con không muốn cô ta trong tình trạng như vậy, người hầu của con không thể làm việc thiếu hiệu quả như vậy.

Bà: con là vì danh dự của mình nên mới miễn cưỡng làm vậy hay là tự nguyện vì không muốn nhìn con bé đau lòng.

Nàng hơi chột dạ, sắc mặt vẫn không đổi, lên tiếng trả lời:

Nàng: chính là vì danh dự của con.

Bà: được, ta cho phép con nghỉ. Tuần sau ba sẽ về.

Nàng: con biết rồi. Con đi trước, mẹ nghỉ ngơi cho khỏe.

Bà: ta biết rồi.

Nàng trở về phòng, trong lòng không ngừng lo lắng cho tên ngốc của mình.

*phòng nàng*
Nàng mở cửa vào phòng, cô đang chìm vào giấc ngủ sâu. Nàng nhẹ nhàng đến bên cạnh, ngồi xuống, nâng tay vuốt ve gương mặt cô.

Nàng: Khánh Vân~- nàng kề bên tai, khẽ gọi cô.

Cô: ư...ưm...Duyên tiểu thư- vẫn là chất giọng mè nheo đó.

Nàng cười tà, đứng dậy cởi hết quần áo trên người mình rồi nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cô. Cô cảm nhận được hương thơm từ cơ thể nàng, không tự chủ chui vào lòng nàng thiếp đi. Nàng đạt được ý đồ, nhanh chóng ôm cô thiếp đi.

*2h chiều*
Nàng thức giấc, cô vẫn đang ngủ say. Nảy ra ý định trêu ghẹo, nàng nhanh chóng hành động. Nàng cầm lấy một bên bạch thỏ, rê rê đậu nhỏ quanh miệng cô, cô thế nào lại ngoan ngoãn ngậm lấy cắn mút.

Nàng: ưm~ Khánh Vân...

Cô dường như nghe thấy nàng, miệng lưỡi bắt đầu hoạt động dù mắt vẫn nhắm nghiền. Cô mút lấy ti nàng như trẻ con uống sữa, đôi lúc lại dùng lưỡi vờn quanh đậu nhỏ.

Nàng cắn môi cố gắng không phát ra tiếng rên, nhưng vẫn không ngăn được tiếng rên phát ra ngoài.

Bỗng, nàng bị cô đè dưới thân, cảm thấy có chút bất ngời nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Nàng: tỉnh rồi sao?

Cô: tiểu thư quấy như vậy làm sao tôi ngủ đây?

Nàng: vậy bây giờ làm gì nhỉ?- nàng câu cổ cô.

Cô không trả lời trực tiếp ngấu nghiến đôi môi nàng, kéo cả 2 vào bể dục vọng. Kết thúc nụ hôn, cô nhanh chóng thoát y, 2 thân thể trần trụi quấn lấy nhau đầy cuồn nhiệt.

Cô rãi lên người nàng những cánh hoa đo đỏ, gặm nhấm đôi bạch thỏ đáng yêu rồi dần chuyển xuống mèo nhỏ.

Cô tỉ mỉ quan sát, mèo nhỏ đây rất đáng yêu, vừa trắng trẻo lại còn thơm và mềm mại, ở giữa còn chảy ra một dòng suối nhỏ.

Nàng thấy cô không có phản ứng, chăm chỉ ngắm nơi tư mật của mình không biết chán, cất tiếng hối thúc:

Nàng: mau~ ưm~~

Cô: việc gì phải vội vã như vậy Duyên tiểu thư?- bản ngã của Khánh Vân chính thức trổi dậy.

Nàng nhận thấy điều đó, biết mình bây giờ chỉ là một con mèo nằm dưới mặc cho người ta khi dễ. Nàng đổi giọng câu dẫn cô:

Nàng: người ta thật ngứa, có thể...thoả mãn một chút không?

Cô: người ta là ai hửm?- cô dùng lưỡi lướt qua cánh hoa hồng hào.

Nàng: ư...ưm~ khó chịu mà~

Cô: ai khó chịu vậy hả? Duyên tiểu thư?

Nàng: tôi khó chịu- nàng đỏ mặt- có thể thỏa mãn tôi được không?

Cô: dạ rõ, Duyên tiểu thư.

Cả 2 lần nữa quấn lấy nhau, 2 thân thể quyến rũ, trắng trẻo dính sát vào nhau. Dần dần di chuyển đến mèo nhỏ.

Cô cẩn thận mút lấy, rồi dùng lưỡi trêu ghẹo, luồn lách khám phá mọi ngóc ngách bên trong nàng.

Nàng: a...a...a...ưm~nữa đi...aaa...hưm~ -nàng nức nở rên rỉ.

Tay nàng luồn vào tóc cô, nâng hông ấn đầu cô vào mèo nhỏ, miệng không ngừng ngâm nga cổ vũ cô.

Nàng: aaaa~ sắp...hum...aaaaaaaa~~- nàng bắn đầy lên mặt cô.

Cô suýt chút nữa thì sặc sụa vì bãi dâm dịch của nàng, gương mặt vẻ nét thích thú liếm láp lại phần dâm dịch còn sót lại.

Nàng như kiệt sức, tay buông lỏng vô lực, cơ thể đôi lúc co giật, hiện tại là vô cùng nhạy cảm.

Cô: tôi bế tiểu thư đi tắm.

Nàng nương theo cô, để cô bế vào phòng tắm.

*phòng tắm*
Cô thả nàng vào bồn tắm, mở vòi sen xã nước lên cơ thể nàng. Lấy một ít xà phòng thoa lên người nàng. Nàng khi nãy vừa lên đỉnh, cơ thể vẫn chưa phục hồi liền bị cô động chạm, bên dưới trở nên trơn ướt và ngứa ngáy.

Nàng: ưm...hưm~- nàng không nhịn được cất tiếng rên khẽ.

Cô: tiểu thư khó chịu ở đâu sao?

Nàng: Khánh Vân~- nàng ôm lấy cô, thì thầm vào tai.

Cô vừa phục hồi trở là Khánh Vân liền
bị tiếng rên rỉ của nàng khơi dậy con sói trong lòng, đôi mắt trở nên vẩn đục.

Cô: tiểu thư hư hỏng!

Nàng: vậy thì mau phạt đi~

Cô được bật đèn xanh, nhanh chóng xã sạch xà phòng trên người nàng, bế nàng khỏi phòng tắm, trực tiếp thả xuống giường nàng.

Đè nàng dưới thân bắt đầu gặm nhấm cơ thể mĩ miều trăm năm hiếm có. Cô đặt lên cổ nàng những dấu hickey đỏ chót, để lại trên ngực nàng những vết chủ quyền, rãi đầy trên cơ thể nàng những dấu yêu đo đỏ.

Nàng: ưm...mèo nhỏ cũng muốn...

Cô: muốn gì nhỉ?

Nàng: muốn Vân~

Cô: có ngay đây, Duyên tiểu thư- cô trườn xuống bên dưới, mút lấy mèo nhỏ điên cuồng.

Nàng: a...ha...a~~sướng a~- nàng vặn vẹo, tay bấu chặt grap giường.

Cô bên dưới vẫn tích cực cắn mút, trêu ghẹo nó, lục tung mọi ngóc ngách bên trong nàng. Sau một lúc được cô chăm sóc, nàng lần nữa lại lên đỉnh.

Cô: tiểu thư mệt không?

Nàng thở dốc, gật gật đầu.

Cô: đi ngủ nhé!

Nàng chui vào lòng cô, dựa vào lòng cô, nhắm mắt. Cô cười cười, ôm lấy nàng, khẽ thì thầm:

Cô: tiểu thư định để vậy đi ngủ luôn sao?

Nàng: một lát vệ sinh cũng được, ngủ thôi!- nàng dụi dụi vào ngực cô, nhắm
mắt chìm vào giấc ngủ.

Cả chìm vào giấc ngủ sâu, đến tối mới thức dậy. Nàng vẫn là người thức dậy trước, chủ động tách ra vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu.

*phòng khách*
Bà đang ăn trái cây vừa thưởng thức bộ phim yêu thích.

Bà: 2 đứa làm gì mà cả buổi chiều không thấy mặt thế?

Nàng: chúng con chỉ là không muốn ra khỏi phòng, ở cùng nhau tâm sự một chút.

Bà: hôm sau sắp xếp cho con bé, Vân sẽ có buổi học đầu tiên đấy.

Nàng: dạ, con sẽ nói lại với Vân.

Bà: sao nãy giờ không thấy con bé đâu vậy, con với Vân không phải như hình với bóng sao?

Nàng: lúc nãy "nói chuyện" mệt quá nên ngủ rồi- con vào trong lấy bữa tối, xem phim vui vẻ.

Bà gật đầu, chăm chú vào màn hình TV, nàng nhận lấy bữa tối rồi mang lên lầu.

*phòng nàng*
Tên ngốc ấy vẫn đang ngủ say, nàng mở cửa bước vào phòng, đặt bữa tối sang một bên đến cạnh cô.

Nàng: Khánh Vân, mau dậy- nàng lay lay người cô.

Cô: 5 phút nữa thôi~~- chất giọng mè nheo vang lên.

Nàng: không thức thì nhịn đói nhé!

Cô vẫn mặc sự đời, im lặng chìm vào giấc ngủ say. Nàng hết cách liền hôn cô, cô ngộp thở liền bật dậy.

Nàng: chịu dậy rồi sao?

Cô: tiểu thư~- cô dụi mắt, gương mặt vẫn còn mơ ngủ.

Nàng: mau vào trong tắm rửa rồi ăn tối.

Cô: dạ rõ, Duyên tiểu thư. Nhưng mà...

Nàng phì cười, bước đến chỗ cô, trực tiếp bế vào phòng tắm.

Nàng: tắm nhanh đấy.

Cô: dạ- cô gật gật đầu, gương mặt ửng hồng.

Sau 15 phút, cô bước ra với khăn tắm quấn quanh người, mái tóc ướt sũng. Nàng đến tủ quần áo lấy cho cô một chiếc váy ngủ và nội y.

Nàng: mặc vào, đồ ăn tôi nhờ mọi người hâm lại rồi. Ngồi xuống, tôi sấy tóc.

Cô: dạ- cô nhận lấy chiếc váy ngủ từ tay nàng.

Cô nhanh chóng mặc chiếc váy ngủ vào. Ngồi xuống bàn trang điểm. Nàng bật máy sấy lên, nhanh chóng sấy khô mái tóc của cô, sợ cô cảm lạnh.

Nàng: sau này gội đầu sớm một chút, trễ như vậy thật không tốt.

Cô: dạ rõ, Duyên tiểu thư.

Vừa lúc sấy khô tóc cũng là lúc thức ăn được mang lên. 2 người họ từ từ thưởng thức bữa ăn, sau đó thì trò chuyện một lúc rồi trở về giường ngủ.
_

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro