Yêu ngài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em yêu ngài bất kể nắng hạ có phôi pha, tuyết đông ngừng lạnh.

Cho đến khi dòng chảy này ngừng trôi thì có lẽ em mới hết yêu ngài.

Em biết ngài lâu lắm rồi ngài cũng chẳng lạ gì em phải không? Em bảo em thích ngài, ngài bảo em trẻ dại, ngây thơ. Ngài bảo ngài có lạ gì em đâu.. nhưng ngài biết em yêu ngài thế mà.

Lúc mà ta ngồi chuyện trò trên ở chiếc bàn gỗ thả người trong vạt nắng, ngài mê say nói về mấy thứ em chả hiểu hết được.. cái nét vui thích ấy, từng cái chỉ tay về không trung vẽ nên những đường nét lạ, đôi mày khẽ đanh lại khi câu chuyện đến đoạn cao trào đều làm em ngẩn ngơ.

" Sicut unda dies nostri fluxerunt "

Ngài nói về thứ gì ấy ở Pháp. Không quan trọng.

Giọng ngài mới dịu dàng làm sao, càng nghe lại càng thích như đưa người ta vào ảo mộng. Ngài nâng tách trà nóng lên môi mà nhâm nhi, cẩn thận đặt tách xuống bàn, chợt lại đảo mắt sang em mỉm cười. Em ấy, chỉ biết nhìn ngài trân trân bởi bộ não đã bị tước mất khả suy nghĩ, không nghĩ thêm bất cứ thứ gì ngoài "ngài ơi sao ngài đẹp như vậy?"

Em yêu ngài cũng không được sao?

Xin đừng đừng ngăn em yêu ngài. Đây là mong ước duy nhất.

Ngài giúp em quên đi quá khứ đau khổ, quên đi thế giới này đáng sợ ra sao. Chỉ khi có ngài, mớ hỗn độn trong em mới hóa ánh dương. Muốn em ngừng yêu ngài thôi thì để em chết thêm lần nữa. Hãy để em được lạc trong thứ tình yêu mù quáng, em muốn yêu muốn thử đau. Ngài chỉ cần đừng bận tâm và sống hạnh phúc.

Em vẫn là cánh hoa tàn dưới gốc, ngài vẫn là đấng cứu thế của lòng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro