trốn nhé ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

non -cpwarning : lowercase

autor: JI

update: 31/12/21

----

gió thổi đến rồi đi, mưa rơi rồi lại tạnh, ngày dài yên ả bỗng hóa hư không.


tôi ngồi ở cái ghế dài phủ lớp da màu vàng nhạt, nhìn chằm chằm vào mũi giầy đen bóng loáng của mình trên nên gạch hoa sáng chói. ngoài kia là tiết hè tháng bảy nóng nực, lũ ve kêu in ỏi bên hàng cây xa, nắng vàng ươm vắt vẻo treo khắp ngã đường. từ đâu đó đằng kia, bên tai ta sẽ nghe tiếng chuông nhà thờ đang vang vọng, cái lúc mà nắng tàn đàn bồ câu bay cùng đôi cánh trắng, lũ trẻ hát vang bài ca và dưới sự chúc phúc của cha sứ đôi tình nhân sẽ nên vợ chồng.


một cái viễn cảnh ma mị luôn cám dỗ tôi nghĩ về. nghĩ rằng bàn tay này vén lớp mạng che suy nhất trong tầm mắt là người con gái tôi yêu thương suốt ngần ấy năm. cô dâu xinh đẹp dưới tấm mạng hoa, không phải của tôi mà là của một ai khác.


tôi chờ đợi mỏi mòn ở một cửa hàng đồ cưới đắt tiền, nơi mà có hàng tá chiếc váy cưới lộng lẫy biết bao trang sức mà em diện sao cũng không hết. sàn nhà lát đá hoa đèn chùm khắp nơi thảm đỏ dưới chân, quá hào nhoáng chỉ có kẻ như tôi lạc quẻ ở đây. 

tiếng cười nói từ cửa vọng lại, tiếng giày ầm ĩ gõ trên sàn là từ tên mà em sẽ miễn cưỡng gọi là "chồng". hắn đi đến, sau lưng là đám bạn bè nịnh bợ.

hắn rít hơi sâu, phà khói thuốc vào mặt tôi, giọng khàn khàn cười ha hả. hắn xoay đi tay phủi phủi chỉnh chu bộ vest mới tinh lại. đi đến cửa phòng thay đồ của em, tôi ngay lập tức nhanh chân chạy đến chặn trước cửa, hắn nhăn nhó nhìn tôi lũ đi cùng cũng bắt đầu xì xầm. hắn lướt nhìn một thể gân nổi hết cả mặt.


"cô ấy vừa bảo không được khỏe nên không muốn gặp ai, nếu cô ấy khỏe lại tôi lập tức báo cho người ngay. xin ngài hiểu cho". hắn trừng trừng, lầm bầm tức tối nhưng vẫn phải thở phì phò bỏ đi. tôi lắc đầu bấu tay mình thật chặt, đấm nhẹ vào cánh cửa gỗ sẫm. có nên không?


tôi buông tiếng thở dài, sờ tay nắm cửa nhưng lại buông. cứ im lặng như vậy chỉ có tiếng tim đập không thôi, đã mười phút có lẽ nên đi thôi.


tôi nghe tiếng em đang khóc, tiếng thút thít nhỏ từ phòng truyền ra.


cạch.


tôi đẩy cửa vào em ngồi đấy với bộ váy trắng tinh, cổ váy xẻ để lộ cái cổ dài khung xương tuyệt đẹp. phần váy bồng bênh em như thiên sứ nằm giữa tầng mây bông. tôi không nghĩ nữa. tôi đến quỳ xuống trước mặt em thể như cầu hôn, nắng chiều chiếu vào đôi mắt em ngần lệ lấp lánh như sao, em đẹp làm tôi đơ cả người.


tôi lau những giọt lệ cay nồng ấy, em ghì mặt vào tay tôi không muốn rời. lòng tôi đau nhói như bị xé toạt ra, tôi đảo mắt về cửa lại nhìn em. tôi cũng không chắc mình đang làm gì nữa.


"chúng ta đi trốn nhé?"


em giật người kinh ngạc và rồi dịu xuống chầm chậm nắm đôi tay thô ráp này cười tươi đáp


"vâng"


dù có ở đâu miễn có nhau đôi ta sẽ ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro