chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh cảm thấy hơi mệt nên không đến công ty, quyết định ở nhà làm việc.

Quản gia: thiếu gia Mã tổng tới.

Hạo Tường: cho anh ta vào.

Gia Kỳ: chào Nghiêm tổng.

Hạo Tường: hai người đến đây là để ngập cậu ta.

Á Hiên: phải, chúng tôi đến đoán em ấy, à chắc anh không biết hiện tại tôi là cổ đông thứ 2 của công ty nhỉ.

Hạo Tường: tôi biết.

Á Hiên: anh biết?

Hạo Tường: đúng vậy, hôm đó cậu và Mã tổng đây đến gặp tôi thì tôi đã biết ý định của hai người rồi.

Á Hiên: vậy thù xin mời Nghiêm tổng đây trả người cho tôi đi.

Hạo Tường: nếu không thì sao?

Á Hiên: thì anh nghĩ tôi sẽ làm gì khi tôi là cổ đông đứng thứ 2.

Hạo Tường: vậy cậu cứ việc, còn cậu ta là không chịu đi chứ không phải tôi không cho cậu ta đi.

Á Hiên: anh nói dối, không thể nào em ấy lại không đi.

Hạo Tường: tin hay không là tùy cậu, nếu cậu không tin thì để cậu ta lên đây nói cho cậu nghe, quản gia bác kêu Lưu Diệu Văn lên giúp cháu với.

Quản Gia: vâng thiếu gia.

Á Hiên và Gia Kỳ khá ngạc nhiên khi anh đột nhiên dùng giọng nhẹ nhàng nói với vị quản gia kia, mà bình thường anh chủ dùng giọng nói lạnh lùng bất cần đời mà nói chuyện với người khác.

Á Hiên: Văn Nhi.

Diệu Văn: Á Hiên sao anh lại đến đây.

Á Hiên: anh đến cứu em, mau đi thôi.

Diệu Văn: em không thể đi theo anh được.

Á Hiên: vì sao? Em đang ko số nợ đó sao, không sao bây giờ anh có tiền rồi anh sẽ trả số nợ đó cho em.

Diệu Văn: không phải, Á Hiên chuyện của em để tự em giải quyết, anh không cần phải lo lắng cho em anh về đi.

Á Hiên: em....

Diệu Văn: coi như em xin anh đấy Á Hiên, đây là việc của em anh không cần vì em mà  phải biến thành một con người khác.

Á Hiên: được thôi, anh sẽ làm theo ý anh.

Hạo Tường: cãi nhau xong chưa, xong rồi thì Mã tổng phiền anh đưa cậu Tống về hộ tôi, quản gia bác tiễn khách hộ cháu.

Quản gia: vâng thiếu gia.

Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên cũng không làm được gì đành phải đi về, anh mệt mỏi trở về phòng cậu cũng theo anh lên phòng.

Hạo Tường: cậu theo tôi làm gì.

Diệu Văn: hôm nay trông anh không được khỏe.

Hạo Tường: tôi có khỏe hay không, không liên quan đến cậu.

Diệu Văn: vì sao anh lại trả hết nợ cho tôi.

Hạo Tường: cái gì cơ?

Diệu Văn: anh đã thay tôi trả hết nợ cho các công ty đã kí hợp đồng với tôi, vì sao anh lại làm vậy.

Hạo Tường: sao...sao cậu biết chuyện này

Diệu Văn: nếu như hôm qua tôi không tình cờ nghe bác quản gia nói chuyện với vệ sĩ của anh thì tôi cũng không biết.

Hạo Tường: nếu cậu đã biết rồi thì rời khỏi đây đi, trở về bên cạnh Tống Á Hiên, cậu ta và Mã Gia Kỳ ngày mai thôi họ sẽ đá tôi ra khỏi Nghiêm Thị.

Diệu Văn: anh nói cái gì?

Hạo Tường: tin hay không là việc của cậu, giờ thì rời khỏi đây cho tôi còn thu xếp hành lý nữa.

Diệu Văn: anh định đi đâu.

Hạo Tường: cậu nghĩ sau khi tôi bị đá ra khỏi Nghiêm Thị thì tôi sẽ còn sống được ở đây hay không.

Anh nói rồi bỏ vào phòng thu xếp đồ đạc, xong xuôi anh xuống nhà kêu bác quản gia cho mấy người giúp làm và vệ sĩ nghỉ việc hết.

Quản gia: thiếu gia người làm và vệ sĩ đã đưa tiền và cho họ nghỉ việc rồi ạ, thiếu gia cậu đang định làm gì vậy.

Hạo Tường: bác quản gia ngày mai con sẽ bị đá ra khỏi công ty, bác cũng về quê đi.

Quản gia: không đâu, thiếu gia đi đâu thì tôi sẽ đi theo đó.

Hạo Tường: bác cũng đã có tuổi không lang bang theo cháu được đâu, bác về quê đi, trong thẻ này có 1 tỷ mật khẩu là từ 1 đến 10, hy vọng nếu có cơ hội con sẽ đến thăm người.

Quản gia: nhưng mà thiếu gia tôi đi rồi ai chăm sóc cho cậu.

Hạo Tường: bác không cần lo cháu tự chăm sóc bản thân được mà, bạc lên thu dọn đồ đi cháu sẽ gọi xe cho bác.

Bác quản gia đành phải nghe theo sự xắp xếp của anh lên dọn đồ, anh đi lại xách đồ giúp bác lúc này xe cũng vừa tới, anh xách đồ của bác bỏ vào xe trả tiền xe cho bác sau đó mới an tâm để bác đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro