chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu được anh đưa về nhà anh, cậu bị nhốt trong một căn phòng tối.

Tới tối anh về liền tới căn phòng mà cậu bị nhốt, anh nhếch mép nhìn cậu rồi đi lại.

Hạo Tường: sao, bị nhốt vui chứ?

Diệu Văn: là anh sao, không ngờ anh....

Hạo Tường: sao lại không ngờ?

Diệu Văn: anh bắt tôi tới đây để làm gì?

Hạo Tường: làm nô lệ cho tôi, nếu cậu ngoan ngoãn nghe lời thì còn được, nếu cậy không nghe lời thì ngày tháng sau này của cậu không khác gì địa ngục đâu.

Diệu Văn: vậy sao? Anh đang trả thù tôi chuyện của 2 năm trước sao?

Hạo Tường: đúng là như vậy đấy, ai bảo Nghiêm Hạo Tường tôi thù dai làm gì, hôm nay xem như như cậu thong thả, bắt đầu ngày mai cậu sẽ trở thành nô lệ của tôi.

Nói rồi anh quay người đi ra ngoài, một cái ngoái đầu lại cũng không có, cả buổi tối hôm đó anh không ngủ được trong đầu toàn là hình ảnh của cậu, sở dĩ việc anh đưa cậu về đây cũng nhằm một đích bảo vệ cậu, nếu để cậu bên ngoài thì những chủ công ty khác chưa chắc gì đã buôn tha cho cậu.

Sáng hôm sau anh thức dậy với tinh thần mệt mỏi, nhanh nhanh chóng chóng làm vscn rồi xuống nhà ăn sáng, như anh đã nói tất cả mọi việc trong nhà đều do cậu làm, anh xuống thấy cậu không nhìn lấy một cái đi thẳng tới bàn ăn nhồi xuống.

QG: thiếu gia bữa sáng của cậu.

Hạo Tường: hôm nay bác không làm đồ ăn cho con sao?

QG: dạ không, bữa sáng hôm nay là do Lưu Diệu Văn làm đấy ạ, nếu cậu không thích thì để tôi đi làm cái khác cho cậu.

Hạo Tường: dạ không cần đâu, cũng trễ rồi để con ăn rồi đi làm cũng được.

Nói rồi bác quản gia nhìn anh một lúc, anh không nói gì nữa liền cuối xuống ăn, tay nghề của cậu cũng được phết đấy chứ, ăn xong anh lại lên công ty tối thì lại về nhà.

Hạo Tường: Lưu Diệu văn đang ở đâu.

Vệ sĩ: dạ đang ở nhà kho.

Hạo Tường: đem cậu ta lên phòng tôi.

Vệ sĩ: vâng.

Nói rồi hai tên vệ sĩ đi vào phòng kho kéo cậu dậy rồi ném vào phòng anh, anh nhìn cậu cười nhếch mép rồi rút ra sợi dây thừng từ từ đi lại phía cậu, cậy nhìn anh bằng cặp mắt căm phẫn nếu như được thì cậu chắc chắn sẽ giết chết anh.

Hạo Tường: đừng nhìn tôi như vậy chứ, cả ngày hôm nay sao rồi, Lưu Tổng sao lại trở nên nhếch nhác thế này chứ.

Diệu Văn: không phải là do anh ban tặng sao?

Hạo Tường: sao lại do tôi, cậu phải cảm ơn tôi đó.

Diệu Văn: cảm ơn anh? Anh là đang nằm mơ sao? Tôi hận anh còn không hết.

Hạo Tường: hận tôi? Cậu cứ việc vì nếu tôi không giữa cậu lại thì bây giờ cậu còn thê thảm hơn bây giỡ nữa đó.

Diệu văn: thà tôi chết trong tay bọn họ, còn hơn là làm nô lệ cho anh.

Hạo Tường: cậu nghét tôi đến vậy sao? Được thôi vậy thì tôi sẽ để cậu nghét tôi hơn

Nói rồi anh đánh tới tấp vào người cậu, cậu không phản kháng cứ mặc cho anh đánh, sau khi đánh thỏa thích rồi anh cho người vào kéo cậu quăng trong nhà kho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro