Thi đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi ngày thi đấu cũng đến, trước đó sẽ là kiểm tra cân nặng và chụp ảnh.

Văn Trường: Chúc cậu may mắn ^^

Quốc Việt: Cẩn thận đấy

Rồi trận đấu cũng được diễn ra. Quốc Việt theo hướng dẫn của huấn luyện viên cố gắng tránh né những đòn tay của Văn Trường mà tập trung tấn công chân trụ của đối thủ. Chiến thuật này quả nhiên có hiệu quả khi Trường chỉ chịu được một vài cú ban đầu, nhưng dần cơn đau ập đến khi chân Trường ngày càng bị tấn công mạnh hơn. Keng, hết hiệp 1, cả hai về góc đài giải lao.

Huấn luyện viên: Em đánh khá lắm Việt. Hiệp 2 tiếp tục tấn công mạnh hơn nữa vào chân của cậu ấy, anh xem chừng cậu ấy sắp chịu hết nổi rồi, nếu được dứt điểm luôn hiệp 2

Quốc Việt: Em hiểu rồi

Ở góc đài còn lại.

Huấn luyện viên: Mày phải né những đòn quét trụ của cậu ta chứ. Nếu mày cứ tập trung móc thì cậu ta sẽ chặt gãy giò mày đấy

Văn Trường: Em thấy đau quá, không biết trụ được không nữa

Huấn luyện viên xịt thuốc giảm đau: Ráng lên, mày phải giành chiến thắng. Nếu mày không thắng, tao sẽ lấy lại nhà của mày, cho mày ra đường ở

Văn Trường: Em xin thầy đừng làm vậy, em sẽ thắng, sẽ thắng mà

Huấn luyện viên: Liệu mà kết thúc sớm đi

Hiệp 2 bắt đầu, Văn Trường trong lòng như lửa đốt, dồn lên tấn công Quốc Việt. Đúng như chiến thuật, Quốc Việt né hầu hết đòn tấn công của Văn Trường và tung ra những cú đá thật mạnh vào chân Trường khiến Trường vô cùng đau đớn. Mới 30 giây trôi qua, Quốc Việt tung cú đá về phía chân trái của Trường khiến cậu quỵ xuống. Trọng tài phải đến can Việt ra.

Trọng tài: Còn thi đấu được không?

Văn Trường nhăn mặt: Được

Huấn luyện viên: Đứng dậy, mau

Văn Trường vịn dây đài đứng dậy và tiếp tục trận đấu. Cậu tung cú đấm thẳng về phía Quốc Việt, tay phải lại chuẩn bị cho một cú đấm móc. Tuy nhiên Quốc Việt vẫn tránh được và tung liên tiếp 2 đòn đá vào chân Trường. Kì này Trường nằm gục xuống, ôm lấy chân. Trọng tài buộc phải cho trận đấu dừng lại và chiến thắng thuộc về Quốc Việt.

Huấn luyện viên: Giỏi lắm Việt, mình thắng rồi

Còn ở góc kia, Văn Trường được cán vào sau hậu trường để chăm sóc vết thương. Vào đến phòng thay đồ, Văn Trường từ cán gắng sức nhảy xuống, quỳ gối van xin.

Văn Trường: Em xin thầy, em đã cố gắng hết sức rồi. Xin thầy đừng lấy nhà em ...

Chưa kịp nói hết câu, Văn Trường đã ăn hai cái tát vào mặt.

Huấn luyện viên: Thằng khốn, uổng công tao dạy dỗ mày. Tao đã dặn thế nào, phải né những cú đá của thằng Việt, sao mày không làm?

Văn Trường: Em ... em đã cố rồi ...

Vẫn như vậy, chưa kịp nói hết câu thì Văn Trường lại ăn thêm một cái tát.

Huấn luyện viên: Tao thật không có một thằng học trò như mày. Từ nay tao cấm mày gọi tao bằng thầy, không được vác mặt đến phòng tập của tao nữa. Lo mà về dọn hết đồ ra khỏi nhà, ngày mai tao đến mà còn là tao ném ra đường đấy

Nói rồi huấn luyện viên bỏ đi, mặc Văn Trường khóc lóc van xin.

Văn Trường: Em xin thầy mà ... Hức

Căn phòng lạnh băng như lòng người. Văn Trường đau chân là 1 nhưng đau trong lòng đến 10. Giờ đây cậu đã mất tất cả, lại đang bị chấn thương. Cậu không dám nghĩ đến ngày tháng sắp tới của mình.

Bỗng cánh cửa mở ra, là Quốc Việt. Cậu ấy cũng chưa tắm táp thay đồ gì, người vẫn còn mồ hôi nhễ nhại đi vào phòng thay đồ của Khang. Văn Trường thấy Việt, lau vội nước mắt, cố gắng đứng dậy. Quốc Việt đi đến đỡ Văn Khang ngồi xuống ghế.

Quốc Việt: Tôi xin lỗi, chấn thương có nặng không?

Quốc Việt tuy ít nói, lại có phần hơi tự cao nhưng ẩn sâu bên trong con người của cậu là một nhân cách ấm áp. Với những trận đấu trước, những trận cậu chiến thắng bằng knock out mà đối thủ bị choáng hay bất tỉnh lâu, cậu đều ghé qua phòng thay đồ của họ để hỏi thăm tình hình đối thủ. Khi xác định đối thủ của mình đã ổn cậu mới rời đi. Đây lại là một thói quen khác của Quốc Việt vì cậu tôn trọng đồng nghiệp và đảm bảo an toàn cho sự nghiệp của đồng nghiệp trong cái môn khắc nghiệt và đầy rủi ro như thế này.

Văn Trường: Chắc là không sao

Quốc Việt: Tôi xin lỗi

Văn Trường: Có gì đâu chứ. Cuộc thi mà, cậu đã thi đấu đúng luật thì có gì phải xin lỗi. Chúc mừng cậu nhé, cậu đã chấm dứt chuỗi 12 trận bất bại của tôi rồi. Tôi đã rất muốn chặn chuỗi 36 trận toàn thắng của cậu, nhưng xem ra bây giờ tôi là nạn nhân thứ 37 của cậu rồi

Quốc Việt: Huấn luyện viên của cậu đâu, sao không sơ cứu cho cậu?

Văn Trường ngập ngừng: Ừ thì ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro