Văn thơ là chất độc của đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh ơi, tôi có muốn thơ đâu?

Thơ làm chi, được mỗi cái gieo sầu.

Và vụn vỡ, và tình đâu nào thấy?

Chẳng còn trời, hồn lặng thổi theo mây.

Lần này chẳng phải là một câu chuyện ngắn đâu, chỉ là những lời thở than phù phiếm. Tôi chẳng cắt nghĩa cho rõ ràng cái cảm xúc này là chi. Chao ôi, tôi ghét viết thơ quá, và viết văn, hay cả mọi thứ trên đất trời. Tôi ghét mây, ghét gió, ghét những nẻo đường quanh co và lòng người hạn hẹp. Chà, lòng người nghe vĩ mô như một bài văn luận tầm cỡ.

Không, không phải đâu.

Chẳng có thơ văn hay gì cả. Tôi ghét thơ, ghét văn, ghét vạn vật trên đời. Nếu ngày mai chẳng còn thơ văn nữa, và tâm hồn con người ta héo mòn đi cả thì tốt quá... 

Nếu người ta không yêu.
Không biết thương biết giận.
Chẳng nhớ thương những chiều.
Tình về nỗi lâng lâng... 

Bạn có hiểu được không? Là thế, nếu người ta không yêu gì cả, thì cũng làm gì biết buồn biết giận. Tình cảm là một lời nguyền và thơ văn là những bùa quỷ dữ. Trời ơi. Tôi là một tín đồ dị giáo có phải không? Cả tôi và những nhà thơ, nhà văn khác, từ những người chập chững ngón tay cho những bút ngòi điêu luyện. Toàn là dị giáo! Nhớ thương là chất độc của đời tôi. Nhưng mà...

Phút giao thời, 22/05/2023,

Ước gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro