Xuất sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://xinjinjumin6162631.lofter.com/post/78c7ffc7_2baed5c40
_____________________________________________

Trấn thủ Thần Kỳ sơn tám trăm năm, thứ Trác Dực Thần phải chịu đựng không chỉ có nỗi niềm vô vọng mà còn có sự bẩn thỉu do đám ác linh mang ý đồ chạy trốn ở trong núi vấy lên người y. Trác Dực Thần nằm ở nơi sâu thẳm nhất của Thần Kỳ sơn, mỗi ngày canh giữ oán niệm giống như suối nguồn chảy liên tục không ngừng.

Sông núi biến ảo, tinh hà lưu chuyển, đếm không hết bao nhiêu năm tháng đã trôi qua, đợi cho đến khi hoàn toàn tiêu vong, sứ mệnh của Băng Di mới thực sự hoàn thành.

Trác Dực Thần tuân thủ nghiêm ngặt phần sứ mệnh này. Y cũng biết rõ rằng mình mang chức trách của Băng Di. Y là thần minh của một đám sinh linh nơi Thần Kỳ sơn này, được vạn yêu kính ngưỡng, được thế nhân sùng bái.

Nhưng không ai biết được rằng trong lòng Trác Dực Thần cũng từng sinh ra cảm giác không cam lòng. Vì sao....vì sao y không thể sống giống yêu loại bình thường, không thể tự do tự tại, trải qua một đời nhàn vân dã hạc?

Thần nữ ban cho y thần lực tuyệt đối, nhưng cái giá phải trả lại là bị vây khốn vĩnh viễn trong lồng giam Thần Kỳ sơn.

Nếu có chút ánh sáng nào xuất hiện trong cuộc sống của Trác Dực Thần ở nơi u án này, có lẽ chính là chuyện y gặp được Thừa Hoàng. Nhắc đến cũng thật buồn cười, hung thú tàn nhẫn nhất trong một đám ác linh kia lại là người đối xử với y tốt nhất. Thế là Trác Dực Thần cùng Thừa Hoàng làm bằng hữu, bọn họ ở trong Thần Kỳ sơn núi nói chuyện trời đất, bọn họ tâm sự giãi bày với nhau, bọn họ nâng chén giao hảo, bọn họ đem trái tim đưa cho đối phương.

Dù vậy, trong lòng Trác Dực Thần vẫn còn có chút cảnh giác với Thừa Hoàng. Dù sao Thừa Hoàng cũng là ác linh, mà ác linh lại chính là thứ tham lam nhất, xấu xí nhất trên thế gian này, cho nên y không thể không phòng.

Mãi cho đến ngày hôm đó, Thừa Hoàng lấy ra yêu linh tu luyện ngàn năm của bản thân, dùng nó để thanh trừ sạch sẽ toàn bộ ác linh ở tòa Thần Kỳ sơn này. Hắn cũng dùng chính sinh mệnh của mình phá trừ trận pháp đã vây hãm, ngăn cản Trác Dực Thần không được rời núi. Trác Dực Thần bấy giờ mới hiểu được, Thừa Hoàng không phải là ác linh, Thừa Hoàng là đại yêu.

Nhưng vì sao cho tới tận bây giờ Trác Dực Thần y vẫn không biết.

"Tiểu Trác, ta đưa ngươi rời núi."

Thừa Hoàng để lại một câu nói cuối cùng này, sau đó thân thể liền bắt đầu hóa thành những điểm tinh quang dần dần tiêu tán. Một giọt lệ từ khóe mắt của Trác Dực Thần rơi xuống, hóa thành tiểu lam điểu bay về hướng Thừa Hoàng đang tiêu tán, cùng nhau biến mất khỏi thế gian.

Trác Dực Thần có được tự do như ước muốn, nhưng vì sao trái tim lại đau đớn đến nhường này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro