Thừa Trác [H] 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiểu Trác đại nhân xuất thân cao quý, thuộc tộc Phượng Hoàng, có thiên phú tu thuật, là một nhân vật có danh tiếng tại Yêu giới, tính cách cũng càng thêm thanh lãnh ngạo kiều, luôn muốn nắm giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát, càng muốn bản thân mạnh mẽ hơn từng ngày.
Không ngờ lần này Tiểu Trác lại đụng phải Thừa Hoàng, một Thần Thú chỉ xuất hiện Thượng Cổ Di Quyển. Cho dù tiểu thiếu niên đã xuất ra tất cả linh lực, cố gắng hết sức, thậm chí Vân Quang kiếm cũng đã bị đánh gãy, thế nhưng người kia vẫn ngồi thẳng như lúc ban đầu, lông mày cũng chưa từng nhíu một cái. Ngược lại, khóe miệng của hắn câu lên nụ cười nhẹ, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy.

Triệu Viễn Chu, không phải ngươi từng nói ngươi chính là đại yêu duy nhất còn tồn tại giữa đất trời sao?

Linh lực lan rộng, so với chú mộng thuật của Triệu Viễn Chu, thứ kết giới này của Thừa Hoàng càng kiên cố hơn. Chính giữa bệ đá có Huyền Thủy Kính đang phản chiếu đèn đuốc nhân gian, phản chiếu hình ảnh bằng hữu đồng bạn còn đang loay hoay trong mê trận. Trác Dực Thần suy nghĩ một hồi, sau đó dùng Vân Quang kiếm rạch phá lòng bàn tay, âm thầm vận khởi linh khế với Tiểu Bạch Cửu.

Đây là huyết thệ, một khi chủ nhân có nguy, thú linh khế sẽ có thể cảm ứng được. Nhưng kỳ lạ thay, dù Trác Dực Thần có rạch bao nhiêu lần, linh khế vẫn không có động tĩnh, giống như ném đá vào trong biển. Huyền Thủy Kính lại lóe lên một lần nữa, trong gương là chính khuôn mặt của Trác Dực Thần.
Thiếu niên bị tơ lụa trói buộc từ bàn chân lên đến bên hông kéo xuống, đối diện với một đôi mắt nhu tình.
- Không biết thương tiếc thân thể của mình, nên phạt.
Thừa Hoàng nhìn eo nhỏ của người dưới thân bị tơ lụa quấn chặt, ánh mắt tiếp tục hướng xuống có thể thấy được mông đào căng tròn. Cuối cùng chịu không nổi, vươn một tay nắm lấy cổ chân của Trác Dực Thần.
Tiếng thở dốc bên tai dần dần nặng thêm, là do Trác Dực Thần rót quá nhiều linh lực vào huyết khế, cho nên hiện tại đã không còn bao nhiêu sức để chống đỡ. Băng văn  từ xương quai xanh trèo lên cần cổ thon dài, lòng bàn tay nhuốm đầy màu máu đỏ tươi, môi châu lấp lánh ánh nước khiến người thương yêu.

Thừa Hoàng tự nhận mình không phải quân tử, cho nên hắn bắt đầu nổi lên ý đồ muốn trêu chọc tiểu tước điểu.
- Tiểu Trác, bọn hắn đều gọi ngươi như vậy, phải không?
- Ta lại không muốn gọi như vậy.
- A Thần, ngươi có biết, vì sao lại là ngươi không?
Thừa Hoàng không cần dùng nhiều sức. bóp lấy cần cổ trắng nõn của tiểu tước điểu. Hắn muốn nhìn gương mặt dần dần đỏ lên bởi vì thiếu dưỡng khí của người kia, muốn nhìn người kia phải dựa vào hắn mà sống sót tồn tại. Thừa Hoàng cảm thấy giờ phút này mỹ nhân càng thập phần đẹp hơn hơn.
- Với kẻ ác nhân như ngươi...... Không cần nhiều lời......mau động thủ!
Trác Dực Thần nhìn Thừa Hoàng chằm chằm không chút yếu thế, nhưng hốc mắt đỏ bừng ướt át không hề uy hiếp được hắn.
- Ngô...! Làm càn, mau buông ta ra!
Tiểu tước điểu quá ầm ĩ, cho nên Thừa Hoàng không nhịn được muốn dạy dỗ một phen. Hắn nhanh chóng tiến lên, ngậm lấy cánh môi ướt át mềm mại, tinh tế mút vào, hôn thật gấp. Tính khí ở dưới thân cũng càng phồng lớn thêm.
Trong lúc xô đẩy, áo choàng của mỹ nhân đã tuột mất phân nửa, để lộ bờ vai và tấm lưng trắng như bạch ngọc, cùng một đôi xương hồ điệp tinh mỹ như muốn giương cánh bay.
Thừa Hoàng dùng linh lực trói buộc cổ tay của tiểu tước điểu lại, ngón tay hung ác đè ép lên khỏa thù du ở trước ngực, nhìn tiểu tước điểu dần dần bị tình triều khống chế mà đỏ bừng mặt.
- Tiểu điểu, nơi đây không phải là Tập Yêu Cục của ngươi, không thể tùy theo ý ngươi được.
- Linh lực của ngươi đã mất hơn phân nửa. Nếu như không có ta an ủi giúp ngươi, ngươi muốn dùng nguyên hình trở về cứu tiểu đồng bọn của ngươi sao?
Đây là tâm pháp đặc biệt của tộ Tất Phương, ngoại trừ tộc nhân cùng nhóm đồng hữu nhỏ, chưa có người biết được chuyệ này, hắn làm thế nào......
Nghe lời này, Trác Dực Thần cảm thấy kinh sợ. Thế nhưng trong chớp mắt lại bị xúc cảm ấm áp mềm mại ở trước ngực kéo lại. Thừa Hoàng đùa bỡn còn chưa thấy đủ, hắn với tay xuống hạ thân của Trác Dực Thần, trêu chọc tính khí non nớt của tiểu tước điểu. Hắn nhìn thấy thiếu niên đang suy nghĩ lung tung, dường như còn sắp rơi lệ liền hung ác cắn lên nhũ nãi một cái. Trong tức khắc, khoang miệng tràn ngập một cỗ hương thơm thiên nhiên, ngọt ngào giống như thanh lộ trong rừng rậm
Tiểu tước điểu chưa từng trải qua loại tình sự tình, cho nên cũng không biết làm cách nào để chống đỡ, ngây ngô bật ra một tiếng rên rỉ dài.
- A Thần chớ suy nghĩ quá nhiều, năm đó tổ tiên ngươi hướng về phía ta cầu ái suốt mấy trăm năm, thế nhưng ta đều không đáp ứng.
- Trong lòng ta vốn dĩ chỉ có ngươi.
Nói ra cũng không sợ Tiên Yêu cười nhạo, Thừa Hoàng vậy mà chỉ thích một tiểu tước điểu mới có mấy trăm năm tuổi. Dù lớn hơn nhiều tuổi như vậy hắn cũng không biết xấu hổ. Ngược lại hắn còn vô cùng tự đắc. Mỗi ngày Thừa Hoàng đều nhìn ngắm tiểu tước điểu qua Huyền Thủy Kính. Hắn ngắm nhìn tiểu điểu say ngủ, trộm xem tiểu điểu thay y phục. Thậm chí không chỉ có thân thể, trái tim, Thừa Hoàng còn muốn mỗi một giọt máu, mỗi một giọt nước mắt của tiểu tước điểu đều chỉ có thể thuộc về hắn.
Có đôi lúc hắn sẽ ghen ghét với tiểu tử tên Bạch Cửu kia. Mỗi ngày đều vừa kéo vừa ôm tiểu tước điểu của hắn, vừa nhìn đã biết tâm tư không tốt đẹp gì.
Trác Dực Thần không nhìn hắn, nhưng phản ứng của thân thể không thể giả được. Tiểu tước điểu bị nhấn vào trong tình triều, mềm nhũn nằm trong lòng Thừa Hoàng, bị bàn tay của hắn vuốt ve. Tơ lụa cũng có thể tùy ý đùa bỡn tiểu tước điểu, tính khí non nớt dưới thân bị quấn chặt, run rẩy phun ra thanh dịch.
Trác Dực Thần cứ ngỡ rằng đây đã là cực hạn, cho đến khi tiểu huyệt bị chạm đến, y hoảng sợ cầu xin.
- Không được...... Không được...... Van cầu ngươi....Thừa Hoàng...... Chỗ này quá nhỏ...
May mắn rằng tộc Phượng Hoàng lưỡng tính, chim trống cũng có thể mang thai. Mặc dù tiểu huyệt quá nhỏ, nhưng Thừa Hoàng vẫn kiên trì nới lỏng. Không qua bao lâu, dâm thủy chậm rãi tẩm ướt y phục của Thừa Hoàng. Từ góc độ của hắn nhìn lại, thu vào trong mắt đều là tiểu tước điểu đang bị mình đặt ở trên bệ đá, quần áo lộn xộn bất kham.
Hắn nâng đôi chân thon dài của Trác Dực Thần lên trên đầu vai khiến tiểu huyệt  hoàn toàn bại lộ ra trước mắt. Cửa huyệt vô thức co rút lại, mà dục hỏa trong người hắn đã cháy bừng bừng, khó có thể nhẫn nhịn thêm được.
"Phốc" một tiếng, Thừa Hoàng dùng sức tiến vào, nhưng đây là lần đầu của tiểu tước điểu, nơi đó nào có thể chịu nổi động tác hung hăng này. Trác Dực Thần cắn môi không muốn kêu lên tiếng, bởi vì nhẫn nhịn mà khẽ rướn lồng ngực trắng nõn lên.
Không ngờ, trong Huyền Thủy Kính lại đột nhiên truyền đến thanh âm của Tiểu Cửu.
- Tiểu Trác ca rốt cuộc là đã đi đâu rồi? Huynh ấy không gặp nguy hiểm chứ?
Bạch Cửu ngày thường nhát gan, lại luôn luôn dính lấy Trác Dực Thần. Bây giờ tìm không tìm thấy y thì càng thêm lo lắng, vành còn ửng hồng, nhất định là đã lén khóc rồi.
- Đây chính là tiểu yêu kết linh khế với ngươi?
Thừa Hoàng cảm nhận được tiểu huyệt cắn thật chặt, bên trong tuôn ra một cỗ dâm thủy tưới lên quy đầu, nhịn không được mà đỉnh càng sâu.
- Nếu như để hắn biết được bộ dáng hiện tại của Tiểu Trác ca mà hắn sùng bái nhất thì....
Trác Dực Thần quá mẫn cảm, nghe xong lời này lại ướt. Tính khí to lớn vẫn còn đang rút ra cắm vào ở bên trong tiểu huyệt. Chỉ đỉnh mấy lần đã đâm trúng huyệt tâm khiến Trác Dực Thần cuộn ngón chân bắn một lần. Tiểu tước điểu chỉ có thể nhỏ giọng đáp lại Thừa Hoàng.
- Thừa Hoàng....Thừa Hoàng...ưm....đừng...
- Đừng cái gì?
Thừa Hoàng cố ý muốn trêu chọc y.
Trác Dực Thần bật khóc, cắn môi dưới nhất định không chịu trả lời. Tiểu tước điểu quay đầu đi khẽ rên rỉ, thế nhưng cuối cùng vẫn bị đỉnh lộng đến mức toàn thân rướm mồ hôi, đuôi mắt ửng đỏ. Bên trên tính khí nổi gân xanh, Thừa Hoàng mỗi một lần rút ra cắm vào đều cực kì mạnh mẽ, phá vỡ tầng tầng vách thịt chặt chẽ ở trong, thao Trác Dực Thần khóc nấc.
- Ngô ân...... Ách a...... Quá sâu...... Ô ô...... Thật nóng......
- Ưm....không được......không chịu nổi....
Mỹ nhân tóc mềm như thác nước, mỗi một hơi thở đều mang theo phong tình. Thừa Hoàng bóp lấy eo của y, thúc mạnh vào huyệt tâm, tiếng nước càng lúc càng vang. Đừng nhìn tiểu tước mạnh miệng mà nghĩ y hung ác nóng tính, nghiêm khắc cứng nhắc. Mỹ nhân đẹp động lòng người khép hờ mắt, cứ như vậy bị làm đến cao trào.
Còn không chờ Trác Dực Thần kịp phản ứng, Thừa Hoàng lại xoa nhẹ bắp đùi trơn mát của mỹ nhân, nâng eo hung hăng đi vào.
- Quá...ưm... Quá nhanh......
Tiểu tước điểu mị nhãn như tơ, thấy tính khí to lớn của Thừa Hoàng lại bắt đầu phồng lớn. Tiểu huyệt bị đỉnh thêm một hồi lại bắt đầu ướt, Thừa Hoàng đè ép nhũ nãi, cố ý đùa bỡn y.
- Ta và Phượng Hoàng cũng coi như là bạn cũ, tại sao ta lại không biết trong tộc Phượng Hoàng còn có tiểu tước điểu tu tập được thuật Thanh Khâu a?
Trác Dực Thần biết hắn đang trêu chọc mình.
- Ta không phải...... ức...ưm......a....ta không có......

Ta không phải hồ yêu.

Trác Dực Thần ủy khuất. Y bị người cưỡng chế còn chưa tính, bây giờ còn bị tung tin đồn nhảm rằng Trác Dực Thần y là tiểu hồ ly Thanh Khâu, đây chính là điều tối kỵ ở trong tộc.
Vành mắt của tiểu tước điểu bị nước nhuận ướt, không qua bao lâu lại đỏ bừng.
Xong, không biết chừng mực mà chọc mỹ nhân bật khóc rồi.
Thừa Hoàng nhìn tiểu tước điểu thương tâm, liên tục hôn hôn lên cánh môi của y, cuốn lấy lưỡi mềm trấn an tiểu tước điểu. Thế nhưng động tác ở dưới thân không thả chậm lại, vẫm tiếp tục hung hăng đỉnh lộng, cuối cùng đỉnh được đến nơi sâu nhất. Mỹ nhân bị nội bắn, kích thích đến mức bắp đùi co giật run rẩy, nghe thanh âm nức nở liền biết Thừa Hoàng lại thao trúng huyệt tâm. Thế nhưng mỹ nhân ngậm không nổi, sau khi tính khí rời khỏi tiểu huyệt, tinh nguyên chầm chậm chảy ra.
- Ngô....
Thừa Hoàng cầm đai lưng nhét vào bên trong huyệt, nhìn mỹ nhân dán ở trên người hắn thở dốc. Hắn tiến đến, ở bên tai mỹ nhân nhẹ nói.
- A Thần ngậm cho thật chặt, đây đều là những hài tử sắp thành hình của chúng ta.
Trác Dực Thần run lên, mềm mại "Ưm" một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro