[Thừa Dực] (ABO) Ở Rể (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://amingdu.lofter.com/post/4b467fa8_2bb0701ca

Huyết mạch Trác gia là truyền thừa của thượng cổ Thần tộc. Cũng bởi vì huyết mạch này, hơn vạn năm qua, người nhà họ Trác đều phân hoá thành Càn Nguyên, chưa từng xuất hiện Khôn Trạch.
Nhưng...... Trác Dực Hiên nhìn Trác Dực Thần đang nhảy cao hái quả hồng ở trong sân viện, không nhịn được mà thở dài.

Trác Dực Thần vừa qua quan lễ, là tộc nhân đầu tiên không phải Càn Nguyên của Trác gia.

Như vậy cũng tốt. So với chuyện mặt trời mọc hướng tây, thác nước chảy ngược dòng thì không khiến người ta kinh hãi hơn là mấy, thế nhưng Trác Dực Hiên lại không khỏi đau đầu lo lắng.
Là hậu nhân của Thần tộc vốn nên kéo dài huyết mạch, nhưng Trác gia lại chỉ còn có hai huynh đệ bọn họ. Bất quá so với những Thần tộc thượng cổ khác đã tiêu vong, Trác gia đã được coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Theo thời gian, Thượng Thần quy ẩn, yêu, ma lại bắt đầu quật khởi. Tam giới từng chứng kiến những trận hỗn chiến trăm năm, mặc dù cuối cùng Thần tộc giành được thắng lợi nhưng không thể đếm được có bao nhiêu huyết mạch thượng cổ tiêu vong. Đoạn thời gian này được lịch sử của Thần tộc ghi là "Bất nghịch vẫn lạc" , ngụ ý rằng đã mất đi mà không còn cách nào vãn hồi.

Lúc Trác gia tham chiến, Trác Dực Hiên đã cập quan, mà Trác Dực Thần mới chỉ là một hài tử vừa cất tiếng khóc chào đời. Gia tộc lớn như vậy, đến cuối cùng lại chỉ còn một thanh niên ôm một hài nhi, thậm chí huynh đệ hai người là được cứu bởi những tộc nhân còn lại trong núi thây biển máu của Trác gia hợp lực bảo vệ.

Trác Dực Hiên nhìn từng thân tộc của mình vì thiên địa thái bình mà chịu chết, tựa như cát không giữ được mà chảy rơi giữa kẽ ngón tay. Hắn đã từng kêu khóc, chất vấn rằng vì sao tộc nhân không thể ích kỷ dù chỉ một chút? Sau đó hắn lại chờ đợi sự cứu vớt, khẩn cầu bình an, thậm chí còn vô số lần ảo tưởng rằng hiện thực tàn khốc trước mắt đều là ác mộng. Trong lúc hắn đang thần hồn điên đảo, ấu đệ ở trong khuỷu tay chợt phát ra âm thanh khóc oa oa kéo hắn trở về. Trác Dực Hiên nhìn vết máu trên người mình, lại nhìn bé con đáng yêu ở trong ngực mà bừng tỉnh đại ngộ.

Từ giờ trở đi, ở trên đời này, bọn họ là thân nhân, là huyết mạch duy nhất của nhau.

Nước mắt đã rơi thì không thể ngăn cản, giọt lệ nhỏ lên trên khuôn mặt mềm mềm của Trác Dực Thần. Thế nhưng tiểu gia hỏa này cũng không tức giận, ngược lại hướng về phía hắn mà vươn tay.
Trác Dực Hiên một bên ôn nhu hỏi "Sao vậy?",  một bên đưa mặt tới gần. Thời khắc hắn tới gần đó, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng chạm đến cằm của hắn, gạt đi một giọt nước mắt chưa kịp rơi. Trác Dực Hiên lần đầu cảm nhận được huyết mạch tương liên có biết bao thần kỳ, cõi lòng liền lập tức mềm nhũn. Hắn thề với nhật nguyệt vĩnh hằng rằng sau này, chỉ cần hắn còn sống, nhất định sẽ không để đệ đệ chịu khổ. Trác Dực Hiên hắn muốn dùng hết khả năng cảu bản thân để mang lại hạnh phúc cùng hết thảy vật mà đệ đệ muốn.

Sau khi "Bất nghịch vẫn lạc" kết thúc, Trác Dực Hiên rời thiên giới, trở về nơi mà năm đó tổ tiên phi thăng. Ở sơn cốc đó, hắn xây dựng lại phủ đệ Trác gia, trong thời gian đó cũng có vài hạ nhân còn sống sót tìm tới.
Chớp mắt một ngàn năm, khe cốc dần dần thay hình đổi dạng. Từ một nơi hoang vu vạn dặm, Trác gia trở thành phủ đệ chứa chấp rất nhiều Thần tộc không có chốn về. Dần dà, nơi sơn cốc ấy càng thêm náo nhiệt hơn.

Có lẽ là do rời xa mẫu thân quá sớm, Trác Dực Thần từ nhỏ đã có chút yếu ớt, nguyên thần cũng bất ổn. Trác Dực Hiên tuy nói là ca ca nhưng thực ra lại vừa làm cha vừa làm mẹ. Trác Dực Thần lớn lên trong vòng tay của ca ca. Hồi nhỏ ca ca dỗ ngủ, lớn hơn một chút có nắm tay dạy viết chữ, thời thiếu niên có ca ca dạy múa kiếm. Cứ như vậy ngàn năm qua đi, Trác Dực Hiên bảo hộ đệ đệ rất tốt.

Tiểu thiếu gia trời sinh tuấn mỹ, từ nhỏ đã giống như như búp bê phấn điêu ngọc trác. Đôi mắt lấp lánh khiến người muốn ngoái nhìn trăm lần, hàng mi thon dài mảnh dẻ, sống mũi cao thẳng thanh tú, cánh môi có chút cong lên khiến người há có thể không mềm lòng được sao? Sau khi cập quan, tiểu thiếu gia rút bớt đi một chút vẻ ngây thơ, trở thành thiếu niên trác tuyệt, dáng người thanh cao thẳng tắp, nhất cử nhất động đều phiêu dật linh động, cho dù ai nhìn cũng đều phải tán thưởng một câu không hổ là hậu nhân của thượng cổ Thần tộc, quả thực thoát trần tuyệt phàm.

Bất quá, tiểu thiếu gia kỳ thật rất nghịch ngợm, từ nhỏ đã thích "chọc mèo đùa chó", mùa hè đến thì bắt dế, mùa đông sang thì ném tuyết. Nhưng ở trước mặt người ngoài, y rất biết cách đóng vai ngoan ngoãn, lễ nghi hào, cử chỉ chuẩn mực, không thể tìm ra được một điểm để chê trách, còn lúc trở lại trước mặt người quen sẽ lại là tiểu thiếu gia vị tùy hứng. Chuyện này cũng không thể trách Trác Dực Thần, muốn trách thì phải trách ca của y quá nuông chiều sủng ái. Không chỉ mình hắn "Nâng trong tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan" mà toàn bộ người ở trong hạp cốc cũng đều sủng tiểu thiếu gia! Tiểu thiếu gia đã quen được cưng chiều, lâu ngày càng thêm nghịch ngợm tùy ý.

Có đôi khi náo loạn quá mức, Trác Dực Hiên cũng sẽ đứng ra quản giáo lại đệ đệ, nhưng ca ca dễ mềm lòng, cho nên nhiều lắm cũng chỉ là nói vài lời, hoặc là phạt đứng một hồi. Trác Dực Thần chỉ cần giả bộ đáng thương ủy khuất, Trác Dực Hiên liền lập tức tha thứ, cho dù tiểu thiếu gia ở sau lưng gọi hắn là "Hổ giấy" , vị ca ca này cũng chỉ cảm thấy đệ đệ đáng yêu. Người duy nhất có thể quản giáo thì không nỡ, mà những người khác lại không thể quản được, Trác Dực Thần trở thành "Tiểu Bá Vương", ngày ngày nghênh ngang ở trong hạp cốc.
Trác Dực Hiên cảm thấy mặc dù đệ đệ có tinh nghịch một chút, nhưng bản chất tiểu hài tử không xấu, cho nên mọi chuyện đều mặc cho đệ đệ tùy ý, thẳng cho đến khi......

Một nghìn năm tuổi của Thần tộc tương đương với tuổi trưởng thành của phàm nhân. Thần tộc cũng không phải bất tử, sẽ có một ngày họ trở về với hỗn độn. Tuổi thọ của Thần tộc có thể đạt từ một vạn đến ba vạn năm. Mỗi một tộc nhân của Thần tộc đều sẽ thức tỉnh và phân hoá vào ngày sinh thần thứ một nghìn. Khi ấy, Thần tộc thức tỉnh chân thân và thuật pháp, tu vi, còn phân hoá thì phụ thuộc vào sự khác biệt về giới tính, hình thái. Có thể nói, trước khi phân hoá, Thần tộc chỉ có giới tính bên ngoài, sau khi phân hoá, bọn họ sẽ có được giới tính nội tại.
Càn Nguyên tương đối mạnh mẽ, thường chiếm cứ vị trí thống trị, Trung Dung thì làm việc cần cù chăm chỉ đáng tin. Còn Khôn Trạch thường sẽ gánh vác trách nhiệm nối dõi, phần lớn đều cần được bảo vệ.
Bởi vì Trác gia từ trước đến nay chỉ có Càn Nguyên, cho nên Trác Dực Hiên đinh ninh rằng đệ đệ của mình nhất định cũng sẽ là Càn Nguyên, do đó hắn càng thêm dung túng đệ đệ ngạo kiều. Với tính cách này, Trác Dực Thần phân hoá thành Càn Nguyên hay Trung Dung cũng đều không sao, ai ngờ... Kết quả lại khiến mọi người mở rộng tầm mắt.

Qua hết sinh nhật thứ một nghìn, Trác Dực Thần sốt cao một ngày một đêm rồi phân hoá, trở thành Khôn Trạch mang tin hương của hoa Thụy Hương.

Trác Dực Hiên kinh ngạc, sau đó là nhức đầu không thôi. Làm sao bây giờ? Nếu cứ tiếp tục để mặc đệ đệ cư xử như vậy, chỉ đệ đệ sẽ phải thiệt thòi! Nhưng bây giờ xen vào thì đã không kịp, Trác Dực Thần quen được nuông chiều sẽ không thay đổi được, huống chi mình còn không nỡ xuống tay.

Trong hạp cốc không ít Càn Nguyên, nhưng bởi vì có hai nguyên nhân mà không dám đi trêu chọc tiểu thiếu gia. Thứ nhất, hạp cốc này là tổ địa của Trác gia, bọn họ đều được Trác Dực Hiên hảo tâm thu nhận, phần ân tình này sao có thể lấy thù mà báo, ngấp nghé thân đệ đệ của ân nhân? Thứ hai..... Thanh danh của tiểu thiếu gia cũng không tốt lắm, tin ngầm liên quan tới tiểu thiếu gia nhiều không kể xiết. Trác Dực Thần ngày ngày giả nhu thuận ngoan ngoãn để làm chuyện xấu, hôm nay rút lông của hậu nhân Phượng Hoàng tộc, hôm qua uống say náo loạn thọ yến của vương hậu Thanh Khâu Hồ tộc, hai ngày trước thấy nhàm chán thì lại nhất định tổ chức tỷ võ ở trong trong hạp cốc......
Vị tiểu thiếu gia này huyết mạch thâm hậu, địa vị cao thượng, có ca ca yêu thương nghiêng trời lệch đất. Vậy nên cho dù có đẹp như hoa như ngọc cũng không có người dám cưới, đúng như câu "Chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể khinh nhờn!"

Mấu chốt là, ngươi có đủ khả năng để "Chơi" được tiểu thiếu gia này hả?

Sau khi Trác Dực Thần phân hóa, trên dưới Trác phủ đều lo lắng vội vã, ngoài việc đổi tất cả hạ nhân ở bên cạnh tiểu thiếu gia thành Trung Dung, tất cả đều phải bù đắp lại kiến thức về Khôn Trạch. Trác Dực Hiên đương nhiên là người đứng mũi chịu sào, hắn thức trắng suốt mấy đêm, đọc hết tất cả sách trong hạp cốc có liên quan đề cập đến Khôn Trạch. Trước khi đọc đã lo lắng, đọc xong rồi thì càng lo lắng hơn, quả thật là càng hiểu rõ lại càng sợ hãi. Trác Dực Hiên sầu não, nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui. Mỗi tháng Khôn Trạch đều có tình kỳ, dùng dược tuy có thể áp chế, nhưng về lâu dài sẽ có hại cho thân thể. Che lấp không bằng khai thông, nhưng nếu lựa chọn tìm một người giúp đệ đệ vượt qua tình kỳ thì biết phải tìm ai?

Cũng không thể tùy tiện túm một Càn Nguyên mà dùng được. Càn Nguyên của đệ đệ nhất định phải cường đại, phẩm hạnh đoan chính, gia thế trong sạch, dáng dấp cũng không thể khó coi, tốt nhất phải là thật tâm thật ý thích đệ đệ mình.

Nếu không thì thử thành hôn?

Không được! Thành hôn rồi thì Khôn Trạch phải gả đi! Dựa vào tính tình của Trác Dực Thần, không qua năm ngày sẽ lật cả nhà của đối phương, chỉ sợ không có gia tộc nào có thể chịu đựng được, ngộ nhỡ họ động thủ đả thương đệ đệ thì phải làm sao bây giờ?

Trác Dực Hiên nghĩ tới nghĩ lui bảy tám phương pháp, cuối cùng cảm thấy nhận người ở rể vẫn là cách ổn thỏa nhất!

- Thần nhi.
Hắn gọi một tiếng. Thiếu niên đang hái quả hồng liền ngừng lại, ba bước gộp thành hai chạy đến trước mặt hắn, xoa xoa đầu ngoan tay lạnh cóng đến ửng đỏ. Ngoài trời lạnh lẽo ngập tuyết, ai lại không muốn tìm một nơi ấm áp, chỉ có tiểu quỷ nghịch ngợm này là không chịu ngồi yên. Trác Dực Hiên ra hiệu cho thiếu niên ngồi xuống, phủi tuyết ở trên tóc, trên bả vai giúp y. Hắn kêu người đưa một tô canh bà tử tới, nhàn nhạt nói với Trác Dực Thần vài câu rằng đã cập quan rồi không nên ham chơi như vậy nữa. Sau đó mới dò hỏi:
- Đệ đã có người trong lòng hay chưa?
- Hả?
Tiểu thiếu gia quay đầu, hoang mang chớp chớp mắt. Trên lông mi thật dài còn mang theo hoa tuyết chưa tan.
- Ca ca có ý gì?
- Ý trên mặt chữ. Đệ đã phân hoá rồi, nên cân nhắc tới chuyện hôn sự. Đệ nói cho ta biết, đệ đã có người ngưỡng mộ ở trong lòng chưa?
- Không có.
Trác Dực Thần chém đinh chặt sắt mà trả lời.
Trác Dực Hiên gật gật đầu.
- Cũng tốt. Vậy đệ có yêu cầu gì hay không? Ta tìm cho đệ một người, đệ thấy thế nào?
- Ca?
Tiểu thiếu gia cảm thấy ca ca hôm nay có chút khác lạ, giống như rất quyết tâm muốn tìm cho mình một Càn Nguyên. Trong nháy mắt, tính tình phản nghịch của thiếu niên trỗi dậy. Vậy thì ra một cái đề thật khó, để ca ca từ từ tìm thôi! Trác Dực Thần đóng vai đệ đệ ngoan ngoãn, nũng nịu nói.
- Phải môn đăng hộ đối, tối thiểu cũng phải là huyết mạch của thượng cổ Thần tộc, nếu không cả hai sẽ không có tiếng nói chung. Tu vi phải cao, chí ít không thua ca ca quá nhiều. Vóc dáng không được thấp bé, tướng mạo nhất định phải đẹp mắt, tính cách phải rất ôn nhu, mọi chuyện đều thuận theo đệ, tùy theo đệ. Còn nữa... đen cũng không được, béo cũng không được, học vấn không được kém, không có tố chất cũng không được, không tiến bộ là không được, không một lòng cũng không được, đối xử không tốt với đệ cũng dẹp đi....
Tiểu thiếu gia lưu loát nói một tràng, nhiều đến mức hạ nhân dâng trà ở bên cạnh ù tai váng óc.
Nhưng Trác Dực Hiên vậy mà lại nghe vô cùng nghiêm túc, không cảm thấy đệ đệ hung hăng càn quấy chút nào, thậm chí còn mỉm cười gật đầu, biểu thị sự tán đồng.
- Vậy ta dựa theo lời đệ nói mà tìm, nếu như đáp ứng được tất cả các điều kiện, liệu đệ có bằng lòng sớm bàn chuyện hôn sự hay không?
Trác Dực Thần đung đưa chân, hững hờ nói.
- Được.
Không đợi Trác Dực Hiên nói thêm điều gì, Trác Dực Thần lập tức vứt lò sưởi trong tay xuống, chạy vút ra bên ngoài.
- Ca, đệ có hẹn với Tiểu Cửu, đệ đi trước!

Kim, Ngân là hầu cận, cũng là hộ vệ của Trác Dực Thần, lớn hơn tiểu thiếu gia một trăm tuổi, từ nhỏ đã đi theo tiểu thiếu gia. Trùng hợp thay, cả hai đều phân hoá thành Trung Dung, thế là ở lại làm tùy tùng bên tiểu chủ tử, là "Chó săn" của Trác Dực Thần, đi theo y làm không ít "Chuyện thất đức" .
Biệt đội "Thất đức" này còn có một vị không thể thiếu, đó chính là Bạch Cửu của Bạch gia. Gia tộc của tiểu tử này cũng suy bại trong hỗn chiến, thậm chí còn mất đi nơi sống yên ổn, lang thang phiêu bạt khắp tam giới. Cơ duyên xảo hợp, Bạch gia tìm được đến hạp cốc, Trác Dực Hiên thiện ý tiếp nhận bọn họ, giúp họ mở ra cuộc sống mới. Bạch Cửu là tiểu nhi tử của Bạch gia, so với Trác Dực Thần thì nhỏ hơn ba trăm tuổi, đến nay còn chưa cập quan, chưa phân hóa.
Nếu nói Kim, Ngân là "Chân chó", thì Bạch Cửu chính là "Chân chó" của "Chân chó" . Bởi vì lúc tiểu tử này còn bé xíu, do tham ăn mà nghẹn kẹo hồ lô, suýt chút nữa đi chầu trời thì gặp được Trác Dực Thần đi ngang qua, vỗ một phát mà cứu được mạng. Từ đó, Bạch Cửu vô cùng sùng bái Trác Dực Thần, Trác Dực Thần chỉ hắt hơi một cái, tiểu tử này cũng có thể vỗ tay ngợi khen.
- Không hổ là Tiểu Trác ca! Mạnh mẽ cường đại vạn phần, đây là cái hắt xì vang dội nhất mà ta từng nghe qua!

Xem đi, sự sùng bái này thật đáng sợ......

Bọn họ hay hẹn gặp nhau ở bên một đầm nước mang tên "Hằng Nhất" trong hạp cốc. Sở dĩ gọi là "Hằng Nhất" bởi vì bất luận là mùa nào, cho dù nước chảy lớn hay nhỏ, đầm nước này đều không khô cạn, thậm chí mực nước còn không thay đổi, năm tháng vẫn như một. Lúc Trác Dực Thần tới, Bạch Cửu đã đợi được một lúc, nhìn thấy y đến liền lập tức vui sướng nghênh đón.
- Tiểu Trác ca, sao lại đến muộn thế? Cốc chủ tìm huynh có việc gì sao?
- Đúng á.
Trác Dực Thần mặc dù nghịch ngợm, nhưng vẫn có vài nguyên tắc mà y kiên quyết không bao giờ phạm phải, tỉ như việc đến muộn. Người duy nhất có thể ngăn cản được tiểu thiếu gia này cũng chỉ có mình Trác Dực Hiên.
- Tiểu Cửu, thật xin lỗi vì đã để ngươi phải chờ. Hôm nay có tuyết rơi, lát nữa ta mời ngươi đi Tưởng Hương Thúy uống trà nóng sưởi ấm thân thể để đền bù.
- Không sao hết, cốc chủ tại sao lại tìm huynh? Gần đây chúng ta hẳn là...không gây rắc rối mà?
Bạch Cửu càng nói càng chột dạ, ngày bình thường bọn họ hấp tấp nghịch ngợm, rất nhiều chuyện chân trước mới làm xong, chân sau đã quên sạch, thẳng cho đến khi "Người bị hại" tìm tới cửa tính sổ.
Trác Dực Thần có ca ca che chở, nếu như bị cáo trạng cũng không sợ, Bạch Cửu cũng có cha nuông chiều, nhưng a nương của tiểu tử này thì... Mắng vô cùng lợi hại.
- Không phải những chuyện kia.
Trên mặt Trác Dực Thần hiện lên một tia sầu não.
- Đều là do ta phân hoá rồi, ca ca nhất định muốn tìm cho ta một Càn Nguyên, muốn ta thành hôn.
- Hả?
Bạch Cửu kinh hãi hú lên, lập tức bắt lấy cánh tay của Trác Dực Thần, nhìn về phía y, trong mắt tràn đầy dò xét, lắp ba lắp bắp nói.
- Càn Nguyên? Bộ...bộ dáng thế nào? Huynh có đồng ý hay không? Gặp rồi sao? Ta... Ta có biết không? Có chân dung không?
Tiểu thiếu gia lắc đầu, bất mãn nói.
- Ngươi kích động như vậy làm gì? Cũng không phải là tìm cho ngươi, ta mới không hiếm lạ Càn Nguyên. Không phải ca ca một lòng muốn ta thành hôn sao? Ta đề ra thật nhiều yêu cầu viển vông, cứ để ca ca tìm đi thôi, tìm được thì lại nói tiếp.
- Nhưng nếu như thật sự tìm được thì làm sao bây giờ?
- Nực cười. Cùng lắm thì binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn.
- Tiểu Trác ca, không hổ là huynh!
Bạch Cửu sau khi nghe xong lại sùng bái. Kim, Ngân cũng phụ họa theo.
- Đi, chúng ta mau đi bắt cá. Từ lúc lập đông ta đã bắt đầu ngóng trông, bây giờ ngứa tay lắm nha.
Trác Dực Thần rút cánh tay của mình về, niệm hai câu chú ngữ. Từ trong không trung xuất hiện một thanh rìu, y ném cho Kim, Ngân ở bên cạnh.
- Nện băng đi, mau mau.
- Thiếu gia, nhất định phải dùng phương pháp nguyên thủy như này sao?
Kim ước lượng cây rìu trong tay, nhìn bông tuyết còn đang không ngừng rơi xuống, cảm thấy cực kì khó xử. Nếu sử dụng pháp thuật thì dễ rồi, còn dùng rìu thì... xem vận khí thế nào đã. Nhìn thấy Trác Dực Thần hơi híp híp mắt, Kim lập tức xoay tay đập mạnh.

Được rồi được rồi, chọc ai thì chọc, chớ nên chọc tiểu tổ tông của chúng ta, tiểu thiếu gia nói thế nào thì thế làm thế ấy!

Ngân đang lén cười thầm, còn chưa kịp cười được mấy thì một thanh cuốc đã được nhét vào trong tay hắn.
- Ngươi cũng làm đi.

Ha ha, cá mè một lứa, huynh đệ có nạn cùng chịu!

Hừm, cũng chỉ là băng mà thôi, cho dù là dùng cách nguyên thủy nhưng pháp lực Thần tộc vẫn còn đó. Hai người liên tiếp phát lực, chỉ sau hai mươi nhát , một cái lỗ lớn đã hiện ra.
- Thiếu gia, xong rồi.
Trác Dực Thần phất tay, hai thanh rìu, cuốc biến mất. Bốn người ngồi thành một vòng tròn, trong tay mỗi người đều có một cái cần câu, an tĩnh chờ con cá mắc câu.
Nửa canh giờ trôi qua, Kim ngồi xổm đã lâu, cảm thấy chân đau liền đổi thành thế đứng. Một canh giờ trôi qua, Ngân ngủ thiếp đi, đổ rạp lên trên mặt băng, bị cái lạnh đánh tỉnh liền che gáy ném cần câu chạy vòng vòng. Kim cười ha ha chế giễu.
Chỉ có Trác Dực Thần và Bạch Cửu thập phần chăm chú, ngồi bất động không nói lời nào. Tuyết rơi trên người bọn họ, phủ thành một tầng thật dày, nhìn không nhìn kỹ còn tưởng là đống tuyết. Nếu bây giờ có người đi ngang qua, ở phía xa xa mà nhìn lại, quả thật thấy rất quái dị.

Nhưng thế gian có đủ loại cơ duyên xảo hợp. Đúng lúc này Thừa Hoàng đi ngang qua Hằng Nhất, nhìn thấy hết thảy mọi chuyện đã xảy ra, từ lúc Trác Dực Thần hóa ra rìu. Hắn đứng im tại chỗ, vô thanh vô tức, ánh mắt lặng lẽ truy tìm một thân ảnh trong bốn người đó, khóe miệng nhịn không được mà hơi giương lên. Bọn họ câu bao lâu, Thừa Hoàng nhìn bấy lâu.
Trác Dực Thần dẫn đầu, kéo lên một con cá lớn. Xung quanh truyền đến tiếng than thở liên tiếp, tiểu thiếu gia kiêu ngạo khẽ nâng cằm, bộ dáng tươi sáng chói lọi, tuỳ tiện tiêu sái.
Thừa Hoàng đưa tay về phía họ. Sau đó hắn nhẹ nhàng nhắm mắt trái, dùng mắt phải nhắm chuẩn vị trí. Từ góc nhìn của hắn, bốn người đều nằm trong lòng bàn tay. Thừa Hoàng đứng im một lát rồi đột nhiên cuộn ngón tay, nắm thành quả đấm, một mực không buông ra.

Hắn muốn lấy được thứ gì, hiện tại đã quá rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro